Chap 22: Đó có phải câu trả lời cậu đã luôn tìm kiếm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới diễn ra rất thuận lợi, linh đình và phô trương như nó vẫn vậy.

Ai đến chúc rượu cũng bảo đó là tín hiệu tốt cho đời sống hôn nhân hạnh phúc sau này. Nghe vậy, Fine đỏ mặt xấu hổ, Rein chỉ cười nhẹ nói "Không dám."

Ngày hôm đó, Rein không uống một chút rượu nào, kể cả vào đêm tân hôn. Và theo một ý nghĩa nào đó, cô đã không chia sẻ chung niềm vui với mọi người, với em gái, với chồng mới cưới của mình.

Cứ như thế, Rein chính thức trở thành Nữ hoàng của Nhật quốc và Bảo thạch quốc. Cô đã có thể ở bên người mình yêu, hoặc có thể nói là như vậy.

Ngày hạnh phúc trôi qua rất nhanh. Từ trước đến nay, các công chúa trên Hành tinh Kỳ diệu sau khi kết hôn đều phải về vương quốc của chồng mình, an phận làm Hoàng hậu nơi đó. Vậy nên sáng hôm nay, Fine cũng phải tạm biệt Rein để đến Nguyệt quốc, sống một cuộc sống hạnh phúc đang chờ đợi nàng phía trước.

- Rein,…chị…nhớ phải bảo trọng nhé!

Fine sụt sùi nước mắt trong khi nắm chặt tay Rein mà dặn dặn dò dò. Vốn là một cô bé ngây thơ nên Fine cũng chẳng biết nói gì nhiều, chỉ là mong cô sống thật tốt, rằng cô bé rất tiếc khi phải xa chị mình, và nhất định sẽ về thăm mỗi khi có dịp.

- Chị biết rồi mà. Em cũng vậy nhé Fine. - Rein vỗ vỗ nhẹ lưng cô trấn an - Thôi nào, xem em kìa, chẳng giống Nữ hoàng gì cả.

Đoạn, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt em gái mình, âu yếm và nhẹ nhàng như thể sợ nó sẽ vỡ ra và tan biến vào không trung, rời xa cô mãi mãi. Điều đó đối với cô chẳng khác nào mất đi một nửa cuộc đời. Tuy nhiên, họ đã trì hoãn việc này quá lâu, và cái gì phải đến cũng sẽ đến.

Fine buông cô ra và đưa tay quệt nước mắt khiến phấn mắt hơi lem ra, thế nhưng cô vẫn chẳng để ý, gật đầu thật mạnh như một con lật đật. Ánh mắt phủ một tầng sương nhưng cũng rất kiên quyết. Rein cười hiền và nắm tay cô.

- Hãy đi đi thôi, Shade đang đợi kìa.

Cô đưa mắt về phía chàng trai tóc tím đứng bên khinh khí cầu. Người đó cười nhẹ, Rein tự hỏi đó là dành cho cô hay là Fine. Nhưng xem ra điều đó cũng chẳng quan trọng lắm.

- Tạm biệt…chị Rein…

Fine yếu ớt nói, rồi lại khóc nấc lên trước khi ôm cô một cái thật chặt và xoay lưng đi. Cô leo lên khinh khí cầu và vẫn tiếp tục vẫy tay với Rein, nhưng cô không vẫy tay đáp lại. Tay cô không còn sức để đưa lên nữa, nội chuyện cố gắng giữ nụ cười trên mặt đã rút đi toàn bộ sức lực của cô rồi.

Chiếc khinh khí cầu tách khỏi mặt đất và hòa mình vào bầu trời xanh cao vời vợi. Biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Rein cụp mắt xuống, hàng mi thanh tú che đi con ngươi ngọc bích ảm đạm. Cô nhìn xuống bãi cỏ xanh mướt dưới chân mình, tiếng gió nhè nhẹ lướt qua tai cô. Cảm giác trống trải cô luôn sợ hãi gìơ đang tràn ngập trong tim.

Bỗng nhiên, có ai đó đặt tay lên vai cô. Tiếp đó là một luồng hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy thân thể Rein.

