Chapter 4 « Nút Thắt Bắt Đầu »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đêm]

Xử Nữ không ngủ được, cô mệt mỏi vì lo lắng cho sự việc xảy ra với Bạch Dương.

Từ khi trở thành Hunter, Bạch Dương đã trở nên cứng rắn hơn, thâm độc hơn và đôi mắt ấy ngập phần bi ai. Tựa như một hình nhân ngồi giữa bóng tối, mất phương hướng, trái tim cũng lạnh lẽo dần, và tận cùng của con người ấy, nỗi khiếp sợ về một thứ gì đó vẫn luôn giằn xé trong thâm tâm hằng giờ.

Tự vỗ nhẹ vào má mình, có lẽ cô nên đi hóng gió một chút, dù gì cũng không thể chợp mắt được. Vặn chốt cửa, Xử Nữ nhanh chóng bước ra ngoài.

Phải nói rằng ngoài này thật tối, chỉ có thể thấy được thứ ánh sáng mập mờ phía cuối dãy phòng - nơi có chiếc dương cầm trắng. Cô sở dĩ không muốn đến đó, vì một phần cô không giỏi về khoảng chơi nhạc, phần còn lại đơn giản là cô không thích.

"Nhưng cũng đâu biết làm gì bây giờ, thôi thì đến và đánh vài bản vậy, mình đâu có thiệt thòi gì!"

Nghĩ là làm, cô vội chân tiến đến gần hơn, loáng thoáng thanh âm tưởng chừng rất nhỏ lọt vào tai Xử Nữ.

Thoạt đầu, nó sẽ sàng từng giọt tinh tang, những notes cao và nhẹ tựa gió thoảng lướt trên đầu các khóm trúc. Sau, cuồng nhiệt dần, những hợp âm mạnh vang rền như sấm. Lên đến đỉnh điểm, âm thanh như vượt qua mọi rào chắn, nhấn chìm mọi thứ trong giông bão. Đoạn chạy, dù là rất nhẹ cũng rõ từng note, long lanh tựa giọt sương, giọt ngọc, phảng phất ánh sáng.

Xử Nữ dường bị cuốn theo từng giai điệu, trong vô thức mà tiến về phía trước. Đôi mắt rubic mơ màng như bị dẫn dắt sâu vào nơi huyền ảo.

Ánh sáng dần hiện rõ, lờ mờ có thể thấy được một bóng ảnh đang ngồi trên chiếc dương cầm trắng, tay không ngừng di chuyển. Động tác thuần thục quyến rũ đến mê người.

Xử Nữ chợt dừng lại khi tiếng nhạc kết thúc, người vẫn không di chuyển, cảm thấy còn lưu luyến một chút. Theo bản năng mách bảo, cô lùi lại vài bước, có lẽ cô không nên làm phiền, người ngồi kia vẫn chưa biết được sự hiện diện của cô. Toan bước đi thì một giọng nói vang lên:

"Chuyện chúng ta gặp nhau thế này cô đừng nói cho ai biết nhé!"

"Được thôi, tôi không có bị thiểu não, đây cũng là bí mật của tôi mà."

Không quá khó để Xử Nữ nhận dạng ra được hai giọng nói kia, cô quay người lại. Định thần bản thân rằng chắc chắn là không phải thứ cô đang nghĩ, Xử Nữ ló đầu sau bức tường, nhón chân nhìn hai bóng người sau chậu cây.

"Là Song Ngư?" -Cô hơi giật mình - "Song Tử? Hai người đó làm gì với nhau giờ này!?"

Đôi môi anh đào cắn lại, cố gắng nghĩ thông suốt, không may một hướng nghĩ tiêu cực chợt loé lên nhưng nhanh chóng bị cô dập tắt.

Sẽ thật tốt đẹp nếu cô không ở đây, Xử Nữ ép sát người vào tường, cô nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Lẻn đi trong yên lặng, Xử Nữ lãnh đạm thở dài, cô từng nói với mình rằng không được tin bất kì ai và Song Ngư có lẽ đã khiến cô mất đi sự tin tưởng.

