Cộng thêm một vào mối quan hệ của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh chở cô về, anh đỗ xe tính sẽ đưa cô lên nhà, nhưng cô nói " cảm ơn anh, nhưng nếu chỉ vì chuyện ngày hôm nay mà tôi không thể tự vào nhà được thì có phải bản thân cô quá yếu đuối rồi không" anh cũng không nói nhiều đành để cô một mình bước xuống xe, anh vẫn nhìn theo bóng cô bước đi khi bóng lưng ấy khuất đi anh mới bắt đầu dời đi.

cô bước vào căn phòng cầm máy lên gọi cho bà, cô vừa khóc vừa trách bà

- tại sao hôm ấy bà lại giấu con? tại sao không nói cho con biết ông không khỏe chứ? tại sao bệnh nặng như vậy lại không đi khám hay mua thuốc chứ?

bà chỉ im lăng nghe cô cháu gái của mình trách móc, nhưng bà lại nói lời này khiến cô đau lắm " xin lỗi, xin lỗi vì đã giấu con"

- tại sao lại xin lỗi con chứ, là bà lo cho con mà.

nước mắt cô lại ứa ra rồi, cô phải làm sao để mình mạnh mẽ vượt qua chuyện này đây. bỏ điện thoại xuống cô ngồi thẫn thờ như vậy cả đêm đến sáng nay cô cũng thiếp đi một lúc. đến khi tỉnh dậy cô chẳng còn sức sống nữa như vậy thì sao, cô vẫn phải tới đài truyền hình vẫn phải đi làm cô không cho phép mình gục ngã nữa. cô đến đài lại vùi đầu vào những thứ được giao, còn một chút nữa, một chút nữa là công việc của cô xong rồi. cuối cũng đến dòng chữ cuối cùng rồi. cô chuẩn bị dời khỏi đó thôi. cô đúng dậy nhưng hình như có gì đó che lấy tầm nhìn của cô, trước mặt cô tối sầm lại cô khụy xuống và ngã ra đất.

vì cô chẳng có người thân ở đây, vì đây là Hàn Quốc nên bệnh viện đã gọi cho ông chú tiệm gà. trong lúc ông nghe máy từ phía bác sĩ anh cũng có mặt ở của hàng, vì anh muốn đến để biết cô có ổn không giờ thì anh biết cô chẳng ổng tý nào. cho dù trước mặt ông là anh hay là đi nữa thì bác sĩ cũng gọi tới ông rồi, ông phải đi thôi anh nhìn ông đi khỏi lòng cũng bồn chồn, lo lắng cho cô anh không đợi đồ ăn nữa mà dời khỏi đó

cô mở mắt thấy mình đang nằm trong bệnh viện trước mặt là ông chủ, ông hỏi cô " cháu tỉnh rồi sao? "

" sao chú lại ở đây ạ? " cô chưa từng nghĩ người dám hộ hiện tại cho mình là một ông chú không máu mủ như vậy. cô lại nghẹn ngào rồi mắt cô lại ứa lệ rồi dù có thế thì cô cũng không thể để nước mắt mình rơi đươc. cô đòi xuất viện vì ở thêm giây phút nào nữa thì cô lại mất thêm tiền, đúng là cô vẫn lo tiền hơn sức khỏe củ mình

cô đi theo ông chủ đến của hàng nhưng đến cửa ông chủ nói" hôm nay sẽ không cho cháu đi làm đâu, nếu như có chuyện gì ta sẽ không chịu được trách nhiệm đâu" ông còn dọa nếu cô không nghe thì sẽ đuổi việc cô, cô nghe theo lời ông trở về phòng, mới trở về đến phòng uống được ngụm nước thì có người gõ phòng, cô bước tới phía cánh cửa và mở ra là bà chủ nhà chắc cô cũng biết lí do bà tới rồi " ngày mai cô chuyển đi giúp tôi nhé" gì chứ ngày mai sao, bà có cần quá đáng vậy không còn chuyện gì thì đổ luôn một thể vào cô đi

