Chapter 3 « Kì Lạ »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi được quản gia hướng dẫn đến phòng ăn, hiện giờ các cô cũng đã yên vị trên chỗ ngồi của mình. Song Tử tì cằm vào hai bàn tay đã đan vào nhau, chống lên bàn từ trước, mỉm cười :

"Vậy chúng ta giới thiệu tên đi! Ừm...bắt đầu từ vị tiểu thư ngồi cuối dãy bàn thì sao!?"

Người được nhắc đến khẽ buông đũa xuống, ánh mắt rubic sắc sảo đến vô đối, con ngươi một phần nhếch sang bên phải, thoáng thấy bóng ảnh nam nhân tuấn mị đang nhìn mình thích thú, giọng nói ngỡ khá trầm nhưng lại mang thanh âm nhẹ nhàng, thanh thoát cất lên:

"Xử Nữ, vả lại tôi không thích bị gọi là tiểu thư, địa vị và phẩm giá của tôi không cao đến vậy."

Song Tử không nói gì, khuôn mặt hơi cuối xuống rồi lại ngước lên thay vì câu trả lời, anh đảo ánh mắt sang người đang ngồi cạnh Xử Nữ. Trông cô ta có vẻ khá thân thiết và tôn trọng người ngồi kế mình.

Thật nổi bật với mái tóc vàng tựa ánh nắng nhạt của bình minh, không quá rực rỡ cũng không quá lu mờ. Ánh mắt cũng không khác gì ánh mắt anh thấy khi nãy. Nghiêm nghị, xinh đẹp kèm theo sự lí trí thông suốt, nhận được ý của Song Tử, cô cười lịch sự:

"Tên tôi là Thiên Bình, rất cảm ơn cậu đã cho chúng tôi tá túc."

Anh hất tay, tỏ vẻ việc này không đáng là bao, nhìn theo ánh mắt của Thiên Bình, Song Tử dừng lại khi thấy cô đang gắp miếng ức gà cho người con gái có mái tóc cam ngắn.

Đánh giá sơ lược thì cô ta sẽ được anh xếp vào loại con gái nhút nhát, từ đầu anh đã thấy hầu như cô ta luôn cuối gầm mặt xuống bàn, còn tay thì không ngừng run lên bần bật.

Làn da trắng trẻo cùng đôi mắt to tròn, đen láy đã không may khiến cô lọt vào mắt xanh của biết bao thằng đàn ông. Mỗi động tác đều toát ra vẻ hiền dịu, chừng mực. Cô hít thở sâu, trả lời:

"Tôi...Cự Giải."

"Vậy sao, thế thì..."

Toan cất tiếng thì anh đã bị chặn ngay bởi giọng nói khoẻ, dứt khoát của người ngồi cạnh Cự Giải:

"Bạch Dương chính là tên tôi. Cự Giải chưa thích ứng với không khí ở đây nên mới như vậy, các người mà động đến bạn tôi thì chết chắc đấy!"

Bạch Dương đập bàn đứng dậy, hùng hổ chỉ mặt từng người. Mái tóc ngắn vì lực mà bay tuỳ ý, đôi môi nhạt màu gằn từng chữ một, uy lực và sát khí tỏa ra không hề nhẹ.

Nếu nói có người tính cách bí ẩn, lạnh lùng tựa sư tử đang chờ mồi thì Bạch Dương là một con sư tử đang vồ mồi. Mạnh mẽ, quyết đoán nhưng cũng không kém phần cẩn trọng.

Song Ngư ngồi bên cạnh lắc đầu, cô kéo nhẹ áo Bạch Dương, ý bảo ngồi xuống rồi nhanh chóng nở một nụ cười hiền dịu, giọng nói trong sáng với tông âm vừa phải tạo cho người nghe có cảm giác dễ chịu:

"Tôi là Song Ngư, rất mong được giúp đỡ." - Cô hướng tay, chỉ sang người ngồi cạnh - "Đây là Nhân Mã, xin lỗi nhưng tính của cậu ấy là không thích nói cho người khác biết thông tin cá nhân."