[ Không cần biết là làm gì, nếu trực tiếp hoạt động một mình khi chưa có sự cho phép từ đội trưởng thì xem như người đó đã trở thành kẻ phản bội. ]

Xử Nữ nhếch môi, đó là những gì cô phải luôn ghi nhớ khi được gắn mác "Đội Trưởng Khu Vực BK-2, Xử Lí Và Nghiên Cứu Thông Tin". Nhưng cô không thuộc loại người tàn nhẫn đến như vậy, thiết nghĩ mình nên có một cuộc nói chuyện rõ ràng giữa cả hai. Đôi chân bước từng bước, cô sẽ đi về và ngủ lại vậy.

[ Phòng 1 - Tầng 2 ]

Trăng lên cao, soi sáng vào căn phòng nhỏ, len lỏi qua lớp sương mù dày đặc. Bạch Dương tựa đầu vào thềm giường, tay ôm khư khư chiếc gối bên cạnh, ánh mắt hờ hững nhìn về phía trước.

Đêm nay cô khó ngủ.

Theo lời của Nhân Mã và Thiên Bình thì cô không được thức quá lâu, dù gì cũng phải ngủ để giải tỏa căng thẳng.

Nhưng hôm nay thì ngoại lệ, việc khi nãy luôn lẩn quẩn đâu đó trong trí óc cô, giữ lại cũng không được mà tống khứ đi cũng chẳng xong, cuối cùng lại thành ra như vầy. Bạch Dương trở mình, cộng với việc phải thích nghi với cái nơi mà mọi thứ đều có thể xảy ra này, cô thật sự không đủ khả năng.

Dẫu là gì đi chăng nữa, nếu để đầu óc lơ là trong công việc sẽ ảnh hưởng đến mọi người rất nhiều, điều đó ngay cả chính bản thân Bạch Dương cũng tự nhận thức được ,song, mọi chuyện cuối cùng vẫn chưa theo ý muốn.

Suy nghĩ mông lung một lúc cô lại chợt nhớ đến cái tên Ma Kết, không quá nổi bật nhưng anh ta lại biết cách để người khác biết đến mình. Với đôi mắt xám tro đầy thanh phong, uy nghiêm thoát tục như thần tiên, khuôn mặt băng lãnh, tuyệt mĩ lúc nào cũng đăm chiêu nhìn về một phía.

Hệt như một tách cafe.

Mang màu đen như Ác Quỷ và thanh khiết tựa Thiên Thần.

Mang vị đắng như Khổ Đau và ngọt như một Nụ Hôn.

Trong Ma Kết anh ta là hai con người đối lập, một mặt thanh thoát, mỹ lệ, một mặt thâm sâu, huyền ảo. Sự kì diệu đó khiến Bạch Dương mãi không dứt ra được.

[ 5:48 Sáng Hôm Sau ]

Vẫn theo thói quen cũ, Nhân Mã tỉnh dậy trước đó 30 phút, thực hiện vài động tác thể dục rồi tiến hành vệ sinh cá nhân. Hiện giờ cô cũng đã an phận trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, thong thả chờ những người kia đi xuống. Điều đáng nói ở đây là tên nào đó đã nhanh chânh hơn cô, ngồi ăn táo ở đây một cách ngon lành.

"Anh ta không biết phép lịch sự tối thiểu sao? Thậm chí còn chẳng nói lời nào."

"Cô đang có ý kiến về cách hành xử của tôi đấy à!?"

Dường như nhận được một ánh nhìn không mấy thiện cảm, Bảo Bình bất mãn lên tiếng, tiện tay ném quả táo đang ăn dở ra thẳng cửa sổ.

"Không, có lẽ là do anh quá nhạy cảm thôi... Bảo Bình nhỉ?"

Trái ngược lại, Nhân Mã đang cố nặn ra nụ cười lịch sự nhất mà đáp lại tên vô phép kia. Hai hàng mi hơi đanh tỏ ý không hài lòng.