- " vội như vậy sao ạ?" cô mệt mỏi cất lên giọng nói của mình

- " xin lỗi nhưng họ cũng giục tôi rồi "

cô vừa bất lực vừa gật đầu đồng ý nhưng cô dời khỏi đây thì sẽ ở đâu chứ, bà chủ dời đi thì bóng dáng anh xuất hiện " là anh sao? Kim Taehyung"

anh tiến gàn về phía cô tay anh xách theo một đống đồ, cả cô và anh nhìn nhau hai người bước vào trong vì biết cô nằm viện nên khi nghe tin anh chẳng thể đến bên cô được nên đành chạy đi mua đồ ăn cho cô

anh hỏi cô " sao hồi nãy cô ra ngoài vậy? có phải vì biết tôi tới nên cô ra đón không? "

cô cười nhẹ nhìn anh " anh đâng nghĩ mình là gì vậy?"

anh giống như đang chờ câu hỏi này từ cô vậy nên liền trả lời " là người quan tâm đến em"

cô nhìn anh nhưng cũng muốn lảng chánh câu nói của anh " đừng đùa nữa, hôm nay tôi không được khỏe" cô đứng dậy tính đi tìm cái gì đó thì bị anh kéo tay lại " những từ hồi nãy anh nói có từ nào là anh đùa sao" cô quay lại nhìn vào mắt anh " anh sẽ trả nợ cho em cả gốc và lãi , bỏ qua bước tình bạn cộng cho anh một bước của mối quan hệ chúng ta được không" rõ ràng trong mắt anh thể hiện được sự chân thành cho cô rồi, vậy cô còn chờ đợi điều gì nữa đây, không phải nên đồng ý hay sao.

anh vẫn chờ đợi câu trả lời từ cô nhưng cô lại gạt tay anh và hỏi anh " có phải vì anh thấy tôi đáng thương nên mới muốn bảo vệ cho tôi không? nếu là như vậy thì anh sẽ làm trái tim anh đau đấy và tôi cũng không cần sự thương hại đâu, tôi có thể vượt qua" là cố tình không hiểu lòng anh hay không hiểu thật đây, cô đúng là ngốc thật đấy

- " anh chẳng biết là thương hại hay không nhưng lúc nào anh cũng muốn đến tiệm gà, lúc nào có thời gian anh cũng tới sông Hàn , và khi biết tin em nằm viện lòng anh chẳng yên tâm gì cả cảm xúc khó tả lắm, anh luôn tìm cớ để được gặp em, em cũng biết anh có thể trả 40000 à hơn 40000 cho e nhưng anh không làm vậy vì để gặp được em, như vậy là thương hại sao? "

cô nhìn anh nước mắt cô lại rơi, vì cô cũng rung động bởi anh rồi, bước tới phía anh một bước nhón đôi chân của mình lên môi cô chạm tới môi anh, anh cũng ngúi người xuống để môi anh dễ chạm vào môi cô. mặt trăng ngoài của sổ hôm nay cũng chứng kiến được tình cảm giữa hai người, đều chân thành đều nông nhiệt nhưng hình như mặt trăng chẳng được tròn lắm.

" cũng muộn rồi đấy, có phải anh nên về rồi không? " chắc cô nghĩ hôm nay như vậy là đủ rồi ha

anh đứng dậy với chiếc áo khoác " vậy anh về nha"

cô đứng dậy tính tiễn anh ra cửa thì anh quay lại hỏi " em có nghe nhạc không? "

cô cũng trả lời như một chuyện bình thường " lúc buồn em có nghe bài 4 o'clock, sao vậy ạ?"

anh tròn mắt nhìn cô " Ồ vậy sao? à mà em có biết người thể hiện bài hát ấy không?"

cô cho tay sờ vào cổ mình rồi ngượng nói " em không để ý cho lắm "

anh hơi hờn dỗi nói "ít nhất em cũng cần phải biết người giúp em an ủi tâm trạng là ai chứ, đúng không"

- " aizz, được rồi chút nữa em sẽ xem, để xem anh ta là ai "

- " anh cá là anh ta khá đẹp trai đấy " anh đội chiếc mũ lưỡi trai lên, đeo khẩu trang rồi dời đi

cô tiễn anh về trở lại chiếc ghế, nghe theo lời anh mở điện thoại và tìm hiểu. hóa ra người thể hiện ca khúc mà cô luôn nghe bấy lâu lại chính là anh , hóa ra bấy lâu anh vẫn luôn bên cạnh cô mà cô chẳng hay biết dù cho bài hát anh viết là dành cho người bạn cùng nhóm của anh nhưng nó lại chính là bài cô hay nghe của anh. " cảm ơn anh! người thể hiện ca khúc này thật sự đẹp trai" liệu có phải cô đã được tái sinh khi thần tình yêu bước đến bên cô không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net