Mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hỏi anh rồi lại phì cười "dù là nghề gì thì cũng vẫn áp lực, dù anh có là giám đốc của công ty nào đó thì anh vẫn áp lực về sổ sách, tiền bạc, công danh"

anh thấy cô nói đúng đúng không, vì chính cô cô đâu phải người nổi tiếng như anh mà cô cũng có áp lực đấy thôi. " tôi cũng không thể phủ nhận sự áp lực của anh nặng gấp nhiều lần so với người khác, vì thế mà anh cũng cố gắng rất nhiều lần so với người khác để được ngày hôm nay" có phải cô hiểu anh quá rồi không. cô chỉ thấy anh cũng có chút giống cô, anh như vậy nhưng cũng cô độc, nếu không cô dộc anh cũng chẳng tới đây ngồi một mình làm gì. chỉ là hai con người ấy tưởng không gì liên quan nhưng nhìn về một một khía cạnh thì họ giống nhau đấy chứ.

anh cứ nhìn cô nói bằng ánh mắt trìu mến nhưng hình như có chút say đắm mất rồi. anh bất giác hỏi cô " cô chắc hẳn có nhiều bạn đúng chứ? vì cô không phải là người nổi tiếng nên chắc dễ có bạn lắm đúng không?" đâu thể trách anh được vì anh đâu biết gì về một thế giới mà cô đang sống, nếu như anh muốn cô cho đáp án thì cô sẽ trả lời thôi

- " không! tôi không có! một người cũng không"

anh ngạc nhiên nhìn cô, nhưng cũng chẳng hỏi cô tại sao vì ít nhất anh cũng là người thông minh để hiểu cảm xúc của cô khi nói về vấn đề được cho là nhạy cảm với cô chứ. " vậy chúng ta làm bạn, tôi sẽ làm bạn của cô" anh là người nổi tiếng nếu được mở lời như vậy rồi thì có nhiều người sẽ đồng ý đây, nhưng cô là nữ chính đâu dễ dãi như vậy được

- " không !" cô thẳng thừng từ chối anh, anh cũng không hiểu vì sao cô lại từ chối nên ngơ ngác nhìn cô nói tiếp. " vì anh chính là con nợ của tôi" trời ơi cô khiến anh mất mặt quá mà ít ra cô cũng phải nhớ anh là người nổi tiếng chứ hahah. nhưng người nổi tiếng thì có gì ảnh hưởng tới cô gái luôn muốn mình làm việc gì cũng kiếm ra tiền chứ.

anh phì cười " chỉ là 40000 thôi cô có cần vậy không?

- " ai nói với anh là 40000, tôi có tính lãi như lơi anh hứa đấy" đúng rồi dù là một đồng thì với cô vẫn là tiền mà

anh còn muốn gì nữa đây bạn sao? đợi anh trả được hết nợ cho cô thì may ra cô sẽ tính tiếp phần truyện còn lại cho anh. mau tìm cách mà lách sang câu truyện khác chứ chẳng ai đảm bảo cho anh về từ " nợ" đâu. anh cũng nhanh trí hỏi " vậy hôm nay cô gặp phải chuyện gì sao? sao lại tới đây một mình vào giờ này"

" chuyện của tôi có thể để lần khác không? vì tôi vẫn chưa muốn chia sẻ cho ai"

ể cô có ý gì đây, anh hơi khó chịu rồi "chẳng phải tôi là bạ... à con nợ sao cũng có mối quan hệ với cô mà"

cô nhìn đồng hồ trên tay " chẳng phải anh là người nổi tiếng sao? không nên về muộn vậy đâu và giờ cũng đến giờ tôi nên về rồi" nếu nói xong rồi sao cô chưa đi còn đứng nhìn anh vậy, có phải cô có gì muốn nói với anh không? " à đúng rồi!" tay cô vừa kéo khóa áo cho anh vừa lẩm bẩm trong miệng " lần sau có ra ngoài thì kín đáo một chút nếu không sẽ có người nhận ra anh đấy"

hành động của cô là quan tâm hay cố ý để anh rung động chứ. umm thực ra là hành động ấy do người viết tạo ra để có chút gì đó gọi là mối liên lạc. anh nhìn theo hành động của cô rồi nhẹ nhàng nói với cô "lần sau tôi sẽ lại tới đây "

****************

chẳng phải cô vẫn đang trong thời gian thực tập sao, hôm nay cô sẽ tới đài truyền hình cũng trùng hợp hôm nay anh cũng phải tới ghi hình ở đó. cô phải đến sớm để chuẩn bị công việc, học hỏi cách viết kịch bản của một chương trình cũng nhiều thứ cô phải học. cũng có khi cô đến để trở thành chân sai vặt ừ thì có sao đâu nếu nó có thể giúp cô tốt nghiệp. " Yoonni à !"

cô quay lại nhìn về phía BTV của đài " có chuyện gì sao ạ? "

- " em có thể mang chỗ mic này tới hậu trường ghi hình bên kia giúp chị không? "