Xét theo tình hình hiện giờ thì một nam nhân chân đặt vắt vẻo trên ghế, dáng vẻ đạo mạo, ngông cuồng. Còn một nữ nhân thanh lịch, vẻ đẹp không dính bụi trần, ôn nhu, nhãn nhặn ngồi đối diện. Bức tranh phác họa một cặp Tiên Đồng Ngọc Nữ hiện hữu trước mắt nhân thế, kẻ nhìn vào chắc chắn phải si mê.

Thời gian như ngưng đọng, hai ánh mắt đồng thời chạm nhau giữa không trung, dù là một khắc cũng nhận ra được vẻ xao xuyến đâu đó ẩn hiện rồi nhanh chóng tan biến. Để lại mặt hồ nước phẳng lặng, lạnh lùng vốn có của đôi đồng tử ấy.

"Tôi muốn hỏi anh một chuyện."

"Nói."

"Trong căn phòng đầu ở tầng hai có một chai nước độc, là các anh muốn hạ chết chúng tôi!?"

Cố giữ được sự bình tĩnh, Nhân Mã tay nắm chặt trên thành ghế sofa, kiên nhẫn chờ đợi.

"À, chắc là loại độc dược tôi để quên.."

"Để quên!" - Cô bước đến, tay nắm lấy cổ áo Bảo Bình - "Việc làm của anh có thể gây chết người đấy!"

"Thế thì đã có ai chết chưa!"

"Chờ đến lúc có người chết thì anh đã ăn một nhát của tôi rồi, đồ bỉ ổi!"

Ném cho anh ta một cái liếc sắc, Nhân Mã đẩy Bảo Bình xuống ghế, tiếp tục độc thoại:

"Anh phải đền bù."

Bảo Bình từ trước là không muốn dính dáng đến những con người phiền phức này, giờ anh lại bị hành bởi "cái loa di động" mang tên Nhân Mã nên thấy có chút khó chịu, đáp lấy:

"Muốn gì?"

"Trả lời câu hỏi của tôi."

"..."

"Anh có phải là Vampire không?"

"..."

Cốc!

"Đau!!!"

Nhân Mã tay ôm cục sưng trên đầu, phồng mang trợn má quay lại nhìn người vừa giáng cho mình một cú đấm đau điếng, rồi đôi mắt lại mở ra khi trông thấy bóng hình quen thuộc.

"Cự Giải, quá đáng!"

"Bớt đi."

Cự Giải một tay chống hông, một tay cầm tách trà lên, thở dài trước bộ dạng đến quá ngốc của Nhân Mã. Cô sấn bước đến trước, hơi cúi người xuống phía Bảo Bình, mỉm cười:

"Thật xin lỗi anh nhé, cậu ấy mê truyện thần thoại, lâu lâu lên cơn cũng chẳng lạ. Áo anh không sao chứ, tôi sẽ vá lại cho."

"Không cần." - Bảo Bình lạnh lùng hất tay Cự Giải sang một bên, mắt hằn lên vài tia đỏ máu. - "Chuyện đó không để tâm."

"Nhưng tôi thì có đấy."

Cự Giải trong lòng hiện giờ là đã không còn kiên trì, dáng người khá di động lộ rõ sự mệt mỏi khi phải chờ đợi đáp ứng từ một con người cứng đầu như vậy, đôi tay vẫn giơ ra giữa không trung tựa một mệnh lệnh bắt buộc phải nghe theo. Không thể chịu được điều này, Nhân Mã kéo Cự Giải về phía mình, hét lớn:

"Bỏ đi, anh ta rất bất lịch sự."

"Điều đó cô nên xem lại bản thân thì đúng hơn." - Bảo Bình đứng bật dậy, nhăn mặt. - "Cô thấy rồi chứ Cự Giải, là cô ta đi gây chuyện trước."

"Nè, nè tôi đã làm gì."

"Cái đó cô phải tự động biết."

"Anh đang làm sai đó, thế anh có biết không?!"

"Tôi mà đã làm sai!"