Nhân Mã nhìn phía đối diện bằng nửa con mắt, mái tóc hạt dẻ khuất gần nửa khuôn mặt. Đôi mắt khá nhỏ nhưng đầy sự sắc bén, cô vén nhẹ phần mái để lộ vầng trán cao thông minh. Nhấc đũa lên, cô tiếp tục buổi ăn của mình thì bắt gặp được cái nhìn không thiện cảm mấy từ phía bên kia.

Song Ngư chỉ cười trừ, đôi mắt màu biếc ánh lên những tia ngạc nhiên nhưng cũng dấu nhẹm đi, bóng hình thuần khiết, tinh khôi, cử chỉ nhã nhặn, vừa phải khiến cô khoác lên mình vẻ thanh lịch hệt như những quý bà thời hoàng kim.

Nhân Mã gắp một miếng thịt bò cho vào miệng, đôi môi nhỏ phát lên tiếng:

"Cái thể loại thức ăn gì thế này!"

Và hiển nhiên, âm thanh ấy không quá nhỏ để cả căn phòng nghe thấy được, Song Tử nhăn mày khó hiểu, toan hỏi lí do thì Thiên Bình cất tiếng:

"Tất cả thức ăn ở đây toàn là thức ăn bổ sung máu, chúng tôi không hề thiếu để bổ sung nhiều quá như vậy."

"Thà dư còn hơn thiếu chứ!"

Chàng trai bên cạnh Song Tử nhếch môi, tỏa ra một mị lực thâm trầm, trông qua đôi mắt đen hút hồn kia là sự cuồng vọng và bá đạo không ai bằng, khuôn mặt hơi sậm màu tạo nên vẻ quyến rũ, cùng sống mũi thẳng và mái tóc hai màu khiến cho cậu ta quá hoàn hảo.

Ý nói khá châm chọc làm Thiên Bình hơi khó chịu, cô tức giận lờ cậu đi, Xử Nữ bên cạnh cũng không nói gì, cô ngước nhìn chàng trai đối diện Thiên Bình, hỏi:

"Cậu là..."

"Sư Tử."

Sư Tử ngả người ra sau ghế, đặt tay lên chiếc đùi gối đã được bắt chéo sẵn. Xử Nữ vẫn một mực nhìn anh, tất nhiên là theo một hướng nhìn không mấy thiện cảm.

Rồi cô đảo mắt, nhìn về phía người ngồi đối diện trước mình, đó là một chàng trai sở hữu mái tóc màu bạch tuyệt đẹp, phần mái dài che khuất đi đôi mắt phẳng lặng. Ngũ quan không mấy sáng sủa nhưng lại chuẩn xác như tạc tượng, làn da trắng bệch thiếu sức sống cùng sát khí tỏa ra khắp cơ thể khiến cho người ta không muốn đến gần.

Xử Nữ trộm nhìn kĩ vào đôi mắt ấy, nó không hẳn là một đôi mắt vô hồn, nó đầy sức hút và như muốn xâm nhập vào bất kì ai muốn sở hữu nó, ánh lên những tia thôi miên và bí hiểm, nhưng lại bị dấu xuống tận đáy mắt nhờ vào sắc màu đục.

"Đó là một đôi mắt biết nói". - Xử Nữ thầm nghĩ.

Như cảm nhận được gì đó, Cự Giải bỗng ngước mặt lên, nhìn vào chàng trai ngồi đối diện Xử Nữ, hỏi:

"Anh ta tên gì?"

Từ nhỏ, Cự Giải đã bị rối loạn nhân cách, cô cũng chẳng biết chính xác là từ bao giờ, chỉ biết rằng từ khi gia nhập vào tổ chức và qua cuộc kiểm định thể chất thì cô mới biết, và cô cũng chẳng thể biết khi nào tính cách còn lại trong cô mới trỗi dậy.

