Chap 2 : Tiếp tục hay Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trên lầu bước xuống trước mắt cậu là bóng dáng người con trai mà cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu . Trước đây mỗi khi thấy anh trái tim không tự chủ được mà đập loạn lên vui sướng nhưng giờ đây nó chỉ như vết dao đâm vào trái tim đang rỉ máu kia .

" Win con xuống rồi sao nào qua đây ngồi ăn sáng " vẫn là giọng ngọt ngào của mami

" Dạ vâng "cười nhẹ

" Win em sao rồi nghe bác nói em bị sốt hả ? Có sao không ? Bây giờ em thấy thế nào rồi? Cần tới bác sĩ không? " nhìn thấy cậu anh hỏi dồn dập trong sự lo lắng

Không anh đừng làm vậy , anh đừng quan tâm cậu , anh cứ như thế chỉ làm cho cậu đau hơn thôi.

" Em không sao " giọng lạnh nhạt

Đi lướt qua người anh tới bàn ăn ngồi xuống . Anh đứng im tại chỗ, có lẽ anh đang ngạc nhiên vì câu trả lời của cậu.  Từ trước tới nay chưa bao giờ cậu dùng giọng nói đó với anh .

" Bright qua đây ăn luôn đi con " giọng của mami như đánh thức anh . Anh xua tay gạt bỏ cái suy nghĩ trong đầu khi nãy tiến tới bàn ăn , ngồi xuống cạnh cậu .Cậu nhìn anh một cái lạnh nhạt rồi tiếp tục ăn . Thấy Bright có vẻ gượng gạo hơn mọi ngày mami lên tiếng xua tan không khí im ắng .

" Bright , dạo nay công việc ổn định không con ?" cười hiền từ

" Dạ vẫn ổn ạ "

" Con đẹp trai như vậy chắc có bạn gái rồi hả ?" giọng đùa đùa

" Dạ con chưa ạ " quay sang nhìn cậu cười nhẹ

" Ây , lại lừa ta con đẹp trai như thế này mà bảo chưa có bạn gái , hay là thầm thương ai rồi "

" Con chưa muốn yêu ạ "

Nãy giờ cậu chỉ ngồi nghe hai người nói chuyện mà không nói gì nhưng câu trả lời của anh ' Chưa muốn yêu ' . Cậu cười nhếch mép , hẳn là chưa muốn yêu nếu là mami thì chắc tin nhưng với cậu thì nghe thật nực cười .Hai người cứ một người hỏi một người đáp , cậu không để ý tiếp tục ăn nhưng mỗi một câu trả lời của anh anh đều nhìn cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu.Không ngồi lâu hơn được nữa cậu đứng lên đi thẳng lên lầu trước sự ngỡ ngàng của mami và cả anh .

" Win sao vậy bác " Bright ngơ ngác hỏi

" Ta cũng không rõ, từ sáng nay sau khi tỉnh dậy nó đã như thế rồi cứ như người mất hồn "

"..." Nhìn theo bóng lưng cậu

" Không phải hôm qua hai đứa đi với nhau sao "

" Dạ "

" Vậy sao nó lại dầm mưa một mình để tới nỗi ngất đi như vậy "

" ... "

Câu hỏi này đúng thật làm khó anh , anh cũng không rõ nữa hôm qua cậu kêu anh đợi để đi vệ sinh , anh đợi nửa tiếng đồng hồ không thấy cậu đâu, gọi điện thì không bắt máy . Anh cũng lo lắm chứ phóng xe đi tìm khắp nơi dưới màn mưa nhưng đều không tìm được bóng dáng quen thuộc . Tìm khá lâu anh mới nhấc máy gọi điện cho mẹ Win . Nghe nói cậu đã về viên đá đang đè nặng trong tim anh như được trút xuống , an tâm trở về nhà .

" Bright....Bright con sao thế ?" mami xua tay trước mặt anh 

" Dạ con không sao ạ "

" Không sao thì tốt rồi . Mà giờ ta có việc phải ra ngoài nhờ con chăm Win chút nhé "

" Vâng ạ "

Nói rồi mami mặc áo khoác rồi ra ngoài . Không gian trong nhà trở lên im ắng tới lạ thường khiến anh toát cả mồ hôi . Bước lên lầu đi tới căn phòng trong góc trái

* Cốc cốc cốc *

Tiếng gõ cửa làm cho cái người trong phòng giật mình lau vội nước mắt .