Vội ngăn cuộc ẩu đả này lại, Cự Giải chen vào giữa hai bên, tay giơ ra che chắn cho Nhân Mã:

"Tôi dù không biết ai đúng ai sai, nhưng xin hai người hãy dừng ngay việc này lại."

Đoạn, cô túm lấy đầu của Nhân Mã, dúi xuống đất, mình cũng thuận theo mà làm:

"Đây gọi là lời xin lỗi của chúng tôi."

"Tại sao lại như vậy?"

Người nãy giờ vẫn đứng xem việc này như một trò đùa với nụ cười trên môi - Sư Tử, đã quyết định lên tiếng:

"Cô không làm gì sai mà, phải không Cự Giải."

"Thế thì tôi cũng không thể không xin lỗi sao." - Cự Giải nhún vai đáp. - "Xem như đây cũng là một sự bảo vệ của tôi đối với Nhân Mã."

Sư Tử chậm rãi tiến về phía Bảo Bình, đấm vào vai cậu ta một phát:

"Chuyện này là thế nào, họ ở đây chưa đầy đến 24 tiếng."

"Đừng có giở cái bộ mặt kinh tởm đó ra với tôi." - Mọi thứ đều có giới hạn của nó, không riêng gì Nhân Mã, Bảo Bình hiện giờ cũng đang phát hỏa với câu nói vừa rồi. - "Nếu không muốn người khác xen vào cuộc sống của mình thì đừng nên xen vào cuộc sống của người khác trước đã."

Sư Tử bị Bảo Bình đụng đến lòng tự trọng, trong lòng vô cùng khó chịu liếc sắc anh một cái. Cự Giải đứng trước hai vị nam nhân, lòng tự hỏi có phải do mình đã gây nên cuộc ẩu đả này không, bất giác suy nghĩ trong lòng phát thành tiếng nói:

"Ah...Tôi có thể rời khỏi đây được không? Dù gì thì cũng..."

Chưa kịp nói hết câu, tia mắt từ Sư Tử lập tức hướng về Cự Giải, cô rợn người, đành ngoan ngoãn im lặng cũng không dám rời đi nửa bước. Bảo Bình bất chợt thở dài rồi nhanh chóng rời khỏi, cũng không rõ hành động sau đó của mình là gì, chỉ mơ hồ rằng trong lúc cất đi đã vô tình va phải vật nào đó.

Và 'cái vật' đã không may bị va chạm phải không ai khác chính là Thiên Bình, cô đang giương đôi mắt khó hiểu về phía căn phòng vừa được đóng sầm cửa.

"Anh ta làm sao vậy?"

Thiên Bình vò đầu của mình, hôm qua cô ngủ không được ngon giấc, tiếng động ở phòng bên cạnh không lúc nào là không làm phiền đến cô. Nhưng cô thì có thể làm gì đây chứ, không có chỉ thị mà ngu ngốc làm việc thì chỉ có đường chết.

Âm thanh từ căn phòng chính phát ra ngày một rõ ràng đến tai Thiên Bình, có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra.

Chẳng phải quá rõ ràng sao, biểu hiện của tên Bảo Bình vừa nãy...

Cô sấn bước đến đại sảnh, lướt nhanh qua căn phòng chính - nơi mà vừa nãy đã định là sẽ đến. Vì theo đơn giản, Thiên Bình không muốn dính líu đến những chuyện quá phức tạp, bởi nếu vô tình xảy ra biến cố gì, người ngoài cuộc đương nhiên sẽ dễ hành động hơn nhiều.

Tuy nhiên, việc mà Thiên Bình không ngờ đến nhất lại xuất hiện. Bóng lưng nhỏ bé ấy đã không biết từ bao giờ, dựa vào một góc cột, giọng hát vi vu, nhẹ bổng thổi hồn vào từng cơn gió thoảng qua.

Song Ngư diện chiếc đầm trắng, bất chợt xoay chuyển người theo lời nhạc, cuốn mình vào từng giai điệu vang lên, mê mẩn đến quên bẵng cả thời gian. Đến khi dừng chân lại, cô mới nhận ra rằng, Thiên Bình đang mỉm cười với mình.

