Chap 3 : Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm len lỏi qua những tán cây chiếu rọi vào căn phòng nhỏ đánh thức chàng trai đang say giấc dậy . Cậu đưa tay che ánh nắng mở từ từ đôi mắt mơ màng . Cơ thể cậu bây giờ rất mệt không muốn vận động , chỉ muốn nằm im một chỗ , cậu nhắm mắt lại để toan ngủ thêm giấc nữa nhưng cơn đói cồn cào xé ruột khiến cậu không tài nào ngủ nổi. Đã gần 2 ngày cậu chưa ăn gì rồi . Bật dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, cậu lê bước nặng nề xuống lầu tìm cái gì ăn .
Không gian trong nhà im ắng một cách lạ lùng khiến cậu cảm thấy rợn tóc gáy . Mò mẫm bước vào gian bếp tìm chút gì bỏ bụng cậu nhìn thấy một mẩu giấy nhớ dán trên bàn .

'Con trai nếu nhìn thấy mẩu giấy này thì mami đang ở trên máy bay rồi . Mami phải đi công tác đột xuất nên không báo cho con được đừng giận ta nhé . Ở nhà nhớ chăm lo bản thân cho tốt khi nào về có quà cho con . Mà lần này mami đi gần 1 tháng lận nên không yên tâm lắm , mami có nhờ P'Type tới chăm nom con đó . Tầm chiều nay là nhóc đó sẽ có mặt ở đây . Con nhớ tiếp đãi cho tốt nha, yêu con '

Thở nhẹ một cái ,không có gì quá bất ngờ với cậu cả , mami cậu là 1 doanh nhân thành đạt nên việc đi công tác là rất đỗi bình thường cậu cũng đã quen rồi . Đặt tờ giấy xuống bàn đi về phía tủ lạnh tìm chút đồ ăn .

" Không phải chứ "- cậu la lên . Tủ lạnh trống trơn không có gì cả . Mọi khi mami đi công tác đều mua rất nhiều đồ cơ mà sao nay không có gì hết vậy . Đang loay hoay lục mọi ngóc ngách tìm kiếm chút đồ ăn thì điện thoại vang lên .

" Alô ạ " giọng ỉu xìu

" Ôi con trai sao nghe giọng con lạ vậy có sao không " giọng lo lắng

" Mami ........Sao mami không mua tí đồ nào cho con vậy " giọng vừa nũng nịu vừa hờn dỗi

" Ta phải đi gấp nên không kịp mua nhưng ta đã dặn Type rồi chắc chiều nay nó đến sẽ mua thôi con yên tâm "

Ôi cậu khóc ròng 7749 dòng sông . Đã hiểu vì sao khi nãy mami kêu cậu đừng giận rồi ha .
Thấy đầu dây bên kia im lặng mami có chút lo lắng

" Win con không sao đó chứ "

" Con không sao ạ "

" ... "

" Mà mami hạ cánh chưa ạ "

" Ta vừa đáp máy bay là gọi liền cho con nè"

" Vâng .... Mami mau về khách sạn nghỉ đi kẻo mệt "

" Mami biết rồi , ở nhà giữ gìn sức khỏe nha con yêu "

" Dạ vâng "

Mami tắt máy rồi , giờ cậu làm sao với chiếc bụng đói meo này đây . Cậu có thể nói là chúa ghét đi siêu thị nên đành chờ P' Type mua đồ đến . Lết cái thân mệt lả lên lầu , cậu đã yên vị trên chiếc giường êm ái

Tíc tắc tíc tắc tíc tắc

1 phút....... 2 phút .........3phút.......

Không ổn rồi cậu phải đi kiếm đồ ăn thôi . Chứ chơi trò ' há miệng chờ sung' như này không được rồi . Cậu không muốn khi P' Type đến nhìn thấy cái xác khô đâu .