Cự Giải nhìn thẳng vào mắt Song Tử, không rụt rè, không sợ hãi, đó là ánh nhìn nghiêm túc. Song Tử thoáng bất ngờ, nhưng biểu cảm đó cũng nhanh chóng biến mất, anh đáp:

"Cậu ta là Thiên Yết."

Cự Giải chỉ gật gù cho qua chuyện, cô gục đầu xuống và tiếp tục bữa ăn của mình.

Song Ngư nhìn người ngồi đối diện mình, chàng trai cao ráo với mái tóc lẫn màu mắt đều mang sắc đỏ nhạt. Ánh nhìn lạnh lùng và xa cách, dường như chẳng thèm để tâm đến ai. Sống mũi cao, thẳng tắp hài hoà với làn da bánh mật săn chắc.

Cô hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào anh, khoé môi bỗng chốc cong lên, cô ngước nhìn con người trước mặt, khẽ nói:

"Bảo Bình."

Chàng trai kia nhướn mày, hướng đôi mắt không thoải mái về phía cô, tay đặt xuống bàn, dừng hẳn mọi hoạt động của mình, anh cất tiếng:

"Tại sao cô biết?"

Song Ngư di động khuôn mặt của mình lên, giáp mặt với con người đó, cô mỉm cười thân thiện, hỏi vặn lại:

"Biết gì cơ?"

"Đừng có giả ngốc với tôi."

Bảo Bình lớn tiếng, nhưng có vẻ anh vẫn không tập trung lắm, dù gì anh cũng không quan tâm đến mấy chuyện như vậy, chỉ là anh ghét những người xen vào đời tư của anh. Nụ cười của Song Ngư biến mất ngay lập tức, cô nghiêm mặt, trả lời:

"Vậy nếu tôi nói rằng anh từng được biết đến như một nhân tài của thế giới sau đó thì biến mất một cách bí ẩn thì sao?"

Sau câu nói của Song Ngư, cả căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt đến lạ thường, Bạch Dương à lên một tiếng, chỉ tay vào Bảo Bình:

"Ra là anh ta, cái người mà cậu nói lần trước đó hả Nhân Mã?"

Người được nhắc tên chỉ khẽ gật đầu, cô thừa biết tên anh ta là ai, phải nói rằng việc tìm kiếm thông tinh của cô không hề dư thừa một chút nào, nhưng cũng chỉ là biết sơ sơ, còn từ khi anh ta lên cấp ba thì đã chẳng còn chút manh mối gì.

Bảo Bình thở hắt ra một tiếng, nhẹ giọng như đang tự nói với mình:

"Ra là các cô theo dõi tôi."

"Không hẳn là theo dõi" - Xử Nữ hơi di chuyển đầu - "Chỉ là chúng tôi tìm hiểu một chút thông tinh về anh thôi, và việc cơ bản nhất đương nhiên là biết tên."

"Cô cũng căn bản là người có học thức, làm như vậy thật là không phải phép."

Giọng nói trầm ấm phát ra từ chàng trai ngồi gần kề Thiên Yết, động thái bình tĩnh, điềm đạm nhưng vẫn có một chút không hài lòng. Ánh mắt vàng kiên định không hề dịch chuyển. Thiên Bình cắn môi, anh ta mới là người không hiểu biết, rõ ràng trông rất tri thức mà lại ăn nói với con gái như thế, cô gằn giọng, đá đểu anh:

"Anh nói đùa vui thật, chúng tôi biết được cái tên Bảo Bình là nhờ truyền thông, phải nói anh ta rất nổi tiếng và tên của anh ta thì xuất hiện khắp trên mọi tờ báo, vậy thì không phải phép ở chỗ nào? Vả lại anh biết không, khi chúng ta yêu thích một người nào đó, việc biết một chút thông tinh cá nhân của người đó cũng hẳn là không phải phép."