"Sao thế?" - Giọng nói nhẹ tênh ấy. - "Cậu múa tiếp tục đi, thật sự rất đẹp."

Nụ cười chân thật, ánh mắt đầy ý khâm phục, Thiên Bình cất lời di chuyển về phía trước.

"Thật là..." - Song Ngư bỡn cợt - "Tớ phế rồi sao, đến ngay khi cả có người đến cũng chẳng nhận ra được."

Cô nhẹ ngồi xuống bậc thềm, vẫy tay ngụ ý để Thiên Bình ngồi cùng. Cả hai không nói gì nhiều, có lẽ chỉ cần nhìn nhau là đủ. Thiên Bình xưa nay là người hiểu chuyện, thoáng thấy Song Ngư có tâm sự bèn lên tiếng:

"Mau kể ra đi, cậu mà như thế sẽ khiến tớ khó chịu đấy!"

"Xem ra là cậu biết..." - Song Ngư thở dài - "Giả sử... chỉ là giả sử thôi nhé, nếu có ai trong chúng ta phản bội lại tổ chức thì tớ muốn Thiên Bình hãy giải quyết nhanh gọn và đừng bận tâm về chuyện đó, được chứ?"

Tiếng nói người thiếu nữ ấy tựa mang theo niềm u sầu tha thiết, có chút tiếc nuối, có chút bi thương, Song Ngư hai tay đan vào nhau, nhắm nghiền mắt, chỉ sợ rằng mình sẽ phải nghe điều gì đó kinh khủng. Không rõ đã là bao lâu trôi qua, cô vẫn không mở đôi mắt, Thiên Bình ngồi bên suy nghĩ thật lâu, sau đó đáp:

"Nhất định."

Đó là lời nói cuối cùng của cô ấy mà tôi nhớ rõ nhất...

[ Vườn Bạch Hồng ]

So với những con người ồn ào trong kia, Bạch Dương là người thức dậy trễ nhất. Cô đương nhiên cũng nghe thấy loáng thoáng sự việc xảy ra trong căn nhà đó, không quá rõ rệt nhưng nó cũng đủ khiến người như Bạch Dương này không thích tham gia vào, hay nói đúng hơn, là không muốn.

Hoa viên này không hẳn rộng, nhưng nó tạo cho người khác cảm giác thoải mái, tâm hồn lại có chút bình yên. Bạch Dương đi dạo giữa nền hoa trắng, chốc chốc lại có vài đôi bướm bay đến cạnh bên, cùng chơi đùa. Chợt dừng lại tại một phiến đá nhỏ, đôi mắt màu bạc ấy sáng lên lộ rõ vẻ thích thú.

Phải, lâu lắm rồi cô ấy mới có vẻ mặt như vậy...

"Bạch Dương à!"

Giật mình bởi tiếng kêu từ xa, Bạch Dương nhanh chóng giấu đi cảm giác vừa truyền đến trong mình, trở về biểu tình quen thuộc. Đáp lại bằng một cái gật đầu, cô cũng nhanh chóng tiến về phía cô bạn :

"Xử Nữ à, cậu ở đây từ khi nào thế?"

"Cũng mới thôi. Bạch Dương, chúng ta không còn nhiều thời gian với bọn Vampire đâu!"

Thay vì tỏ ra căng thẳng vì chuyện này, Xử Nữ chỉ thờ ơ khoanh hai tay trước ngực, cất lên tiếng nói với chất giọng lãnh đạm.

"Ý cậu là sao?" - Bạch Dương hơi nghiêng đầu, khó hiểu trước câu nói của Xử Nữ.

"Trước hết, chúng ta không có lí do cho việc phải tiếp tục sinh sống ở đây. Việc tiếp theo, ở vùng rừng thế này nguy cơ mất sóng âm rất cao và tất cả mọi người chỉ có vài vật để phòng thân. Trên ván cờ này, cậu thấy có phải là Vampire đang có lợi không."

