Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng cùng hôm đó

Sư Tử vừa đến trường như bao hôm bình thường, toan định cất cặp vào cái tủ sơn màu ghi nhạt của mình và tiến thẳng ra sân bóng rổ - điều cô vẫn hay làm vào tất cả các buổi sáng khác, thì bỗng dưng Cua Con từ đâu bước ra, nắm chặt lấy tay cô. Sư nhi thấy lạ bèn quay mặt sang Cự Giải, vẻ khó hiểu lộ rõ trên mặt, chỉ có điều chưa kịp làm vậy đã bị cô bạn tám cẳng ba càng lôi đi dọc hành lang, khiến Sư Tử bị choáng ngợp trong chốc lát.

"Cái qué!!!" Sư Tử buột miệng thốt, "Cự Giải!!!!!"

Vừa mới nhâm nhi tách cà phê ở quán cà phê 'Quán Cà Phê' xong, chỉ muốn nghỉ ngơi thư giãn nghĩ ngợi về đủ thứ trên đời – thứ gì cũng được trừ anh ấy ra – thì cô này lại muốn mình ra hóng gió à! Giờ này còn dưa lê nào nữa đâu mà buôn được bán được nữa chứ!

Không ngạc nhiên gì khi Cự Giải lôi Sư Tử sắp ngất vì trúng gió đến nơi ra chỗ sân bóng rổ. Chắc là cô bạn thấy Sư Sư mệt mỏi quá nên mới cố động viên cô – rất mạnh tay – ra thể dục thể thao đây mà! Nghĩ đến đó Sư Tử tự nhiên thấy cảm kích vô cùng. Sân bóng rổ ấy như mời mọc cô, rằng hãy đến chơi trên chúng tôi đi, hãy đập quả bóng tròn chết tiệt ấy lên trên chúng tôi, và hãy ném nó vào trong thứ tròn tròn kia đi...

Sư Tử đang mộng tưởng đến những đồ vật vô tri vô giác được 'nhân hoá' lên khi cô bỗng nhận ra có điều gì đó khang khác đang xảy ra – và điều ấy không ổn một chút nào.

Trên sân bóng rổ - sân bóng rổ mà Sư Tử đã được biết đến nổi tiếng là Nữ Hoàng Sân Bóng Rổ ấy – là một thằng con trai! Nó đang chạy khắp từ đầu sân đến cuối sân, và dưới cánh tay đầy cơ săn chắc ấy, nó đang đập chiếc bóng rổ như đang múa một điệu múa cùng quả bóng vậy. Chẳng bao lâu sau có tiếng reo hò: Thằng con trai ấy đã ném trúng rổ.

Vốn dĩ là một người con gái có máu lửa sôi sùng sục, đi kèm với lòng tự trọng cao dằng dẳng, Sư Tử không thể nhịn được khi thấy thằng con trai ấy được hưởng hết mọi vinh quang trên chiếc sân – địa bàn – của cô. Đúng như Cự Giải nghĩ, Sư Tử đẩy đám đông đang chắn đường ra rất hùng hồn, oai phong, lẫm liệt. Hành động của cô tuy không to lớn, ồn ào cho lắm, nhưng lại có được sự chú ý của rất nhiều con người xung quanh.

Đến cả thằng con trai kia cũng phải dừng lại mà nhìn.

Đối với hắn, thoạt nhìn thôi, đã có thể hiểu hết được tính cách người con gái với ánh mắt rực lửa này. Không chỉ ngoại hình của cô, mà khuôn mặt cũng rất đẹp nữa. Làn da trắng mịn, vóc dáng thanh mảnh mà cứng cáp, mái tóc nâu nâu tơ lụa bay xoã trong gió, đôi mắt sắc sảo, vừa nóng bỏng như muốn chuẩn bị đốt cháy người ta, mà đằng khác lại rất đỗi lạnh lùng, có thể ra tay không thương tiếc ... Thật là một mẫu người hắn thích.

"Ê này!" Sư Tử giọng đanh thép, nhưng vẫn ẩn trong đó nét nữ tính bí ẩn, "Ngươi là ai mà dám quậy trên sân bóng ta!?!!"