Cô quay sang và mỉm cười. Bright cũng cười dịu dàng hôn lên mắt cô.

Hôm đó, trăng tròn và sáng hơn mọi ngày.

♠~♠~♠

Một thời gian sau.

Một lần nữa, Rein đứng trên bãi cỏ xanh dạt dào trong gió, giương mắt nhìn chiếc khinh khí cầu trắng cách đó chỉ vài trăm mét. Nếu có khác, chỉ là lúc này đây trông cô đã chững chạc hơn. Đôi mắt cô vẫn vậy, khuôn mặt cô vẫn thế, nhưng những đường nét trên đó đã sớm thay đổi theo thời gian. Cô choàng thêm chiếc áo màu xanh đậm, nhạt dần về phía cuối. Chất vải bóng khiến Rein trông như khoác cả bầu trời trên vai mình.

- Rein, nhớ bảo trọng.

Giọng nói ấm áp cô vẫn nghe mỗi ngày, giờ lại khàn khàn đi không ít. Cô có thể nghe được biết bao luyến tiếc cùng đau khổ trong nó.

- Anh cũng vậy, Bright.

Nụ cười ngày ấy lại xuất hiện trên môi cô, ẩn giấu nhiều hơn một chút cay đắng, nhưng khi biểu lộ ra lại thêm cương nghị cùng mạnh mẽ. Cô đã luôn dùng nụ cười này để đối đầu với những nỗi đau trong đời mình.

Bright vươn tay ôm Rein vào lòng, siết chặt khiến cô hơi đau, nhưng cô vẫn để mặc anh làm vậy. Vì nếu không, họ sẽ bỏ lỡ cơ hội duy nhất này mất.

- Em sẽ nhớ anh lắm.

Cô nhẹ giọng nói, đưa tay lên xoa tóc chồng mình.

- Anh sẽ không bao gìơ quên em, Rein.

Chất giọng của Bright có hơi run, nhưng anh đã nhanh chóng giấu đi. Rein cũng không phát hiện ra. Cô đã vô cảm với cũng quanh đến nỗi chẳng buồn để ý đến nó.

- Tạm biệt, Bright.
- Tạm biệt, Rein.

Hai người trao nhau những câu nói ngắn gọn nhất có thể. Vì nếu nói quá nhiều, họ sẽ nói hết cả những tâm tư nguyện vọng không nên nói ra mất. Cả hai đều hiểu, họ phải làm vậy, vì mình và đối phương.

Ngay cả khi bầu trời đã chẳng còn gì ngoài những đám mây trắng ánh lên sắc vàng của nắng sớm, Rein vẫn dõi mắt lên không trung. Lâu đến nỗi những người hầu có ảo giác như cô đã hòa mình vào thanh thiên. Họ thấy tiếc thương cho đôi uyên ương sớm bị chia cắt, cùng với hai hoàng tử và công chúa sinh đôi đáng yêu của họ nữa.

Rein yên ả đứng đó, nghe tiếng gió như khóc than thay cô. Nhưng cô biết đó chỉ là tưởng tượng, vì cô không khóc, và cô cũng không cảm thấy muốn khóc.

Chồng cô, người Rein vẫn yêu bằng cả trái tim, rời xa cô để trở về quê hương, trở thành vua cai trị nơi đó. Bản thân Rein, ngay ngày mai thôi, mọi người sẽ gọi cô là "Nữ hoàng" thay vì Công chúa. Và con gái cô sẽ bắt đầu phải học cách để trở thành một Công chúa như cô đã từng.

Đất nước không thể thiếu vua một ngày. Bảo thạch quốc và Nhật quốc cũng không thể chờ đợi Vua và Nữ hoàng thêm được nữa. Bright phải trở về, Rein phải ở lại, đó là điều đương nhiên, là điều cô đã biết rõ từ ngày nói "Con đồng ý" trên lễ đường. Lại nói, Shade đã lên ngôi từ hai năm trước, Fine cũng đã sinh cho chồng một bé gái xinh xắn. Còn Rein, đến cuối năm ngoái, cô mới chuyển dạ lần đầu, nhưng lại là sinh đôi. Nực cười làm sao, cô đã mong ước rằng đó chỉ là một đứa trẻ bình thường. Vì nếu đã có hai đứa con, Rein và Bright sẽ chẳng có lí do gì để níu kéo nhau thêm nữa. Người thừa kế vương vị đã có đủ, ngày họ xa nhau sẽ càng gần.