"Cậu nói tớ mới để ý." - Bạch Dương chống cầm, tiếp tục phần ý của người đối diện. - "Thế bây giờ phải giết bọn chúng càng nhanh càng tốt, hoặc ít nhất là đàn áp. Đồng thời tìm cách để phá hang ổ của Vampire là điểm mấu chốt..."

Xoạt

"Là ai?"

Bất ngờ trước tiếng động lạ, Xử Nữ nhanh chóng hét lên, đồng thời di chuyển người sang phía Bạch Dương.

"Xin lỗi, xin lỗi."

Trong bụi rậm, Thiên Yết bước ra, quần áo vô cùng xộc xệch, bộ dạng ngái ngủ, mái tóc bạc rối bù che đi mất một bên mắt đục ngầu. Anh ta dùng một tay gãi đầu, một tay còn lại che đi phần miệng đang ngáp của mình như thể là lịch sự lắm.

Nhưng điều thật sự đáng quan trọng ở đây...

Cái tên Bò Cạp đó đang bán khỏa thân.

Gì chứ, Bạch Dương cô trước giờ ghét nhất cái loại đàn ông đê tiện, trên người tên Thiên Yết nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ, đã thế bên khóe môi còn xuất hiện vài vệt đo đỏ, chứng tỏ một cuộc ân ái nào đó vừa xảy ra. Trước đây trên bàn ăn còn nghĩ anh ta đàng hoàng, nhưng bây giờ thì Bạch Dương chắc chắn rằng mình đã loại bỏ hoàn toàn ý nghĩa ấy trong đầu.

"Thiên Yết, tôi hi vọng anh có thể tôn trọng người khác một chút."

Xử Nữ tỏa ra sát khí vô cùng nặng nề, đeo lên khuôn mặt tựa đang mỉm cười. Cô cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của mình, quàng lên người Thiên Yết. Định bụng sẽ kéo Bạch Dương rời khỏi chỗ đó thì bị câu nói của anh ta giữ lại:

"Cơ mà 'ván cờ' và 'đàn áp' là gì thế?"

Xữ Nữ sững người, tay vẫn nắm chặt lấy Bạch Dương không buông. Hỏi ngược lại:

"Xin lỗi, anh đang nói về chuyện gì?"

"Về cuộc trò chuyện giữa hai người, đương nhiên rồi."

Thiên Yết đáp lấy, mặt đối mặt với hai nữ nhân kia. Rất nhanh chóng, Xử Nữ biến sắc, cô trả lời:

"Chuyện đó thì có lẽ là..."

"Một chút điều khoản khi chúng tôi định chơi cờ thôi, chuyện đó phiền đến anh sao?"

Bạch Dương buông đôi tay đang nắm chặt lấy mình. Xen ngang vào cuộc trò chuyện đó. Biểu tình như thể mình đang làm chủ, không hề có chút sợ hãi. Giọng nói thực tuy có chút dịu dàng, nhưng biểu cảm lại hoàn toàn trái ngược. Cô nghênh mặt, khinh bỉ nhìn anh ta.

"Đương nhiên là không phiền, bởi dù gì cô cũng biết đó..." - Thiên Yết ghé sát vào tai Bạch Dương, chất giọng thì thào vang lên đầy mị hoặc. - "XXXXXXX"

Đoạn, anh cười nhẹ rồi rời khỏi, để lại Bạch Dương đang cố gắng tiêu hóa những gì mình vừa nói.

Xử Nữ từ đằng sau, đôi mắt dần trở nên đóng băng. Đây là lần thứ bao nhiêu mình bị bỏ rơi rồi nhỉ? Cô thầm nghĩ, đến bây giờ, dù là một đôi tay cũng không đủ tin tưởng đưa cô nắm giữ, giữa một cuộc trò chuyện, lúc nào cũng bị đẩy ra xa, trở nên mờ nhạt dần. Xử Nữ cười đau thương, bất cẩn va phải một nhánh cây gãy. Bạch Dương giật mình bởi tiếng động, ngượng ngùng quay nhìn Xử Nữ :

"Xin lỗi đã để cậu chờ, bây giờ chúng ta..."

