Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là ngày đưa tang của Bạch Dương. Những con người đang mặc những bộ đồ màu đen với đôi mắt buồn hiu đẫm lệ lần lượt bước đi như thể có một sợi xích vô hình đang níu kéo bên dưới đôi chân của họ vậy. Trên tay mỗi người, một bông hoa hồng đen – không, một nụ hoa hồng đen chứ– có thể được nhìn thấy, tuy cũng là một thứ màu đen trong khung cảnh đầy những tông đen, nhưng những nụ hoa ấy nổi bật hẳn lên một cách khác lạ. Chúng được đặt xuống, mỗi nụ hoa tượng trưng cho tình yêu đối với Bạch Dương của mỗi người. Cố gắng để cầm cự sự thương tiếc, tiếc nuối, mà nước mắt vẫn cứ trào ra rất đều đều và lặng lẽ xuống dưới khuôn mặt của họ. Thế rồi, từng người từng người một đến bên cạnh cỗ quan tài bằng thủy tinh của cô và gửi đến cô những lời chào tạm biệt nhẹ nhàng mặc dù cô đã không còn. Không hiểu sao, lương tâm của những con người dự đám tang không chịu chấp nhận sự thật đau buồn đó. Họ không muốn chấp nhận rằng họ sẽ không bao giờ được nhìn thấy đôi mắt tròn xoe như hai viên bi long lanh của Bạch Dương nữa, sẽ không bao giờ được nghe giọng nói như chim sơn ca hót vào tai nữa, sẽ không bao giờ được ôm cô vào vòng tay họ, không bao giờ được cảm nhận tình yêu chân thành, trong sáng mà cô dành cho họ nữa – và ngược lại, cô sẽ không thể nhìn họ, nghe họ, ôm họ được nữa...Những bài diễn văn của những phi tần, những cung nữ, những viên quan lớn trong triều đình, rồi đến cả Phương Di... chỉ mang lại thêm nhiều đau thương, vì vốn Bạch Dương còn quá trẻ, quá tốt để ra đi...

Nhân Mã đến khá là muộn. Cậu đến sau khi mọi người đi khỏi chỉ vài phút, nhưng cậu đã phi như điên dại về đến chỗ này kể từ khi cậu nhận được tin nhắn do Sư Tử viết cho cậu ngày hôm kia. Nhảy xuống ngựa không cẩn thận, Nhân Mã bị trầy đầu gối khá là nặng, nhưng cậu đâu có để tâm? Lao thẳng đến bên tấm bia mộ đã lạnh băng lạnh ngắt, cậu đưa tay đi lại khắp chỗ phiến đá có khắc tên cô mà ôm lấy ôm để, ôm như thể, nếu ôm đủ lâu, thì cậu sẽ truyền lại được hơi ấm cho con người đã khuất ở dưới cậu vài mét vậy. Ngửa mặt lên trên trời, Nhân Mã gào lớn, "Bạch Dương!...Bạch Dương...! Bạch Dương...!..."

Cô đã hứa với cậu là sẽ chờ đến khi đức vua chấp thuận chuyện giữa hai người họ. Cô đã hứa với cậu là sẽ cố gắng khỏe mạnh để cậu không phải lo lắng. Cô đã hứa với cậu là chắc chắn sau này cô và cậu sẽ cùng nhau nuôi nấng và yêu thương những đứa bé tương lai của họ, những hoàng tử sẽ sở hữu sức mạnh khiêm tốn của cha và những công chúa sẽ có được sắc đẹp kiên cường của mẹ.

Cô đã hứa...

"Nếu anh chỉ sống được một trăm năm, thì em sẽ sống tới một trăm năm trừ một ngày. Như thế, em sẽ không phải sống mà thiếu anh..."

Thật là đau đớn, Nhân Mã có thể cảm giác được tim cậu đang nhói lên từng đợt. Cô ấy sẽ là nỗi đau mà cậu không bao giờ có thể rũ bỏ được.