Đến cuối cùng, hạnh phúc của nàng cũng chẳng được vẹn toàn.

♠~♠~♠

Rein đứng bên cửa sổ, phóng tầm mắt ra bên ngoài nơi bầu trời đang chuyển dần sang màu chàm. Hoàng hôn sắp tắt, đêm đang đến. Một mảnh yên bình cùng cô đơn bao phủ những cánh đồng ở phía xa và cả tâm trạng của cô.

Công việc họp hành vào buổi sáng gần như rút cạn sức lực của cô. Năm nay, Rein đã hai mươi sáu tuổi, con gái cô sang năm cũng lên mười. Khác với cô, con bé dường như rất dễ thấu hiểu người khác, nhờ đó mà được mọi người yêu quý. Nói vậy nhưng cũng đừng hiểu lầm mọi người không thích Rein. Thần dân của vương quốc rất kính trọng cô, các quan cận thần cũng chưa từng làm trái lời cô. Đáng tiếc, họ như vậy là "kính trọng," không phải "yêu quý" cô. Phong thái trầm ổn nghiêm nghị và khuôn mặt phảng phất nét buồn khiến không ai dám thật sự tỏ ra thân thiết với Rein. Cô không thể gây dựng một mối quan hệ nào đáng để tin tưởng tuyệt đối như vua cha mình năm xưa. Rein có những người mà cô tin, chỉ là họ không ở đây.

Vô thức buông ra một tiếng thở dài, cô khẽ gọi.

- Shiroko?

- Dạ, có thần thưa Nữ hoàng.

Shiroko tiến vào, cung kính cúi đầu. Đó là cô người hầu đã bên cô vào ngày cưới mười năm trước, cũng là người đã động viên cô vào ngày Rein lên ngôi. Hiện tại cô là trưởng hầu của Nữ hoàng.

- Gọi Công chúa đi. Ta có chuyện muốn nói với con bé.

- Vâng, thưa Bệ hạ.

Shiroko lui ra, chỉ mười phút sau, một cô bé đáng yêu xuất hiện ở cửa phòng.

- Mẫu thân, Người cho gọi con ạ?

Rein quay sang mỉm cười. Cô nhanh chóng để ý thấy mùi không khí lành lạnh tỏa ra từ người cô bé. Chắc hẳn là con bé lại vừa lang thang bên ngoài vườn Thượng uyển rồi, cô nghĩ, song cô vẫn không nhắc đến chuyện đó.

- Con gái của ta, con biết mai là ngày gì rồi chứ?

- Vâng ạ. Ngày mai, cha và cô sẽ về phải không ạ?

Cô bé nhanh nhẹn đáp lại, ánh mắt không che giấu sự vui mừng. Nhìn thấy nụ cười ấy, tim Rein bỗng thắt lại. Cô cụp mắt xuống.

- Ừm, và cả chú nữa.

- Cả Hikari và Haruto nữa ạ?

Mắt con bé lại sáng hơn, Rein gượng cười.

- Tất nhiên rồi. Vậy nên, con mau dùng bữa rồi đi ngủ sớm đi nhé. Có nhiều thứ phải chuẩn bị lắm đấy.

Con bé gật đầu mấy cái liền, khi Rein toan quay đi thì bỗng dưng một nhúm hoa chìa ra trước mặt khiến cô phải cố lắm mới không hắt hơi vì phấn hoa.

- Hiyami, đây là… - Cô bỏ lửng câu nói, ngơ ngác

- Mẫu thân, con mới hái ngoài vườn đó. Cho cả cha, chú và cô nữa. Rồi tự nhiên con nghĩ đến mẹ…lúc nào Người cũng…

Cô Công chúa nhỏ đột nhiên nín thít. Dường như mũi chân so với ánh mắt ngạc nhiên của mẹ mình  hấp dẫn cô bé hơn.