Người được tiếp nhận câu nói của Thiên Bình cứng đơ người, trước giờ chưa ai dám trả treo như vậy với anh như thế, anh ta cau mày, tay không tự chủ mà giơ thành nắm, một phần anh cũng cảm nhận được có người đang cười mình, đột ngột lên tiếng:

"Nên biết điều đi."

"Kim Ngưu, em ăn nói cho lịch sự vào."

Chàng trai được Kim Ngưu nhắc đến đưa tay, kéo chiếc kính dày cộm lên sao cho vừa mắt. Mái tóc nâu nhẹ hất ra sau, để lộ khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen sâu thoáng vẻ đượm buồn:

"Lần sau đừng như vậy nữa, em không phải trẻ lên ba." - Rồi anh ngước mặt, lịch thiệp trả lời mọi người - "Tôi là Ma Kết, anh trai của Kim Ngưu."

"Anh trai?"

"Hừm...Cũng không hẳn là như thế, các cô có thể xem như anh em kết nghĩa cũng được."

Sau khi trả lời câu hỏi từ Song Ngư, Ma Kết nghiêng đầu nhìn Kim Ngưu, khoé môi khẽ động, tạo thành một đường cong tuyệt hảo, anh cất tiếng:

"Em có muốn nói gì không?"

Kim Ngưu lúc này hoàn toàn bấn loạn, giống như có một luồn điện vừa chạy ngang qua gáy của anh vậy, anh thừa biết là mình không kém cỏi, không hèn yếu, nhưng mỗi khi đối mặt với Ma Kết không hiểu sao anh đều mất tự chủ.

"X...xin...lỗi..."

"Anh không nghe!"

"Xi...xin...lỗi..."

"Em nói to thêm một chút nữa được không!?"

"Tôi..."

Thiên Yết cảm thấy hơi khó chịu, anh gõ mạnh vài cái xuống bàn rồi đưa ánh mắt sang nhìn Ma Kết. Ma Kết thấy vậy thì thở dài, hơi ngửa người ra sau ghế, anh nói:

"Anh chấp nhận lời xin lỗi của em."

"Tôi không ghét gì cậu Ma Kết à, nhưng cậu hơi khó khăn với Kim Ngưu rồi đó." - Sư Tử lên tiếng.

"Sao cũng được." - Ma Kết đáp Sử Tử bằng giọng kinh thường, song, anh gác đũa xuống, cúi đầu rồi cất bước khỏi phòng.

Song Tử chỉ biết khổ sở nhìn theo bóng lưng Ma Kết xa dần, là con trai trưởng, Ma Kết luôn luôn phải chịu rất nhiều áp lực nhưng lại tỏ ra như chẳng có gì. Người hiểu hết được Ma Kết chắc chỉ có Thiên Yết.

Anh búng tay, bảo người hầu dọn dẹp phần ăn của mình, tâm trạng còn đâu mà ăn, rồi quay gót rời khỏi phòng.

"Xin lỗi vì sự thất lễ này."

"Không sao, dù gì chúng tôi cũng không ăn nữa, xin phép."

Bạch Dương kéo ghế, bước đi, theo sau cô là Cự Giải rồi tiếp dần cho đến khi người cuối cùng rời khỏi là Nhân Mã.

Kim Ngưu đanh mặt, dùng tay vung mạnh chiếc thìa vào tường, hét lớn:

"Lúc nào cũng là Ma Kết, cái gì cũng là Ma Kết. Anh ta không xứng đáng!!!"

Thiên Yết vỗ vào vai Kim Ngưu vài cái, giọng khàn đặc - "Bình tĩnh đi, anh sẽ đi nói chuyện với Ma Kết."

"Hai người làm sao thì làm, tôi khổ sở lắm rồi!"

Sư Tử day nhẹ thái dương của mình, đôi mắt tím nhạt đầy mệt mỏi liếc nhìn Thiên Yết bước đi, nếu như vậy thì chắc anh chết mất với những con người này, cá nhân anh cũng không quan tâm đến họ, nhưng nếu cứ như thế này thì cuộc sống của anh sẽ bị gián đoạn mất.

