Đom Đóm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ vầng trăng dịu dàng,cho đến vì tinh tú lấp lánh giữa đêm đen,vũ trụ mênh mông này, cảm ơn đã để hai ta gặp được nhau!
Em sẽ cùng anh vẽ nên từng nét thẳng, từng đường cong,từng sắc xanh, từng điểm đỏ phủ lấp ngân hà mênh mông. Tay trong tay bước giữa ngân hà rộng lớn...... 




Từ khi quen Jin, tôi đã có thói quen lên rừng chơi. Mặc dù những ngày đầu, ông bà tôi không ai muốn cho tôi đi chơi một mình bao giờ cả, nhưng với thái độ kiên quyết cực ương ngạnh của tôi, cuối cùng mọi người cũng khuất phục.

Tôi là một đứa trẻ biết điều, vì thế nên việc tôi gặp anh đã được giấu kín, không ai biết. Cứ thế,hàng ngày tôi tới tìm anh, được anh dẫn đi thăm thú cả khu rừng già này.

Jin đứng cạnh gốc cây, ló khuôn mặt tươi tắn ra

-Em đến rôi!

-Nae 

- Anh không ngờ là em quay trở lại đây!!! Bộ em không sợ anh hả?

-Anh

-Hử

- Yahhhh !!! Anh đã ở đây chờ em sao !!!! Ôi ôi em muốn ôm anh quá đi mất!!

Tôi thích thú nhảy cẫng lên,chạy lon ton về phía anh.

BENG......Rầm

Một cú giáng thật đau vào quả dừa khô của tôi và một chuỗi âm thanh kinh dị vang lên. Anh Jin không thương tiếc dùng ngay khúc gỗ nhỏ giáng thẳng vào đầu tôi. Còn tôi thì ôm đầu rên rỉ

-Ui da....đau quá đi mất!!! Anh đúng không phải là con người mà, làm người ai lại thản nhiên đánh trẻ con thế này!!!

- Em không thể chạm vào người anh

-Hì hì !!! Em xin lỗi, tại em vui quá nên mới...

-Thôi được rồi , tới chỗ nào đó mát mẻ hơn đi !!

-Vâng !!

Anh ấy dẫn tôi vào sâu trong rừng , sâu thật sâu, sâu tới mức tôi có thể thấy cả một thiên đường đẹp như trong truyện cổ tích hiện ra trước mắt. Cả một cánh đồng hoa cỏ nội với đầy đủ những bông hoa li ti , hay những khóm bồ công anh khép nép bên những tảng đá to.Sát với cánh đồng cỏ là một con sông lớn, nước chảy êm đềm, mặt hồ lung linh dưới nắng, làn nước trong vắt tựa như có thể thấy được cả đáy sông vậy. Những hòn sỏi trắng tinh khôi gần bờ như ánh lên một màu thanh khiết. Tôi buông khúc gỗ ra mà la hét, mà chạy nhảy.

Chưa bao giờ tôi được nhìn một nơi đẹp đẽ mà thanh bình như nơi đây......Cảm giác thật là Daebak quá đi mất.

Tôi bỏ anh Jin ở đó mà lao tới nằm giữa cả cánh đồng hoa, hít hà mùi hương của những bông hoa nhỏ xinh ấy. Bầu trời mùa hè trong xanh,những đám mây xốp trắng tinh thong thả trôi chậm rãi.

Jin đứng đấy, nhìn tôi, tôi có thể thấy cả nụ cười thanh bình ấy nở trên môi anh.


Chúng tôi cứ thế, bên nhau mỗi mùa hè suốt nhiều năm trời.

Tôi cứ thế, càng ngày càng lớn lên,càng ngày càng trưởng thành hơn, nét thiếu nữ dần dần xuất hiện.

Còn anh, vẫn thế, vẫn là anh Jin 20 tuổi xanh ngày nào

Tôi thực sự rất thắc mắc, tại sao anh ấy không lớn lên thêm.


Năm nay tôi 16, anh 20.

Tôi chạy lên bìa rừng, hớn hở khoe khoang với anh

-Anh Jin ! Anh nhìn xem ! Đồng phục trường cao trung của em nè !!

Nói đoạn xoay liên tục mấy vòng cho anh xem, vui vẻ cười tíu tít

Anh đứng đấy, khoanh tay nhìn từ đầu tới chân, khẽ nhếch môi cười nhẹ

- Đẹp ! Nhưng mà váy ngắn quá !

Tôi ngại ngùng đỏ mặt, đứng im thin thít. Mặt mũi chẳng biết từ lúc nào đã đỏ lựng hết lên.

Thấy tôi như vậy anh cũng bối rối chẳng kém, hắng giọng một cái rồi quay lưng đi.

Hai cái tai của anh đỏ như hai trái cà chua vậy, dễ thương chết mất.

.

.


.

.

- Mà này oppa !! Anh vẫn chưa kể cho em tại sao anh lại thành như vậy nè.

Tôi ngồi cạnh tảng đá lớn gần bờ sông, tiện tay vứt những viên sỏi xuống mặt nước trong veo.Miệng hỏi nhưng lại không nhìn anh.

Anh nhìn ra ngoài sông, đôi mắt kiên định như mang nặng một điều gì đó khó nói. Thở dài một tiếng, anh vừa bứt cỏ vừa chậm rãi nói.

- Thực ra anh đến từ tương lai.

Tôi ngạc nhiên quay sang anh.

- Anh nói gì cơ??? Đến từ tương lai á???

-Ừm !!

- Em chưa hiểu??

- Năm anh 20 tuổi, gặp một tai nạn giao thông rồi bị hôn mê sâu. Linh hồn của anh tách khỏi cơ thể rồi theo một dòng chảy trôi về đây, tại khu rừng này.

- Cảm giác như phim viễn tưởng ấy nhỉ??

- Lúc mới đến đây, anh thực sự sốc !! Một không gian hoàn toàn xa lạ và đáng sợ ! Và anh chỉ ở đây một mình !

Tôi cụp đôi mắt nhỏ xuống, hai tay đan vào nhau .

- Vậy tại sao em không thể chạm và người anh ?

Anh im lặng, đôi môi mím chặt rồi khẽ thở dài thườn thượt 

- Anh vốn dĩ chỉ là một linh hồn đi lạc ở quá khứ,trước khi đến đây, một người đã nói rằng anh không được chạm vào con người, vì khi ấy anh sẽ biến mất.

-....

- Vốn dĩ anh đã chết , nhưng Chúa đã giúp anh còn có trái tim để đập và hình dạng nguyên vẹn này. Như vậy cũng đủ lắm rồi !

Tôi chống tay trượt xuống, ven theo mép đá mà đi lại

- Anh .... thật sự sẽ biến mất sao?

Anh im lặng, không nói gì. Đôi mắt kiên định nhìn vào khoảng không gian trước mắt.

-Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ấy, và anh cũng chưa hề sợ điều ấy sẽ xảy đến ! Nhưng bây giờ ,anh lại sợ ! Anh sợ sẽ không bao giờ gặp lại em nữa !

Tôi khựng lại, khóe mắt dần nóng lên.

-Vậy từ giờ và kể cả sau này anh cũng đừng.... Á

Tôi trượt chân, ngã xuống hồ 

Ngay khoảnh khắc trước khi người tôi chìm vào thứ chất lỏng ấy, tôi đã thấy anh .

Bàn tay anh giơ ra giữa không trung, dường như gần chạm tới tay của tôi !

Xin anh, đừng.....

Đừng cứu em !

Ùm !

Cả cơ thể tôi chìm vào dòng nước lạnh ngắt. Tôi còn thấy cả thứ ánh sáng lấp lánh nơi mặt nước.

Jin vội vã nhảy xuống

- T/b ! Em có sao không !

Tôi bật dậy nhìn anh, bộ dạng ướt sũng này nhìn thật hài hước.

Thực ra cái chỗ tôi rơi xuống còn cao chưa bằng cái đầu gối của anh, vậy mà nãy nằm ở đó diễn sâu.

Hai đứa nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng mà cùng bật cười khúc khích !

Nụ cười của anh rất đẹp, đẹp đến nỗi chim muông phải e thẹn. Có lẽ cả đời này tôi chẳng thể nào gặp được người con trai nào đẹp hơn anh !

- Jinie à !

- Hử?

- Từ bây giờ, và kể cả sau này, anh cũng đừng bao giờ chạm vào em nhé !

-...

- Em không muốn anh biến mất đâu

Những giọt nước mắt thi nhau rơi rớt xuống, đôi mắt cay xè

- Anh hãy hứa ! Đừng bao  giờ rời xa em !

-Anh hứa !



Nhưng thật buồn làm sao, khi lời hứa ấy mãi mãi chẳng thể thành hiện thực ! 

----------------------------- Còn tiếp------------------------------------------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net