Vài giây say, như hiểu ra điều gì đó, Rein cười ra tiếng, biến khuôn mặt của Hiyami thành một quả chua chín.

- Được rồi, cảm ơn con rất nhiều. - Cô cúi xuống ôm lấy con mình - Nhưng những đóa hoa này sẽ chết mất nếu bị hái ra khỏi cành. Ngày mai khi mọi người đến, chúng ta sẽ cùng nhau ra vườn ngắm hoa nhé?

Ngay khi Rein vừa dứt lời, cô lập tức cảm thấy hối hận. Nhưng cũng đã quá muộn để Rein kịp sửa chữa, Hiyami ngẩng phắt đầu lên như thể bị điện giật. Đôi mắt to tròn mang màu xanh nhạt của bé phản chiếu hoàn hảo đường nét nhu hòa của đối phương. Phải mất ba giây Hiyami mới reo lên.

- Vâng! Mẹ hứa nhé?!

Cô bé chìa ngón út ra, Rein hơi ngạc nhiên nhưng cũng thuận theo. Hai ngón tay một lớn một nhỏ quấn quýt lấy nhau, khiến Shiroko bên cạnh cũng phải nở nụ cười.

Hiyami rời đi sau khi cho mẹ mình một cái ôm chặt nhất có thể. Lá và cành cây mắc lại vào váy của Rein, song cô không để ý lắm. Nhìn theo bóng Hiyami nhảy chân sáo bên cạnh Shiroko, Rein không biết bản thân đã khẽ nhắm mắt lại. Bóng tối bao phủ tầm nhìn của cô.

♠~♠~♠

Tắm trong ánh ban mai cũng không thể khiến tâm trạng của Rein tốt hơn được bao nhiêu, tuy nhiên có vẻ nó khá hiệu quả đối với Hiyami, Hikari, Haruto…và những người còn lại.

- Hiyami!!!
- Hikari!!!
- Haruto!!!

Rein không thể nói rõ câu nói nào là của ai, vì khi ba chị em lao vào nhau, chúng luôn hét lớn hết mức có thể. Bây gìơ cũng vậy.

- Các con, đừng làm ồn. - Rein nhẹ nhàng nhắc, lê bước qua thảm cỏ nơi hai chiếc khinh khí cầu vừa hạ cánh

- Không sao đâu chị, bọn trẻ lâu lắm rồi mới gặp lại mà.

Người vừa nói là một cô gái tóc hồng, vận trang phục với tông màu chủ đạo là hồng và trắng. Chiếc vương miện vàng trên đầu cô lấp lánh như thể nó được chạm khắc hàng vạn vì sao trên đó. Xung quanh cô toát lên một phong thái cao sang, quyền quý, đủ để người ta phải ngước nhìn, chưa tính đến vẻ cao ngạo ẩn đằng sau đó.

Rein sững người. Từ khi nào mà em gái cô lại thay đổi đến vậy? Trong giây lát, dường như cô còn chẳng thể gọi được tên đối phương.

- Ôi, em nhớ chị quá, Rein!!

Fine chạy đến và cho cô một cái ôm thật chặt. Hơi ấm lạ lẫm bao phủ lấy Rein lôi cô khỏi dòng suy nghĩ.

- Ờ…Ừm…Lâu rồi không gặp, Fine… - Rein lóng ngóng dang tay ôm đáp lại, cố gắng bình ổn lại biểu cảm

- A, xin lỗi, em phải gọi chị là Nữ hoàng chứ nhỉ?

Fine cười khúc khích. Rein tự hỏi đó có phải một cách nói khác của "Chúng ta đã không gặp nhau lâu đến nỗi em quên mất phải gọi chị như thế nào" không.

- Chị dâu.

Rein nhận ra giọng nói này.

- Ngài vẫn khỏe chứ, Đức vua?

Cô cố gắng trưng ra một nụ cười thân thiện, dù chắc là nó đã trở nên quá cứng nhắc qua những ngày mệt mỏi với đống công văn, tài liệu ngập đầu.

Shade nhíu mày, song chỉ gật đầu đáp lại.