Cô này kể cũng lạ! Bóng nhà trường chứ bóng cô đâu!

"Thiệt là sân này của cô hử?" Thằng con trai ấy nhại lại.

Sư Tử chợt nhận ra mình vừa ăn nói lẩm cẩm, bộc phát. Thầm cốc đầu mình bằng một bàn tay vô hình, cô vênh mặt lên với hắn.

"Thôi bỏ đi!" Cô tuyên bố, "Trả lại sân bóng rổ này cho ta. Trường này sân bóng không thiếu, anh đi tìm sân khác mà chơi!"

Chứ ngày nào tôi cũng phải thấy anh nhận sự hâm mộ của người ta như hôm nay á, làm sao tôi chịu nổi!

"Tôi là học sinh mới mà đã bị một cô gái đanh thép bắt nạt rồi," Thằng con trai kia nói vẩn vơ, "Thật không thể chấp nhận được." Hắn thêm vào, "Chẳng lẽ, cô sợ rằng tôi sẽ giỏi hơn cô ư?"

Cái gì!? Hắn ta!? Giỏi hơn mình?! Không thể nào!!!

Sư Tử bình tĩnh lại một lúc, nhìn đông đảo xung quanh. Hầu như toàn thể học sinh khối 10 đang ở đây hết, hình như có một vài anh chị lớp trên nữa, nhưng không có Kim Ngưu – cũng chẳng có gì là lạ cả, anh ấy chắc lại lủi thủi một mình cùng với chiếc sách 'Hẹn hò cùng môn Hoá' ý mà! Mà không sao cả! Anh ý không ở đây đồng nghĩa với việc sẽ không có ai bảo mình 'Em-không-được-làm-thế-này-thế-nọ-vì-sách-đạo-đức-bảo-làm-vậy-là-sai-trái'. Kiểu như thế.

"Cô không định bỏ cuộc à?" Dường như thằng con trai ấy đã nhìn thấu được tâm tư của Sư Tử, đoán được ra rằng cô không muốn chia sẻ cái sân cùng anh ta.

"Tôi có ý này." Sư Tử thông báo, "Tôi và anh, sẽ đấu với nhau. Ai thắng sẽ giữ lại cái sân. Ai thua sẽ phải rời đi – và không bao giờ được đặt chân vào cái sân này nữa."


* * * * *


Kim Ngưu bước vào lớp học (chắc việc này dễ đoán quá khỏi cần nói luôn nhỉ) và lôi trong cặp quyển sách Bạn-biết-là-quyển-sách-gì-rồi-đó ra đọc, bỏ ngoài tai tất cả những cặp mắt ngưỡng mộ trầm trồ của mấy bạn gái trong lớp và từ chối lời mời ra ngoài chơi cùng đám con trai có thể gọi là 'tầm tầm cỡ vừa' trong trường.

Được một thời gian sau thì tiếng chuông nhà trường reo lên, và ai nấy đều an toạ tại chỗ ngồi chỉ định. Bình thường thì tiết đầu tiên sẽ là tiết Mỹ Thuật, nhưng do sự thay đổi của nhà trường, bây giờ cả ngày lớp Ngưu sẽ phải học về urani như đã biết, và bình thường cô giáo – tên thì chắc là cô Ỷ Lan hay Ỷ Linh gì đó – sẽ dạy. Nhưng, thay vì một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, thì một người đàn ông mập mạp to béo lại tiến vào, làm cả lớp Kim Ngưu phải giật bắn mình.

"Từ bây giờ trở đi thầy sẽ dạy các em thay giáo viên Ỷ Lanh," – (Ồ! Hoá ra là Ỷ Lanh!!!) Ông thầy nói sau khi các học sinh đã chào, "Thầy tên là Chu Vinh Đổng, nhưng thầy thích đi với 'Thầy Chu' hơn, được không các em?"