Sư Tử đạp chiếc ghế sau lưng mình cho thoáng chỗ, đút hai tay vào túi quần rồi bỏ đi.

Căn phòng trở nên im bặt, chỉ còn cái lắc đầu ngao ngán của Bảo Bình và từng cái nghiến răng ken két của Kim Ngưu...

Thiên Yết bước dọc trên dãy hành lang tầng một, dừng chân lại khi đến căn phòng cuối cùng, anh gõ tay vào tấm cửa gỗ lạnh buốc rồi bước vào.

Ma Kết vẫn ngồi đó, không hề để tâm đến Thiên Yết, anh quá hiểu cậu ta.

Trên chiếc ghế trắng muốt, Ma Kết đưa mắt nhìn ra ban công, ngắm những đóa bạch hồng đang chen nhau để tìm ánh sáng, nhưng thật tồi tệ là thứ chúng cần chẳng tồn tại ở đây.

"Sao chúng không chết quách đi nhỉ?"

Ma Kết suy nghĩ vu vơ, bất giác anh bật dậy, ngắt mạnh một bông hoa gần đó, hỏi:

"Tôi giống nó phải không? Thật phí công khi tôi cứ phải tranh giành."

Thiên Yết lặng lẽ ngồi thụp xuống giường, gác chân lên một chiếc nhỏ, mỉm cười:

"Tôi không biết, chuyện của cậu thì tôi không có quyền, nhưng tôi khuyên một điều rằng hãy thôi đeo bộ mặt nạ khó chịu ấy đi."

Anh đứng dậy, lướt tay trên những tấm kính lồng hình của Ma Kết:

"Cậu sở hữu rất nhiều bộ mặt nạ khác nhau mà, kiếm cái nào thân thiện hơn một chút mà đeo vào."

"Rất tiếc là cái mặt nạ đó đã bị cậu lấy mất rồi." - Ma Kết bước đến cạnh Thiên Yết, soi mình vào tấm kính - "Dù gì nó vẫn hợp với cậu hơn."

Thiên Yết phá lên cười, kiêu ngạo nhìn Ma Kết:

"Biết ngay là như thế mà, nhưng dù sao hãy thoải mái với Kim Ngưu một chút, ít ra còn đọng hai chữ "anh hai" trong tâm trí nó, chứ nếu không thì nó chẳng coi cậu là cái thá gì đâu."

Ma Kết nhếch môi, dựa người vào tường, ánh mắt đen đậm ý xem thường:

"Cậu đến để khuyên nhủ tôi hay là đang nói xấu tôi vậy?"

"Tuỳ cách nghĩ của cậu, tôi không làm phiền nữa, nghỉ ngơi đi."

Thiên Yết đấm mạnh vào vai trái của Ma Kết khiến anh không đứng vững được mà ngã ngay xuống giường, hơi ngước đầu lên, anh cất tiếng:

"Không có từ "nhẹ nhàng" trong từ điển của cậu à?"

"Điều đó chứng minh rằng cậu yếu thôi." - Thiên Yết nhanh chóng quay lưng bước đi, nhưng không quên để lại một câu.

"Nếu cậu thật sự cần cái mặt nạ đó thì tôi có thể suy nghĩ để cho cậu mượn tạm."

Ma Kết bật cười, cơ mặt dãn ra đôi chút, nói chuyện với Thiên Yết khiến anh dễ chịu hơn hẳn. Nằm xuống giường, Ma Kết lồm cồm lấy chiếc gối mềm đặt dưới đầu, có thể ngủ sẽ giúp anh tỉnh táo lại.

[ Phòng 1 - Tầng 2 ]

"Nè nè, họ có phải là Vampire không thế? Tớ thấy giống hệt người bình thường mà." - Nhân Mã vừa hỏi vừa đưa tay vào trong túi của mình lấy ra một bộ đồ.

"Đồng tình, chẳng có dấu hiệu gì lạ cả."