- Mọi chuyện vẫn tốt, thưa chị dâu…

Rein nói trước khi Shade kịp mở miệng lần nữa.

- Cảm ơn vì đã chăm sóc cho em gái tôi. Nó có làm phiền cậu không?

- Chị à! - Fine đỏ mặt

- Không đâu, cô ấy là một Hoàng hậu tốt.

Cậu mỉm cười, Rein cũng cười đáp lại.

Một tiếng "cạch" nữa và sống lưng cô lạnh ngắt. Rein cứng nhắc quay sang người đang tiến đến, hai tay trượt khỏi tay Fine, chắp lại trước bụng. Cô thường làm thế khi không biết phải làm gì khác.

Người đó xem ra đã nhận ra biểu hiện của Rein. Dù thời gian cách xa gấp gần mười lần thời gian ở bên nhau, anh vẫn có thể biết rõ vợ mình đang nghĩ gì.

- Rein.

Bright đứng trước mặt cô, cách có một bước, chỉ một cái vươn tay là cô có thể chạm vào anh. Nụ cười của anh vẫn tỏa sáng như vậy, cũng như cái tên "Tỏa sáng" của anh. Thiết nghĩ, người thống trị Vương quốc Mặt Trời phải là anh mới đúng.

Rein hít một hơi thật sâu, môi cô cong lên đến mức đau nhức. Đã lâu lắm rồi cô không cười tươi đến vậy.

- Chào mừng anh trở lại.

Bright dịu dàng nắm lấy tay cô, ánh sáng trong mắt anh dịu đi, tan ra và phủ lên đồng tử một màu hổ phách nhàn nhạt.

- Rein, em…vẫn hạnh phúc chứ? - Giọng anh trầm hơn bình thường - Xin lỗi vì đã để em…một mình.

Không gian lặng đi. Rein sững sờ nhìn anh. Cô không biết phải làm gì bây giờ. Anh nói đúng, ngay lúc này cô chỉ muốn lao vào anh mà trách mắng tại sao lại rời đi như vậy. Anh hỏi cô, "Có hạnh phúc không?" Hạnh phúc kiểu gì đây khi người cô vẫn yêu - dù đã thuộc về cô - nhưng vẫn không thể chạm tới? Cô vẫn chỉ là một cô gái thôi, và cô mong muốn được yêu thương, được hạnh phúc. Được cần đến. Để chắc chắn rằng mình còn tồn tại.

Nhưng không. Bright xuất hiện trước mặt cô, một lời đập tan cái mong ước ích kỷ đó của cô. Rằng anh xin lỗi, rằng anh cũng muốn được bên cô, Rein còn có thể trách móc anh kiểu gì nữa đây?

- Đừng nói vậy, đó đâu phải lỗi của anh. - Là sự thật không thể thay đổi được. - Hiyami và em vẫn sống rất tốt mà.

Là "sống tốt," chứ không phải "hạnh phúc."

Thoáng chốc, một cơn đau quặn thắt truyền đến từ dạ dày của Bright. Nó nhanh chóng lan khắp cơ thể khiến ngay cả việc duy trì nhịp thở cũng là rất khó khăn với anh. Ngay cả Fine và Shade cũng không giấu nổi cái nhíu mày căng thẳng.

- Anh…

- Các con… - Rein rụt tay lại quay đi, trốn tránh ánh mắt đối phương - …trời sắp lạnh rồi đấy, chúng ta cùng vào trong nào.

- Vâng!

Ba đứa trẻ đồng thanh đáp, cười toe toét. Hiyami đứng giữa nắm tay Hikari và Haruto, nụ cười choán gần hết khuôn mặt. Rein xoay lưng dắt chúng đi trước, theo sau là Shade và Fine cùng Bright. Bóng họ trải dài theo hành lang trong ánh nắng vàng tươi. Không hiểu sao với Bright, nó lại mang một màu sắc u buồn đến kì lạ, như một bức ảnh cũ kỹ đã ngả màu vì bị vứt bỏ trong tủ quá lâu. Lòng anh nặng trĩu những dằn vặt, đôi mắt chung thủy đặt trên người vợ bé nhỏ.

đã không cho anh một cái ôm nào.

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net