"Vâng....ạ....." Học sinh ở bên dưới đồng thanh trả lời. Kim Ngưu mừng thầm, cậu mong ông thầy này – Thầy Chu – sẽ dạy hay hơn cô Ỷ Li – à nhầm, Ỷ Lanh kia, một cách rõ ràng, rành mạch hơn. Cô Ỷ Lanh chưa bao giờ dạy giỏi cả!

Cùng lúc đó, Thầy Chu ở trên bàn giáo viên hướng cặp mắt bé tí đầy mâu thuẫn xuống dưới cậu bé đang mải miết đọc cuốn sách Hoá ấy, tự hỏi rằng sao cậu không ra ngoài đời mà kiếm một cô gái thực sự để hẹn hò đi, mà lại phải đắm mình hẹn hò với một môn học!


* * * * *


Song Ngư ngồi tại bàn làm việc, đang bận bịu xoay sở một vài bản báo cáo trên máy tính, thì mấy cô nhân viên đang bận tán gẫu gần đó nói to quá, làm Ngư Ngố nhà mình không thể kìm được mà nghe lỏm vài cái.

"Nghe nói," Giọng Tô Ga, "Vài tháng nữa, công ty mình có dịp sang Pháp ăn mừng cho kế hoạch giảm thiểu sự nóng lên toàn cầu đấy!"

"Công ty mình gì mà công ty mình?" Một cô nhân viên khác bĩu môi, "Chỉ có duy nhất Cựu giám đốc và hai con trai – ấy là Tân Giám đốc và phó Giám đốc – được đi thôi!"

"Nhưng kể cũng lạ," tiếp tục tán gẫu, "Ba người đàn ông mà không có phụ nữ đi cùng cũng không được! Trai tài phải có gái sắc chứ!"

Chắc họ đang thầm muốn một trong ba người đàn ông ấy chọn mình để đi theo ý mà. Song Ngư thầm cười nhại họ. Làm việc thì chưa đến nơi đến chốn, còn mơ mộng y thể mình là Lọ Lem à? Nếu có bà tiên đỡ đầu thật, thì chắc bà ta cũng chỉ vứt cho họ một tập document dày cộp và bảo họ làm xong trước khi ban cho họ vài chiếc váy cướp từ hàng nhãi và đôi giày bằng túi ni lông thôi!

"Mình cũng có nghe trộm được," Một nhân viên lạ mặt nói chen vào, "Cựu giám đốc Triệu nói với phó giám đốc Ma Kết rằng, anh ấ và Tan Giám đốc phải mang một người con gái đi cùng mình, nếu không đại sứ quán Pháp sẽ nảy sinh nghi ngờ, rằng đến tuổi này mà vẫn chưa có bạn gái, thì sẽ bẽ mặt lắm đấy."

"Phải đấy phải đấy" Nhiều tán gẫu hơn nữa, "Chắc chắn hai người họ không muốn bị gắn mác là 'Yêu việc quá quên cả việc gia đình' thì sao?"

"Cơ hội tốt cho mình rồi đây."

"Phải chiếm được 'vé mời' có một không hai ấy."

"Vừa được sang Pháp, vừa được ở bên cạnh hai công tử nhà họ Triệu, có ai ngớ mới không đấu tranh vì nó!"

"..."

"..."


Song Ngư mặc kệ những con người ấy, cô vùi đầu vào đống báo cáo đang làm dở. Cô chỉ muốn được yên thân yên phận làm việc tốt nhất có thể, được đền ơn cho cha mẹ và đảm bảo rằng cha mẹ không ra đi một cách vô ích là bổn phận lớn lao của Ngư. Cô cũng chẳng quan tâm đến cái lễ hội sắp xảy ra ở Pháp ấy. Biết cho biết thôi, chứ đời nào hai vị Tân và Phó giám đốc lại chọn nhân viên hạng thường của mình đem theo làm bạn gái hờ chứ! Thật là nực cười! Có chọn nhân viên thì chắc chỉ có Thẩm Hạ Phi là phù hợp nhất thôi.