Thay đồ ra khỏi nhà , vừa ra tới cổng đập ngay vào mắt cậu là cảnh anh với người con gái hôm đó đang vui cười với nhau , cậu thở dài ngao ngán . Làm sao bây giờ? Cậu lên làm gì đây ? Cậu chưa có chuẩn bị tâm lý đối mặt với anh ? Hàng vạn câu hỏi đặt ra khiến cậu bối rối . Cuối cùng cậu quyết định trốn sau cái cây trước nhà đợi anh và cô ấy đi thì sẽ ra . Là do 'người tính không bằng trời tính ' hay là do tháng này mami chưa rửa vận cho cậu mà cậu lại xui xẻo thế . Chưa núp được bao lâu đã bị phát hiện rồi , cô gái đưa tay chỉ về hướng cậu.

" Bright, kia có phải người em hàng xóm mà cậu kể tớ nghe không "

Thấy cô gái chỉ về hướng đó anh liền quay lại . Va phải ánh mắt của anh tim cậu muốn rớt ra ngoài , cậu lúc này như một tên biến thái rình gái tắm bị phát hiện , luống ca luống cuống không biết nên làm gì. Chưa bao giờ cậu căm ghét cái chiều cao 1m85 của bản thân như lúc này . Bây giờ mà quay vô nhà thì người ta lại nghĩ mình chảnh chóa , không được cậu không muốn mất cái danh hiệu ' hoa hậu thân thiện ' mà cậu gìn giữ mười mấy năm đâu . Đành phải đi ra chào hỏi thôi . Tiến lại phía anh , cúi đầu chào hai người . Nhìn thấy cậu anh vui lắm đã hai ngày rồi không nhìn thấy bóng hình quen thuộc . Anh muốn lao tới ôm cậu nhưng sợ tâm tính cậu chưa ổn định nên chỉ nhìn chằm chằm cậu .

" Chào anh chị " giọng nói có chút không thoải mái

" Win em khỏe chưa ? Hai ngày rồi không thấy em " anh hỏi với sự lo lắng

" Em vẫn ổn " cười gượng

Thấy không khí không thoải mái cô gái lên tiếng để xua tan.

" Em là hành xóm của Bright phải không? " cười thân thiện ( P/s: ủa đi ra từ nhà bên cạnh chả nhẽ k phải hàng xóm bà này ngộ he😑 )

" Chào em , chị là Pam bạn của Bright " - đưa tay về phía cậu vẫn cái nụ cười thân thiện .Cậu đưa tay ra đáp lại khuyến mãi một nụ cười xinh xẻo hơn để dằn mặt . Cô gái khẽ liếc cậu .

" À mà cũng không phải bạn , phải là bạn gái mới đúng Bright ha " huých nhẹ cánh tay anh

Nãy giờ anh chỉ mải nhìn cậu không để ý câu chuyện nên khi bị va chạm anh cứ đứng đơ ậm ự . Hai từ' bạn gái' này cậu đã chuẩn bị tâm lí đón nhận rồi nhưng sao khi nghe chính miệng người con gái ấy nói cậu lại thấy có chút đau nhói ở tim . Không thể đối mặt lâu hơn nữa cậu đành xin phép đi trước , anh chưa kịp trả lời cậu đã lao đi với vận tốc 100 cây chuối trên giờ , nhanh như một cơn lốc khiến hai con người kia đứng đơ khó hiểu . Thoát khỏi nơi đó cậu thở phào nhẹ nhõm phanh chân lại nhưng do khi nãy chạy nhanh quá nên khi dừng cậu mất cân bằng mà đâm sầm vào người đang đi về phía cậu , lăn ra đất choáng váng . Thấy cậu té người con trai kia cũng tiến lại đỡ cậu lên , sau khi đầu óc bình thường trở lại cậu rối rít xin lỗi người con trai ấy .

" Ôi em xin lỗi , xin lỗi nhiều lắm ạ "

" Không sao đâu " âm giọng ấm áp vang lên

Ngẩng mặt lên nhìn người con trai ấy .

" N'Win phải không?"

" Anh biết em sao" cậu ngơ ngác

" Là P'Type đây . Em không nhớ anh sao . Anh và em từng gặp nhau rồi mà"

Cậu cũng nhớ là trước đây từng gặp P'Type một lần trong buổi tụ họp gia đình . Nhưng hồi đó anh có chút éc , nhỏ nhắn và lùn hơn cậu một cái đầu . Vậy mà bây giờ anh vừa đẹp trai cao ráo lại ra dáng của một giáo sư . Kêu cậu nhận ra là điều không thể . Thấy cậu còn đang ngây ngốc anh xua tay kéo hồn cậu chở về thực tại .