Trong lúc đó, Song Ngư cũng đang từ từ bước về phía cung điện sau khi đám tang đã kết thúc. Cái chết của em cô thật là...quá đột ngột...không biểu hiện ốm đau gì, không bỏ ăn bỏ uống gì, không có sự thay đổi trong tính cách...phải chăng Bạch Dương không ra đi vì – như người ta vẫn thường nói – đã đến thời khắc mà phải giao cô cho các thiên thần? Mà phải chăng cô bị ép buộc phải lìa đời?

Những người khác thì không mảy may nghĩ ngợi gì. Họ vẫn đang bị sự thật che mờ hai con mắt, thậm chí với cả những người thân thiết với Dương Cưu như Thiên Bình và Sư Tử. Thậm chí cả Kim Ngưu.

Bạch Dương vốn là một cô gái trẻ yêu đời, đi đâu cũng nở rộ như hoa, như mặt trời, đi đâu cũng được tất cả yêu quý, mến mộ, tâm hồn cũng rất trong sáng, vô tư lự, không dễ bị điều gì làm cho phiền lòng, làm gì có thể có chuyện con bé tự tử? Chí ít nó mà làm vậy thì cũng phải để lại một lời trăn trối hay thông điệp gì đó chứ? Không. Chuyện này thật không ổn tí nào!


... Chẳng lẽ... là do hắn...?


Đúng lúc đó thì Kim Ngưu đi qua. Song Ngư thấy vậy bèn vẫy tay gọi cậu em lại.