"Tớ hơi mệt, về phòng trước đây."

Dứt lời, Xử Nữ bước vội đi khỏi. Và dù là một lần nữa, cô không muốn đối mặt với cảm giác này.


Kim Ngưu từ một góc của căn nhà, vén lên tấm rèm cửa, bên cạnh là một nam hầu đứng rót trà. Đôi đồng tử vàng kim thần sầu như thể suy tư việc gì đó, anh ta một tay chống cầm, một tay nâng tách trà lên tận hưởng.

"Nè Louis..."

"Vâng, thưa chủ nhân."

Giọng nói trả lời quen thuộc vang lên, vẫn là cho người nghe thấy được cảm giác an tâm, lại có chút vui vẻ. Môi Kim Ngưu chợt nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt hảo:

"Ngươi sẽ không phản bội ta, đúng chứ!"

"Được phụng sự ngài đã là niềm vinh hạnh đối với tôi, tính mạng của tôi là do ngài nắm giữ."

Louis điềm tĩnh cất lời, khuôn mặt không hề biểu cảm. Đôi bao tay màu trắng vẫn tiếp tục châm trà vào phần chén đã vơi đi một nửa. Kim Ngưu chợt cười lớn, con dao giấu trong một bên túi áo ngay tức khắc chạm vào phần da cổ của nam nhân kia. Anh cắn chặt môi, trong tâm đã nhẫn nhịn vô cùng.

"Trả bài tốt đấy, nhưng tệ thật. Nói mau, tại sao lại giúp hắn!?"

"..."

"Đừng nói rằng ngươi không nghe thấy!?"

"Chủ nhân..." - Hắn ta dừng một chút, tia mắt vẫn không rời khỏi chén trà - "Nếu ngài cứ như vậy thì trà sẽ tràn mất."

Đặt bình trà lên chiếc bàn thạch anh, Louis hắn ta tựa đang mỉm cười, đôi mắt hạt dẻ đầy ôn nhu nhìn nam nhân trước mặt:

"Tôi mãi mãi sẽ không phản bội ngài."

"Thứ ngôn từ bẩn thỉu đó chính ta cũng có thể nói được, ngươi nhìn xem, ta nên đánh giá ngươi bằng lời nói hay hành động đây."

Kim Ngưu thả lỏng đôi tay một chút, ném mạnh mũi dao ấy lên tấm bia có hình của Ma Kết, tạo thành một vệt rạch dài.

"Cuộc tranh giành chiếc ghế Nam Tước lần này chẳng phải vẫn nên nhường cho Ma Kết hay sao, chính ngươi nghĩ vậy mà, đúng chứ." - Cách mục tiêu vỏn vẹn 200 mét, chỉ bằng nhường đó anh đã có thể kết liễu mạng sống của bất kì thứ gì kể cả yêu ma quỷ quái.

Nhưng, chỉ là anh muốn nghe thấy câu trả lời...

Vài giây lặng lẽ trôi qua, Louis nới lỏng chiếc nơ cổ của hắn, từ bên trong lấy ra một chiếc chìa khóa được mạ vàng, điêu khắc cực kì tinh xảo đặt lên đôi tay đang gì chặt của Kim Ngưu.

"Có phải ngài đang nói về thứ này, chiếc chìa khóa két sắt của Ma Kết?"

"Tại sao... thứ này?!"

Vẫn là đôi mắt ấm áp ấy nhìn anh, Louis không nói một lời nào, khẽ khàng chỉnh lại chiếc nơ cổ rồi tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Kim Ngưu sau vài giây tiêu hóa chợt thở hắc ra, vội gác tay che đi đôi mắt đầy rối bời của mình:

"Nè, ngươi nói xem...có phải trông ta rất ngốc không?"

Không một tiếng trả lời, nhưng anh lại vẫn có thể nghe thấy những tiếng lách cách không ngừng vang lên. Phải, có lẽ những câu hỏi như thế này thì không nên có câu trả lời. Kim Ngưu rời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net