" Lâu ngày không gặp em vẫn dễ thương như vậy ha " anh nhéo má cậu một cái rõ đau

Ban nãy còn hoang mang nghi ngờ nhưng cái hành động vừa giờ đã chứng minh anh đúng là P' Type . Chỉ có anh mới nhéo má cậu đau như vậy dù biết chỉ là đùa . Nhìn thấy anh cậu như gặp được thần tài rối rít mếu máo kêu khóc . Anh chỉ biết nhìn cậu khua tay múa chân kể khổ . Đúng như lời dì nói cậu nhóc này vẫn còn rất trẻ con . Không để cậu làm xiếc giữa đường nữa anh kéo cậu tới quán ăn gần nhất để lấp dạ dày đang gào thét cho cậu cũng như bịt cái miệng lanh lảu kia của cậu lại . Được ăn no lê cậu như tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời cứ vừa đi vừa cười khanh khách khiến anh không giám đi gần . Ôi cậu em này thật sự còn đơn giản quá anh lắc đầu cười nhẹ .

'Con chim non trên cành cây hót líu lo hót líu lo
Em yêu chim em mến chim vì mỗi ngày chim hót em nghe'

Cứ như đứa con nít lên ba cậu vừa tung tăng vừa ca hát . Nhìn cậu như vậy không ai ngờ được rằng cậu vừa phải trải qua một nỗi đau lớn .

" Win dừng lại đi , đợi anh mua đồ đã" P' Type đằng sau nâng tông giọng hết cỡ gọi cậu vì lúc này cậu với anh cách nhau khá xa

" Dạ em biết rồi anh cứ mua đi em đứng đây đợi "

Mua xong anh sợ cậu đi nhanh quá lại gặp chuyện gì nên đành kéo cậu lại đi chung . Hai người bắt đầu trò chuyện , kể về những kỉ niệm ngày xưa , nhớ lại cái thời trẻ trâu nghịch dại cậu không kìm được mà cười tít mắt . Về tới nhà cậu mở cửa cho P'Type vào trước còn bản thân thì lại ra cổng đi mua nước , cậu quên dặn anh mua loại nước cậu thích nhất . Biết vậy ban nãy vô mua chung với anh thì bây giờ đâu phải đi lại lần nữa .Đang đi cậu chợt cảm thấy luồng ám khí ớn lạnh từ đâu thoát ra cậu rùng mình rồi chạy lẹ . Và cái ám khí lúc nãy không ở đâu xa nó phát ra từ phía con người đang đứng trên ban công nhà bên cạnh nhìn bóng dáng tung tăng của cậu với đôi mắt dài hẹp nheo nheo , mặt thì đen sì như vừa bị ai chét mực ( P/s : mùi giấm nồng quá nè 😂)

Tất cả những hành động ban nãy của cậu với người con trai lạ kia đều được anh thu vào đôi mắt bồ câu ấy . Cậu đang cười với người con trai khác, cái nụ cười mà cậu chỉ dành riêng cho anh từ trước tới nay . Trong lòng anh bức bối , khó chịu anh cũng không rõ anh bị sao nữa nhưng nhìn thấy cậu vui vẻ với người con trai khác anh rất bực . Rốt cuộc người con trai kia là ai ? Tại sao cậu lại thân thiết tới nỗi đưa về nhà như vậy ? Tại sao cậu lại dùng nụ cười đó mà cười với anh ta ? Ôi tức chết đi được , anh hậm hực quay vào trong nhà với dấu hỏi chấm to đùng . Nhất định phải làm rõ mới được .

-----------------------------------------------------------
Nay cho anh Sáng ăn chút giấm . Em là em mê mấy vụ oánh ghen á 😂😂. Nay ăn lại thính hôm qua vẫn thấy lòng vui phơi phới 😂 Vẫn là câu nói cũ , mong mọi người góp ý cho em nha yêu mọi người nhiều ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net