- " dạ"

cô mang chúng tới phòng ghi hình, bước vào trong cô nhìn thấy anh, anh cũng nhìn thấy cô rồi anh đang cùng mọi người chuẩn bị. họ đâu phải không biết nhau nhưng sao xa lạ thế nhỉ, cô cúi chào về phía anh nhóm nhạc của anh và cả anh cũng cúi chào cô, nhưng có phải hơi khách sáo không. thì cô và cả anh đều biết ở không phải chỉ cô và anh đã vậy đây cũng là đài truyền hình. cô định để đống mic lại rồi dời đi nhưng một staff của đài đã gọi cô lại " em có thể cùng anh treo banner lên không? " cũng đâu có lý do để cô từ chối đâu

cô tính sẽ là người leo lên cao để treo nó lên, anh đứng xa thấy cô định làm vậy định bước đến ngăn cô nhưng bước được nửa bước thì anh lùi lại vì thấy có staff đến giúp cô. nhưng anh không biết rằng có người trong nhóm đang để ý hành động của anh, hình như người đó biết gì đó rồi, biết anh có quan hệ gì đó với cô. thực ra thì nếu người đó mà biết chắc cũng sẽ tự bật cười thôi đúng không, "con nợ" ?

hoàn thành công việc của đài truyền hình, cô chuẩn bị tinh thần để của hàng để làm thêm nhưng bước ra sảnh đài thì cô nhận được cuộc điện thoại. nhưng sao vậy? sao cô lại buồn vậy, mọi thứ trong cô như sụp đổ hết rồi, dù vậy vẫn phải bước đi, không được sụp đổ, cô như người mất hồn rệu rã bước đến tiệm gà. ông chú chủ tiệm nhìn cô cũng đoán được cô có chuyện rồi, bước lại gần cô và nói " hôm nay cứ nghỉ ngơi đi " hôm nay cô cũng không tham công tiếc việc nữa cô bước ra ngoài, nhưng cô không bước thêm được nữa rồi, cô ngồi gục xuống gần bức tường bên cạnh cửa quán ôm mặt mà khóc, cô khóc nấc lên, cô thật sự yếu đuối rồi vì cô mạnh mẽ bây giờ thì có làm được gì chứ. mọi người cùng làm việc trong cửa hàng, cả ông chủ thật sự muốn đến gần an ủi cô nhưng có lẽ nên để cô có không gian cho bản thân cô. cô lau nước mắt cố mạnh mẽ để đứng dậy và bước đi, chẳng hiểu vì sao cô lại đi đến đó, sông Hàn có lẽ vì cô muốn được ở một mình, để được thỏa sức khóc mà không ai biết.

là vì anh đã nói anh sẽ lại đến và cũng vì thế anh đã đến, anh bước đến và ngồi cạnh cô" hôm nay cô có thể kể chuyện của cho tôi rồi đúng không? "

cô nhìn anh, anh nhìn cô thấy mắt cô long lanh và ngấn lệ anh luống cuống hỏi cô "có chuyện gì với cô sao? có chuyện gì vậy?"

cô sụp đổ rồi không mạnh mẽ được nữa, anh cũng chẳng hỏi ôm lấy cô cô cũng sà vào lòng anh như đứa trẻ vậy, bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ từng nhịp vào lưng cô an ủi.

cô được anh an ủi cũng một phần nào nhẹ lòng rồi, giờ anh cũng có thể hỏi cô vì sao cô lại như vậy, anh hãy mở lời với cô như những gì anh muốn đi, anh cũng định nói đây...không kịp rồi để cô tự nói vậy

- " người tôi yêu thương ra đi rồi, là ông ngoại tôi" cuộc gọi khi cô nhận được khi dời khỏi đài truyền hình là của bà ngoại, bà báo tin cho cô. còn gì bất công với cô không nhà thì chuẩn bị phải dọn đi giờ thì nhận được tin không mong đợi này. cô đang muốn hỏi còn gì xảy ra với cô nữa không mọi thứ đã quá tồi tệ rồi.

anh nghe cô nói vâỵ cũng ngây ngô nói " vậy bây giờ tôi sẽ trở cô về"

- " về đâu chứ " cô vô cảm nói với anh khiến anh không hiểu " trở về Việt Nam sao?"

- " tôi xin lỗi "

- " đâu phải lỗi của anh" giọng cô nặng trĩu và mệt mỏi

có phải anh thấy cô gái trước mặt anh rất đáng thương không? anh chỉ nhìn cô nhưng ánh mắt của anh lại cho thấy anh muốn bảo về người con gái này, cũng muốn được đồng hành cùng cô trong đoạn đường tiếp theo

-" anh biết không tôi đã từng hứa với ông khi trở về tôi sẽ làm cho một căn nhà mới, sẽ khiến ông nở mày nở mặt nhưng hình như tôi thất hứa rồi", nước mắt của cô lại rơi rồi, anh muốn lau cho cô nhưng cô tự tay lau đi " với họ tôi còn nợ rất nhiều, họ chính là lí do tôi phải mạnh mẽ"

- " là gia đình của cô?"

cô gật đầu " nhưng gia đình chỉ có ông bà ngoại" cô biết anh sẽ không hiểu ý mình nói " ba mẹ họ bỏ tôi lại cho ông bà, cũng nhờ họ đã tạo ra tính cách tôi ngày hôm nay"

là cô đáng trách hay đáng thương, thực ra là cô mạnh mẽ hay cố tạo ra vỏ bọc cho bản thân. rốt cục cô đang cố che đậy sự mềm yếu để làm gì chứ. nhưng dù sao hôm nay cô cũng nói ra hết rồi chỉ hy vọng cô gái ấy cảm thấy nhẹ nhõm hơn. anh cũng không hỏi mà để cô thoải mái một chút, hãy tận hưởng đi vì biết đâu ngày mai cô sẽ lại phải đấu tranh vì điều gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC