Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Kim t/b ngưỡng mộ Taehyung từ thời tấm bé,không ngừng nỗ lực cố gắng để cậu nhìn về phía cô.
Năm 7 tuổi. Taehyung nói thích con gái học giỏi, t/b đã cố gắng học ngày đêm để đứng nhất khối năm ấy.
Năm 10 tuổi. Taehyung nói thích con gái để tóc dài, t/b đã chấp nhận nuôi tóc mặc cho cô chẳng hề thích làm vậy
Năm 12 tuổi.Một lần tập đi xe đạp, t/b không may bị ngã,chân rách một mảng to. Đau quá, t/b ngồi bên lề đường ôm chân khóc. Taehyung nhìn thấy, tiến lại gần và nói rằng cậu không thích con gái yếu đuối, cậu thích con gái mạnh mẽ để có thể đứng bên cạnh cậu. Từ đó trở đi, dù ngã đau hay bị thương, t/b cũng nén chịu một mình, không cả dám khóc lóc.
Năm 15 tuổi. Nghe tin Taehyung đi học võ, t/b quyết tâm luyện tập ngày đêm,mặc cho bị thương tích đầy mình, ắt chỉ muốn được cùng anh tập luyện một lúc.
Năm 17 tuổi. Lấy hết dũng khí, cô chạy một mạch tới sân bay để tạm biệt anh đi du học. Rồi lấy cam đảm để nói " Em thích anh" . Để rồi cậu chỉ cười nhẹ nhàng và nói: " CẢM ƠN"
Năm 19 tuổi. T/b mặc cho lời can ngăn của cha mẹ,một thân một mình tới Canada để tìm anh, tự tin nói: " Em sẽ đi cùng anh,xây dựng sự nghiệp."
Năm 23 tuổi. Sau bao nỗ lực và cố gắng, Kim T/b đã đưa được Taehyung lên làm chức giám đốc của một tập đoàn lớn. Cô vẫn ngây thơ tin rằng sau bao nỗ lực theo đuổi ngần ấy năm, anh sẽ một lần chịu ngoảnh lại nhìn cô.
Nhưng.Không.Cô nhầm rồi
Một ngày nọ, anh dẫn một cô gái về, nói với cô rằng cô ấy sẽ là Kim phu nhân tương lai. Cô ấy là kim phu nhân?Vậy còn cô là gì? 23 năm của cô ,tính là gì?
T/b nhìn cô gái ấy. Váy trắng thanh thuần, thân hình nhỏ bé, giọng nói ngọt ngào,khuôn mặt thanh tú đặc biệt là đôi mắt mèo ngấn lệ. Đó là một cô mèo nhỏ nhu nhuận,đáng yêu, biết sà vào lòng anh làm nũng,là cô gái cần anh bảo vệ.
Anh nói với cô, cô quá mạnh mẽ,cô quá thành đạt, cô quá lí tưởng,cô quá hoàn hảo,cô có tất cả mọi thứ,không cần được anh bảo vệ. Còn cô ấy,yếu đuối và cô đơn,chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan biến, cô ấy chỉ có anh, cô ấy cần anh hơn cô.
Kim t/b chỉ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng và chân thành làm sao. Cô nắm tay cô ấy, trao vào tay cô ấy một chiếc nhẫn,lời nói ấm áp: " Cậu hãy luôn ở bên cạnh anh ấy nhé! Chúc hai người hạnh phúc!"
Ngày anh nắm tay cô ấy tiến vào lễ đường, cô đứng ở một góc trông theo. Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.
Anh nói cô quá hoàn hảo,quá mạnh mẽ. Anh sai rồi.
Cô cũng là con gái, cũng yếu đuối,cũng cần người chở che.
Nhưng chỉ vì anh,chỉ vì câu nói của anh mà t/b này đã ép bản thân mình trở nên mạnh mẽ,để xứng đáng được anh chú ý. Nhưng kết cục,anh vẫn chẳng chịu ngoảnh lại, dù chỉ một lần.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net