"Kim Ngưu!"


~~~~~oOo~~~~~


King kong!!

Xử Nữ đang lái xe tới nhà họ Thẩm. Chẳng là cô rất gần gũi với Thùy Giao, và thi thoảng, khi Xử rảnh rỗi, cô hay ghé thăm họ, đồng thời tiện thể, giúp họ đưa Thùy Giao tới trường luôn.

Cô cho xe tấp vào bên lề đường và bước ra, toan đi vào thì bỗng dưng thấy hình bóng của ai đó đang thấp thỏm không yên bên ngoài hàng rào. Hắn không thể là cướp được, Xử Nữ nghĩ, vì hành động của hắn quá chẳng-ra-gì để có thể trở thành một tên cướp – hay một kẻ bám đuôi. Chắc hắn cũng như bao người khác, hâm mộ nhà Thẩm quá nên mới rình mò ngoài này thôi.


... Mà cái mũ của hắn trông cũng ngộ thiệt đó!


"Chị Xử Nữ!" Thùy Giao lập tức chạy ra phía cửa sau khi nghe thấy tiếng chuông, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt cô. Xử Nữ luôn luôn được cô coi như là một người chị mẫu mực, một tấm gương sáng để hướng theo. Dù Thùy Giao cũng rất quý chị Hạ Phi, nhưng căn bản là Hạ Phi không có, hoặc có rất ít máu 'tâm sự' trong mạch của cô, nên mối quan hệ của hai chị em cô không thân mật bằng mối quan hệ của cô và Xử Nữ.

Xử Nữ cũng thấy điều tương tự ở Thùy Giao. Trong gia đình có mỗi Cự Giải là em gái cô, nhưng cô bé quá nhạy cảm, khép kín, khá là e dè – Xử Nữ còn không thân thiết với Cự Giải bằng Sư Tử nữa kia! – Cho nên gặp được Thùy Giao sôi nổi, tự tin, đúng là mẫu em gái mà Xử Nữ luôn ao ước được có.

"Cảm ơn chị đã phải vất vả đưa đón em thế này a ~!" Thùy Giao cùng tản bộ với Xử Nữ ra xe.

"Có gì đâu?!" Xử Nữ cười phì – đương nhiên là cô sẽ phản ứng như vậy rồi! Chẳng lẽ lại nhăn mặt nói là đúng-rồi-đấy-thật-là-vất-vả à?!!! "Mà Thùy Giao này, chị thấy có người rình mò ngoài kia, trông kì lắm!"

Thùy Giao đưa mắt nhìn như thể muốn nói 'ồ thế ờ?" nhưng lại bình thường ngay. Có gì lạ lắm đâu, những thứ thế này, cô gặp suốt ngày rồi mà!

"Cằm Rách!!!!" Một giọng nói không-lẫn-vào-đâu-được cất lên như gai cắm vào tai ai đó ý.

Thiên Bình giật mình bắn tung cả người lên. Đang yên đang lành thì ... ! ... Mà cái cô này! Cũng lạ lùng thật đó! Không biết ý tứ gì hết hửm mà cứ đường đường xông vào làm phiền người ta là sao hởm?

Nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế, không quay sang nhìn Song Tử lấy một lần. Chị Ngư đã dạy cậu rằng, nếu cậu phản ứng trước một lời giễu cợt, thì chẳng khác gì đổ dầu vào lửa – nó chỉ làm người đùa thích thú hơn thôi!

"Nè! Ta đang nói chuyện với ngươi đấy!" Song Tử khó chịu lẩm bẩm.

Cũng muốn phớt lờ lắm ấy chứ, Thiên Bình nghĩ, nhưng vốn Cân Lười đâu có giỏi khoản im lặng lắng nghe như cậu em Trâu Mọt đâu? – Mà Trâu Mọt chỉ giỏi im lặng chứ cũng chẳng giỏi lắng nghe ... cậu ta khá là lì ý mà! – Cho nên cậu không thể kìm được nữa, bất giác cái miệng cậu tự nhiên cử động, "Cô không phải 'tập chạy marathon với một lũ đỉa đực' sao hả?"

Song Tử nhún vai, "Ai chẳng có ngày may mắn?" Chẳng phải Cằm Rách cũng may mắn đó sao? Giữa thời buổi ban ngày đứng chổng mông chổng đít ở ngoài này mà cũng có bị ai phát hiện đó đâu? Mà, nhìn kỹ lại, thì cũng đúng thật, tại cái ông Cằm Rách này đang đội chiếc mũ hoa diêm dúa mà hắn đã đội lần đầu mình gặp hắn đây mà!