" Ai đó ?"

" Là anh đây , anh vào được chứ "

" Cửa không khóa " vẫn cái âm giọng lạnh tanh

Đẩy của đi vào nhìn thấy người con trai thường ngày hay cười đang đưa ánh mắt buồn nhìn ra bên của sổ , trái tim anh bỗng nhói lên.

" Em ổn chứ "

" Em ổn "

" Hôm qua em đi đâu mà anh gọi không được "

" Em có việc nên về trước, tính báo với anh mà điện thoại hết pin "

Vẫn cái giọng lạnh tanh đều đều trả lời anh .

" Vậy tại sao hôm qua lại dầm mưa ?" giọng anh khẩn trương hơn

" Không may bị dính mưa "

Cậu dường như không để ý tới ngữ điệu đã thay đổi của anh vẫn tiếp tục nhìn xa xa ra phía cửa sổ và trả lời bằng giọng lạnh đó . Lần này mất kiên nhẫn thật rồi anh kéo tay thật mạnh để cậu quay lại , nhìn thẳng vào đôi mắt còn đang đỏ do khóc của cậu .

" Em làm sao vậy ?" quát lớn

" Tôi không sao cả "

Cậu thay đổi cách xưng hô khiến anh bất ngờ , buông lỏng tay ra .

" Tôi hơi mệt nếu không có gì thì mời anh về cho "

Nói rồi cậu đẩy anh ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại . Anh vẫn còn đang thất thần đứng ngoài nhìn cánh cửa đã bị đóng chặt trước mặt .

Cậu làm sao vậy ? Tại sao lại cư xử với anh như vậy ? Trước đây cậu có như thế với anh bao giờ đâu? Các câu hỏi cứ nảy ra trong đầu khiến anh khó chịu, quay bước đi về trong sự rối bời.
 
Nếu người bên ngoài đau một thì có lẽ người bên trong còn đau gấp mười. Được anh quan tâm cậu vui chứ nhưng cậu sợ trái tim lại yếu đuối trao anh niềm tin để rồi bị dập tắt . Cậu nằm xuống bàn đảo mắt nhìn quanh căn phòng , nơi này chứa bao nhiêu kí ức của anh và cậu . Cậu phải làm sao với cái tình cảm này đây nên tiếp tục hay buông bỏ . Cậu biết những hành động ban nãy của cậu đối với anh là không nên , anh không làm gì sai cả nhưng cậu thật sự không biết đối mặt với anh như thế nào . Cứ thấy anh là cái kí ức đau lòng ấy lại hiện lên khiến con tim cậu đau nhói. Cậu yêu anh nhưng nó chỉ là tình đơn phương , người ta nói yêu đơn phương là đau khổ thế mà cậu cứ ngốc nghếch đặt toàn bộ niềm tin .

Có phải ai cũng thắc mắc tại sao cậu không nói cho anh phải không ? Tưởng cậu không muốn nói sao , tất nhiên là muốn rồi nhưng cái bức tường kì thị ,cậu không vượt qua nổi .Cậu sợ mất anh, cậu sợ anh khinh bỉ cậu .  Cậu cứ mơ màng trong cái suy nghĩ đó . Ôi thật đau đầu cậu không muốn nghĩ nữa , nhắm mắt lại để thưởng thức hương hoa ,cậu thì thầm như nói với chính bản thân "Thật sự phải buông bỏ rồi " nhếch môi cười nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ ....

-----------------------------------------------------------
P/s: Nay coi live của hai ảnh mà em high quá tình muốn bể bình bông. Muốn kết thúc mấy cảnh ngược để tới với thiên đường ngọt ngào quá😂😂. Mọi người đọc xong thấy chap này k ổn chỗ nào cho em xin ý kiến nha e cảm ơn ❤❤giờ em đi gặm nhấm cowluong tiếp đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net