Nhắc đến Thẩm Hạ Phi, Song Ngư bỗng ngơ ngác vài giây. Cô ấy là nhân viên hạng cao nhất ở đây, được ở bên cạnh Tân Giám đốc nhiều nhất, và là người con gái có lực làm việc giỏi nhất của cả Rose Noire này. Đã có vài lần Ngư và Hạ Phi tiếp xúc với nhau, dù chỉ là hỏi thăm nhau khi đi qua chung một hành lang hay nói chuyện cùng nhau khi đi vào quán lấy đồ ăn trưa ... đối với Ngư, dù có là chị của cả bốn lũ nhóc con bướng bỉnh, thì ở bên cạnh Hạ Phi, cô tự nhiên lại trẻ con ra bao nhiêu. Chị Phi kể ra cũng xinh, nghiêm nhưng mà lại cực đỗi hiền, tiếp xúc với chị lâu ngày Song Ngư càng lúc càng thích chị. Bữa trước ngồi cùng bàn với Hạ Phi trong giờ ăn trưa, hai người đã hẹn nhau hôm nào đi chơi cùng một buổi. Song Ngư bất giác nhoẻn miệng cười.

Liệu Hạ Phi có được mời đi Pháp không nhỉ? Cô nghĩ thầm.

Mà chuyện đó thì có liên quan gì tới cô đâu! Cô tự nhắc mình.

Mấy cô nhân viên gần đấy không biết đã chuyển ánh mắt để ý tới Song Ngư hồi nào, thấy cô bé ngồi ngẩn ngơ đơ mắt nhìn cái màn hình, họ tưởng lầm là Ngư ngố cũng muốn được mời tới bữa tiệc. Đung đưa mấy cặp mắt nhìn nhau đầy hàm ý, họ khẽ gật đầu rồi Tô Ga lên tiếng/

"À, cậu này...Song Ngư, nhỉ?" Tô Ga nói với cái giọng mỉa mai nhất có thể, "Cậu cũng đang muốn được mời đi dự tiệc ở Pháp, phải không đấy?"

"Huh?" Song Ngư vừa định thần lại, không kịp nghe rõ câu hỏi của Ga Tô – à nhầm, Tô Ga, "À, mình không nghĩ đến việc đó đâu mà!" Cô cười hoà giải.

Tô Ga cố tình quay lại nháy mắt với đám bạn. Bọn nó cười khúc khích.

"Cậu à ...," Cô ta làm vẻ mặt xót thương, khẽ cúi xuống nhìn nền đất, "Mình rất tiếc, nhưng, Tân giám đốc và phó giám đốc Ma Kết sẽ không mời bạn đi đâu! Mình biết, sự thật phũ phàng, nhưng thế người ta mới gọi là 'Sự thật mất lòng', phũ mà đúng, bạn ạ! Cho nên ý, mình nghĩ bạn nên dừng mộng mơ về điều không thể, và hoàn thành nốt việc phải làm đi. Bản báo cáo này, sắp phải nộp rồi, nhỉ?" Cô ta nói một tràng hồi không nương tay, khiến Song Ngư sững người lại một lúc.

Cũng đã xấp xỉ một tháng gì đấy kể từ khi Song Ngư bắt đầu làm việc tại đây, nhưng bọn nhân viên này chưa bao giờ đối xử tốt với cô cả. Không biết là do bọn nó ganh tị hay khinh thường, nhưng Song Ngư cũng đã học tập được cách đứng dậy đối phó lại bọn chúng và bảo vệ cho mình.

"Cho mình xin lỗi," Song Ngư nói rất bình tĩnh. Cô lưu lại bản báo cáo của mình và tắt chiếc máy tính bàn đi, toan đứng dậy, "Nhưng mình có việc bận rồi. Mình có thể lơ bạn vào lúc khác được không? Vì dù mình có nói bất cứ thứ gì bây giờ, thì chắc, với một cái đầu như bạn, thì có mò cả tối bạn cũng không hiểu được đâu. Thế mới gọi là sự thật mất lòng chứ."

Nói rồi Ngư Ngư điềm đạm đi như một cô mèo duyên dáng ra thẳng phía cửa, ra chỗ thang máy, và biến mất khỏi căn phòng, để lại một vài phút im lặng giữa bầy vẹt thích tán gẫu phải suy ngẫm sâu sắc.