Cô không biết phải làm gì với tình huống này nữa. Có nên đi tiếp? Có nên phớt lờ cái 'hành động kỳ quặc' của chàng trai dở hơi này? Haizzzz, thật là khó xử ... vì cô nhận ra rằng ... mình bắt đầu thích cãi nhau với Cân Lười mất rồi! Sáng nào cũng 'tập thể dục' bằng chân, nhàm chán quá rồi! Bây giờ phải luyện tập 'tập thể dục' bằng mồm mới được!

"Nếu anh đang định tìm Thùy Giao thì cô ấy đi rồi." Song Tử hướng mắt về phía bên phải, câu nói chứa đầy hàm ý.

Nghe 'Đỉa con' nói vậy, bất chợt đùng đùng Thiên Bình đứng ngay dậy, quay lưng lại bước đi như thể cậu chưa từng bao giờ nhòm qua hàng rào nhà họ Thẩm vậy. Thật là khó chịu quá, cậu nghĩ, nhưng mà, sâu thẳm trong thâm tâm, Song Tử nói đúng mà ... cậu đang 'nhòm ngó' Thùy Giao thật mà.

Song Tử dường như hiểu được tâm tư sâu thẳm của Thiên Bình, bèn lon ton chạy theo cậu như một con gà con dễ thương. "Sao? Tôi nói sai điều gì à?"

Còn Thiên Bình thì như một chú bé hờn dỗi, im de chẳng nói gì hết.

"Anh biết không ..." Song Tử nhún từng bước chân, ra vẻ vô tình, "... nếu tôi không biết anh ... tôi sẽ nghĩ rằng anh thích Thùy Giao đấy!"

Cái gì – ! Thiên Bình như một người vừa đi cướp ngân hàng xong rồi bị bắt quả tang ý! "Sao cô – ! – – ... Mà phải rồi ... Cô thì biết cái gì chứ? Cô không biết tôi thật mà!"

Song Tử cười thầm trong bụng. Quả thật, một người khó ưa như Cằm Rách – một người tưởng như không bao giờ có thể im lặng được – lại có thể im lặng được ... chỉ vì một cô gái!!!

"Không sao đâu, Cằm Rách Nát à!" Cô đưa tay xoa xoa vỗ về đôi vai của Thiên Bình, và, vì một lý do nào đó, Cân Lười không tỏ thái độ hay có ý định muốn bỏ tay 'đỉa con' ra ... chắc là vì cậu quá sợ rằng, nếu không cẩn thận, mọi người sẽ biết cậu thích Thùy Giao! – và phải nói! Song Tử không giống Trâu Mọt cho lắm ... cô ta khá là mồm mép ấy chứ!

"Tôi học cùng lớp với Thùy Giao..." Song Tử nói tiếp, tay vẫn đang 'thích thú' vỗ vỗ vai Thiên Bình, "... nếu anh thích, ... tôi có thể ... mai mối cho hai người ... !"

!!!

Có phải mình vừa tưởng tượng ...? Thú thật là không từ nào có thể tả nổi cảm giác khó hiểu của ông Cân Lười được hết. Thử lấy một người mà suốt ngày trêu bạn, mỉa bạn, nói bạn này nọ, lại còn biết được bạn đơn phương ai nữa chứ ... rồi bùm! Cứ như thế, họ nhận lời giúp đỡ bạn. Bạn sẽ: A. Làm ngơ, hay B. Cả tin?

Mình không nhận đâu ... Cô ta chắc hẳn đang có âm mưu gì đây mà ... Mình sẽ không để cô ta phá hoại mình ... Mình sẽ ...

"Được lắm!!" Thiên Bình, có vẻ không mạnh mẽ về ý chí khi liên quan đến tình yêu cho lắm nhỉ. Chả hiểu vì sao cậu lại đồng ý với người mà đáng lẽ ra phải là người cuối cùng mà cậu nên đồng ý với, nhưng mà .. "Cô chắc chắn là cô sẽ giúp tôi đấy chứ?"

Song Tử nháy mắt. Thật sự thì, không ai có thể biết chắc được cô này đang có ý định giúp đỡ thực sự, hay là vì cô vẫn bị bức bối vụ Thiên Bình ích kỷ không cho cô đi nhờ xe nữa ...