Song Ngư nhanh nhảu hùa theo. Cô chạy đến ôm chầm lấy Xử Nữ, dụi dụi đầu vào ngực cô bạn, than thở:

"Tớ mệt lắm Xử à, tớ muốn về."

"Thiệt tình, cậu cứ như thế thì chúng ta không xong nhiệm vụ được đâu."

Xử Nữ vùng mình ra khỏi con Cá đang bám dính lấy cô, cố gắng đưa cho Cự Giải vài bộ quần áo.

"Nhưng nếu họ không phải Vampire thì là ai? Đâu có ai điên đâu mà đi sống trong rừng."

Giọng Cự Giải từ nhà tắm vọng ra, khiến cho Thiên Bình đang lim dim ngủ cũng phải mở hờ con mắt.

Ban nãy cô chỉ muốn nghỉ ngơi, khó khăn lắm mới quên được cái sự ồn ào trong căn phòng này, thế mà chưa được một phút thì lại bị đánh thức.

"Thì là họ chứ còn gì nữa." - Thiên Bình cằn nhằn.

"Cậu mà cứ như thế thì sẽ mau già lắm đấy." - Nhân Mã lấy tay bẹo hai bên má của con sâu ngủ kia. - "Smile, Smile~"

Bạch Dương nghe thấy thế thì không khỏi rùng mình, Nhân Mã trông khép kín thế thôi nhưng lại rất cuồng những thứ dễ thương. Đặc biệt là mèo chẳng hạn.

Nhớ có một lần, Xử Nữ vì thức khuya để chỉnh sửa súng giảm thanh nên đâm ra ngủ quên, đến tận sáng hôm sau, đã quá tầm 9:00 mà Xử Nữ vẫn chưa chịu lết xuống nhà, nên Nhân Mã phải đích thân lên gọi dậy. Loay hoay được một lúc thì thấy Nhân Mã đi xuống, nhưng với bộ dạng đang là bị Xử Nữ kéo lê theo mình.

Chẳng hiểu cậu ấy thấy Xử Nữ dễ thương ở điểm nào mà từ đó, Nhân Mã bám Xử Nữ như sam. Đi đâu cũng như hình với bóng, khiến cho Xử Nữ mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, chưa kể là cậu ấy không thể tập trung vào việc được.

"Nè Bạch Dương, làm gì mà thờ thẫn vậy." - Cự Giải đẩy nhẹ vai của cô bạn.

Bạch Dương giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn tạp, cô cất tiếng hỏi:

"Giải Nhi, cậu tắm xong rồi à?"

"Ừ, cậu mau đi tắm đi." -  Cự Giải dùng khăn lau sơ qua mái tóc ngắn của mình, rồi đẩy Bạch Dương lên phía trước.

Vì lực đẩy khá mạnh nên suýt nữa Bạch Dương đâm sầm vào tường, vớ lấy bộ đồ đang để trên giường, cô khép cánh cửa nặng trĩu lại.

Nhưng chưa đầy hai phút thì cả đám bỗng nghe tiếng hét thất thanh của Bạch Dương, Song Ngư ở gần đó, đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó mở bật ra, cô hốt hoảng:

"Có chuyện gì thế!?"

Đập vào mắt mọi người là cảnh tượng Bạch Dương đang ngồi bệt dưới sàn, tay không ngừng run rẩy chỉ vào thứ treo lủng lẳng trên trần nhà.

Đó là một sợi dây thừng khá lớn, lốm đốm rất nhiều vệt đỏ. Bạch Dương sợ hãi chạy ra phía bên ngoài, ngồi trong một góc, cô co rúm người lại, miệng không ngừng lẩm bẩm câu:

"Là máu...là nó...là máu...là nó..."

"Bình tĩnh đi Bạch Dương, chỉ là sợi dây thừng thôi mà."