Dù sao thì ai cần phải đi cùng làm bạn gái giả vờ của một con người cao quý đâu cơ chứ! Mình đâu cần sự thương hại ấy? Hứ!


* * * * *


Tại phòng làm việc của Cựu Giám Đốc Triệu Đằng Khoa


Người đàn ông đã từng xây dựng cả một đế chế Rose Noire, hiện tại đang ngôi nhâm nhi tách trà nóng bốc khói nghi ngút toát ra từ cái chén cổ. Cửa phòng bỗng mở ra, và một người con trai bước vào.

Không nhiều lời lẽ làm gì, Đằng Khoa hạ chiếc chén từ tốn xuống dưới bàn, và ngẩng đầu lên nhìn cậu con trai ấy.

Dù không phải máu mủ ruột thịt gì hết, nhưng, là vị công tử thứ hai nhà họ Thẩm, nói là người dưng thì cũng không phải là người dưng. Đằng Khoa vốn dĩ đã chưa bao giờ đánh giá thấp nhà họ Thẩm, thậm chí còn tin tưởng tuyệt đối khi đồng ý cho Thẩm Hạ Phi làm trợ lý riêng cho con trai mình – việc mà cô đã và đang làm một cách rất xuất sắc, thế nên, ông tin chắc rằng, người ngồi trước mặt mình đây cũng sẽ không làm mình thất vọng.

"Nghe nói bác muốn gặp cháu sao?" Cậu con trai ngập ngừng. Mới chỉ gặp nhau có vài lần ở vài bữa tiệc nhỏ, việc e dè ngại ngùng cũng là lẽ thường tình.

"Đúng." Đằng Khoa không lòng vòng lèo vèo, mà đi thẳng vào vấn đề. "Như cháu cũng đã được biết, bên công ty bác đang dự định sẽ xây dựng một công trình mới cho dự án bí mật của Rose Noire ... điều này được giữ tối mật khá kỹ càng, nên việc nói ra cho cháu cũng là một quyết định khá quan trọng ... Bác có thể tin ở cháu được không?"

"Dạ có."

Đằng Khoa gật đầu, "Tốt lắm. Tiếp tục thôi. Công trình mới ấy của bác, xét cho cùng, cũng đã tìm được một khu đất rộng rãi tiện nghi, lại ở một nơi khá hoang vắng, rất thuận tiện cho việc phát triển xây dựng. Chỉ có điều ..."

Cậu khẽ nhướn mày, "Chỉ có điều sao ạ?"

Đằng Khoa cố tình ngập ngừng, "Chỉ có điều, có một toà nhà khác đã được xây dựng ở đó. Bác không biết là từ bao giờ, nhưng có vẻ toà nhà đó khá là cổ, cũng được mấy chục năm rồi. Bây giờ, bác muốn đặt số mệnh công trình đó vào trong tay cháu, giao cho cháu nhiệm vụ khó khăn, đó là điều hành giúp bác, làm sao để phá gỡ toà nhà cũ ấy ra, và xây dựng công trình của Rose Noire một cách thành công êm đẹp. Cháu sẽ điều hành giúp bác chứ?"

Cậu trả lời tức thì, "Cháu sẽ làm vậy."

"Tốt lắm," Đằng Khoa gật đầu, "dĩ lẽ rằng ta có hẹn với bên Pháp một thời gian, không thể vừa lo chuyện ở đó vừa ngoảnh đầu về đây – như vậy rất bất tiện. Có cháu phụ trách giúp cho, ta rất cảm kích."

"Không có chi thưa bác," Cậu cười mỉm, "mà bác à, toà nhà cũ ấy...cháu có thể biết tên được không?

Đằng Khoa trả lời, "Toà nhà ấy là trường Chorea." Ông đứng dậy, và chìa tay ra.

Theo phản xạ, Nhân Mã cũng đứng dậy, và chìa tay bắt lấy bàn tay thô kệch, cứng cáp của vị cựu giám đốc nọ.


... Trường Chorea ...

END CHAP 10


Au's note: Các mem còn nhớ trường Chorea là trường nào không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net