~~~~~oOo~~~~~


Tối.


Sư Tử đang ngồi trước màn hình máy tính, chat chit với mấy đứa bạn ở trường, lướt web và nghe nhạc, thì bỗng dưng có người muốn kết bạn với cô ở trên facebook, có nick là 'DashHelsinger'. Vì là người hướng ngoại, tính tình cũng giống Bạch Dương – bốc đồng, tự tin, nổi tiếng – cho nên Sư Tử không nghĩ ngợi nhiều mà nhấn luôn vào nút 'accept'. Thế là hai người thành bạn của nhau.

Được chừng vài phút sau, người ấy bắt đầu cuộc nói chuyện trong inbox của Sư Tử.

"Hey cô gái," bên kia viết, "Còn nhớ tôi không?"

Hỏi đúng là hỏi, Sư Tử nghĩ, đã gặp bao giờ đâu mà đòi nhớ? Nhưng cô cũng cố làm bơ, không muốn phí thời gian trả lời. Cô mở inbox của Cự Giải ra và bắt đầu cuộc nói chuyện với cô bạn.

DashHelsinger cũng không chịu thua, bèn tiếp tục viết tin nhắn.

"Cô không phải làm ngơ thế để quyến rũ tôi đâu, cô nàng bóng rổ ạ!"

A~! Đúng rồi! Sư Tử như có một bóng đèn bị giật dây ở trong đầu. Hóa ra là anh ta sao!! Sau vụ sáng nay mà anh ta cũng có gan để làm quen với mình cơ đấy! Thật là! Không biết xấu hổ, bẽ mặt là gì hửm?

"Ồ, tôi đã nhớ được rồi." Cô ấn 'enter', và lập tức cái tin được gửi đi, "Và rất không may cho anh là tôi sẽ unfriend anh đây!"

"Đừng làm vậy!" DashHelsinger viết, và Sư Tử có thể cảm thấy được sự xin lỗi chân thành từ anh ta, dù anh ta đang ở đâu đi nữa, "Tôi rất muốn làm bạn với cô mà! Được không?"

Sư Tử cũng không quan tâm cho lắm. Cô còn đang mải làm việc khác, cho nên chỉ thở dài một câu rồi đóng cái inbox lại, mặc kệ nó, vì có thể mặc kệ là một trong những thứ Sư Tử làm giỏi nhất.

Beep beep! Beep beep!

Chợt cảm thấy chiếc điện thoại lại rung trên bàn, Sư Tử theo phản xạ cầm nó lên và nhận thấy đó là một tin nhắn mới đến, từ một người 'Unknown' nào đó. Cô không nghĩ ngợi gì hết, ấn luôn vào nút 'xem', và cô nhìn thấy một phông nền màu đen tuyền có chiếc đầu lâu đang bốc lửa nhìn rất đáng sợ, và in lên trên tấm ảnh đấy, là hai dòng chữ rất ngắn gọn, là hai dòng chữ mà Sư Tử luôn luôn được đọc được từng ngày, từng giờ, nhưng lần nào đọc nó, Sư Tử dường như đều bị mất kiểm soát.



(Cái image ta không rảnh làm, các mem thông cảm)


~~~~~oOo~~~~~


Kim Ngưu bấy giờ đang bận bịu ở dưới tầng hầm của ngôi nhà, nghiên cứu về những tính trạng của urani. Đã khá là khuya, nhưng cậu vẫn quyết tâm phải mò ra được đến khi nào cậu biết vì sao lớp cậu lại bị ép học về chất này mới thôi. Sáng nay lớp Kim Ngưu được một thầy giáo mới đến dạy, không biết chuyện gì đã xảy ra với cô giáo viên cũ, nhưng cũng chẳng sao cả, Bảo Bình và cậu chưa hề thích cô giáo ấy. Ông thầy này 'ngầu' hơn nhiều!

Cậu không ngừng đổ hỗn hợp này vào chai này, khuấy hỗn hợp kia ở lọ kia, và cuối cùng, tưởng chừng như cậu sắp sửa thành công trong việc chế biến được một hỗn hợp phức tạp có chứa urani – có thể là câu trả lời cho những tiết học thất thường của cậu – thì Kim Ngưu lại phải một sai lầm nghiêm trọng: trong quá trình cậu đi lấy giấy và bút để ghi lại công thức, thì Kim Ngưu lỡ gạt tay qua chiếc lọ, và hiển nhiên là cái lọ bằng nhựa đã rơi xuống, làm đổ hỗn hợp quý báu của Trâu Mọt ra khắp sàn nhà, để lại một màu đen tím than đậm đặc.

Nô!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kim Ngưu khẽ gào thầm trong lòng. Bao nhiêu công sức của cậu! Bao nhiêu đã tan tành thành mây khói!! – thực ra không phải là mây khói mà là rơi xuống đất rồi! – nhưng mà, dù gì thì,nô!!!!!!!!!!!!

Không thể tin được chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình! Kim Ngưu tiếc nuối nhìn, mình còn chưa ghi lại được công thức chế biến ra nó nữa kia! Trời ơi là đất! Buồn ơi là sầu!

Cậu quay lại, toan với lấy chiếc chổi lau nhà ở góc tường, thì khi quay lại, Ngưu bỗng nhìn thấy một cảnh tượng khó tin – mớ hỗn hợp đang nằm lai láng ra khắp sàn, đang bắt đầu ăn mòn dần dần sàn nhà như axit đang ăn gặm vậy. Khắp chỗ sàn bây giờ, do bị hỗn hợp urani của Kim Ngưu ăn lấy ăn để, đã dần dần biến mất, và thay vào đó, là một cánh cửa đang phát ra ánh sáng chói chang màu trắng, mời mọc Kim Ngưu nhảy xuống đó.

Well? Nếu là bạn, bạn có nhảy xuống không?

Kim Ngưu thì có đấy. Và cậu đã nhảy. Vì sao ư? Vì tác giả bảo thế!


Bầu trời u ám và mùi nước mưa còn đọng lại là những gì mà Kim Ngưu có thể nhận thức được khi cậu tỉnh dậy.

Không khí như thể đang cất tiếng nói của riêng mình vậy, như thể chúng muốn nói là hôm nay chúng u sầu, ảm đạm không đơn thuần là do thời tiết như thế, mà là do chính chúng cũng rất buồn rầu, xót xa.

Kim Ngưu không biết mình đang ở đâu, ở nước nào, châu nào, hay thời điểm nào. Nhưng cậu biết rằng xung quanh cậu ngập tràn nhưng loài cây cối, như một khu rừng con ý. Cậu tự mần mò đường ra của mình – nếu còn có đường ra – mà cậu cũng chẳng biết là phải ra đâu nữa kia. Thật là kỳ lạ ... liệu đây có phải là lý do mà lớp cậu bị ép buộc phải học nhiều đến thế về urani không? Tất cả chỉ để tạo ra một mớ hỗn độn có thể ăn được sàn nhà và đưa ta đến một khu rừng vô danh ư?

Không phải là rừng Amazon. Kim Ngưu thầm chắp tay khẩn cầu lạy phật. Làm ơn xin đừng là rừng Amazon.

Đi được một hồi, rồi Ngưu nhi nhà mình cũng ra đến rìa rừng. Mình còn không chắc nó có phải là rừng hay không, Ngưu lẩm bẩm, nó trông giống một vườn thượng uyển to đùng đoàng mà những cung điện thời xưa hay có thì đúng hơn.

Đang định đi ra khỏi đống cây mọc tùm lum đó, Kim Ngưu chợt khựng lại, bởi cậu nhìn thấy ai đó đang tới. Nấp sau một thân cây, Kim Ngưu thò đầu ra. Người đó đang khoác trên mình tà áo đen nghịt ... Sao lại là áo đen nhỉ? ... Dáng đi cũng uyển chuyển, nhẹ nhàng, mái tóc cũng đen mượt, óng ả ...

Sao mình có cảm giác mình biết người này ở đâu? Kim Ngưu thấy một cảm giác lạ lẫm hiện lên trong tận đáy gan ruột của mình.

... Là chị Song Ngư!

Tại sao chị Song Ngư lại ở đây được? Lại còn mặc áo đen và để tóc dài ngang lưng như mấy người cổ xưa là sao nhỉ? Hay là mình nhìn nhầm? Kim Ngưu dụi dụi mắt rồi nhìn lại. Yep, vẫn là chị ấy. Không lẫn vào đâu cho được. Nhìn nét mặt là biết ngay Song Ngư đang trầm ngâm, nghĩ ngợi, chìm đắm trong suy tư nào đó. Liệu mình có nên ra đó bắt chuyện? Chắc là không, dù gì thì trên thế giới này có khoảng ba người là nhìn giống y hệt mình mà, có thể đây là một cô nào đó nhìn giống chị Ngư thôi.

Kim Ngưu toan định đi về nơi mình tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng chị 'Ngư' gọi.

"Kim Ngưu!"

Chết rồi! Kim Ngưu trong đầu hiện lên ý nghĩ ấy đầu tiên.

Chị ấy biết mình??! Đó là ý nghĩ thứ hai.

Cậu quay lại, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đi ra ngoài và chào chị - thì một bóng dáng khác lại hiện trước mắt cậu.

Quần áo thời Trung Cổ, chắc rồi, cũng màu đen, mái tóc dài ngang vai, thân hình lực lưỡng, có cầm một chiếc quạt có chữ viết bên trên nó.

Là mình! Kim Ngưu khẳng định. Là mình thật sao?

"Chị tin," Kim Ngưu chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì chị 'Song Ngư' đã lên tiếng, "chị tin là em biết có chuyện gì đó không ổn trong cái chết của Bạch Dương."


Được rồi. Bây giờ thì những dữ kiện mới đang tấn công não bộ Kim Ngưu như điên rồi, quá tải mất rồi!

Cái chết. Đám tang. Đó là lý do vì sao hai người đang vận đồ đen ...

Nhưng Bạch Dương ư?!! Sao Bạch Dương của cậu lại chết được chứ!


!!!


END CHAP 9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net