Thiên Bình gì chặt người Bạch Dương, cố ngăn không cho cậu ấy mất tình tĩnh. Cô chạm lấy khuôn mặt thất thần kia, vuốt nhẹ hai dòng nước mắt nơi gò má, giọng nói có phần dịu lại như để trấn an:

"Cậu hít thở sâu vào, có bọn tớ ở đây sẽ không sao."

Cô vuốt dọc phần lưng nhỏ bé, ý khuyên Bạch Dương hãy bình tâm lại, Xử Nữ bước đến, hai tay nâng khuôn mặt của cô bạn lên, khẽ hỏi:

"Ngoài sợi dây thừng ra, cậu đã thấy những gì?"

Nhịp thở Bạch Dương từ từ đều lại, cô đặt một tay trước ngực, nhìn vào mọi người để đảm bảo rằng cô không ở một mình, nói:

"Tớ thấy Phong, anh ta muốn giết tớ, anh ta là người kéo sợi dây thừng đó xuống..."

"Cậu thật sự là nhìn thấy, không phải là ảo giác?" - Giọng Xử Nữ một lần nữa vang lên, ngay lập tức nhận được cái gật đầu từ Bạch Dương.

Cô ra hiệu cho Song Ngư vào xem, và tất cả là chẳng nhận được gì. Nhân Mã động vào người Song Ngư, hỏi:

"Thế sợi dây?"

"Nó là một phần của ngôi nhà, có lẽ họ dùng nó để buộc những trụ cột, cố định kiến trúc nơi đây, chắc do sơ suất nên nó mới đứt và rơi xuống, vết đỏ là sơn."

"Phong...đã chết rồi mà."

"Tớ nghĩ là do chấn thương tâm lí, dù gì nó cũng chỉ là tai nạn."

Đồng loạt, hai người đều nhìn Bạch Dương, thương xót cho thân ảnh nhỏ bé ấy...

"Thôi, mau ngủ đi, cậu cần lấy lại sức." - Cự Giải dìu Bạch Dương lên giường, dắt con dao nhỏ của Xử Nữ vào túi quần của cô bạn - "Như thế này thì an tâm rồi."

Cô mỉm cười hiền hậu, xoa mái tóc trắng xoã của Dương, Song Ngư ngồi xuống giường lắc đầu, nơi đây không đơn giản như cô nghĩ, chắc chắn là không phải do chấn thương tâm lí, thật kì lạ...

To be countinue...

⛔️ Những bạn muốn biết về cách viết truyện của au và việc phân chia Couple thì NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỌC DÒNG NÀY⛔️

- Chap này au đã cho 12 chòm sao của chúng ta gặp mặt nhau rồi! Có lẽ là hơi nhây vì đã đến chap 3 mà mọi chuyện vẫn chưa tiến triển gì hết, và giờ thì au bắt đầu vào chủ đề chính:

{Couple}

- Đối với việc này, au sẽ nói rõ luôn là au vẫn chưa chia được Couple vì có rất nhiều ý kiến (đương nhiên rồi), vả lại au rất thích truyện đánh lừa tâm lí người đọc "vậy nhưng không phải vậy".

Cho nên các readers phải thật kiên nhẫn xem đến hết truyện thì mới biết được Couple thật sự, không có chuyện au mới viết được mấy chap đầu là đã thành một đôi hạnh phúc gì gì đó đâu, vậy nhé...

{Cách Viết}

- Tiết lộ là chap sau sẽ khai quật kí ức của Bạch Dương và các sao nam và nữ sẽ có nhiều đất diễn hơn, bởi vì mấy chap đầu toàn giới thiệu tên thôi. Chap sau au sẽ đẩy tương tác lên một chút.

- Au sẽ giảm miêu tả đi và đẩy lời thoại nhiều lên, biến cố cũng nhiều nữa. Au không phải là dân chuyên nghiệp nên các readers thấy không hay cứ cmt thẳng thừng, au sẽ sửa chữa lại.

- Lời cuối: CÁM ƠN READERS ĐÃ LUÔN ỦNG HỘ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net