Chap 34: NGƯỜI QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống bên này của cậu cũng đã dần ổn định, cậu có xe riêng, nhà riêng, học tại một trường đại học cũng rất danh tiếng, cậu cũng đã kết thân với bạn mới. Mỗi ngày của cậu trôi qua cũng rất bình thường, vì dường như cậu đã tập làm quen với việc không có cô bên cạnh được rồi, dù đôi lúc có hơi nhớ cô đấy, nhưng cậu chưa một lần nào khóc cả.

Và mọi thứ cứ diễn ra bình thường cho đến một ngày...

Đó là một ngày đẹp trời, cậu đến trường sớm. Ngồi một mình trong lớp nghe nhạc, đang trầm tư nhìn ra phía cửa sổ thì có tiếng nói quen thuộc.

-"Taehyung...là cậu?"
Cậu chợt giật mình khi có ai đó gọi tên mình. Bình thường các bạn trong lớp gọi cậu là Jack, nhưng hôm nay lại có người gọi đích danh tên thật của cậu, cậu lấy làm lạ, quay người ra phía sau.

Là Hwang Minji!

-"Minji? Sao cậu lại có mặt ở đây? Tớ tưởng cậu nuôi mộng thi trường nghệ thuật mà."
Taehyung nhìn người con gái đứng trước mặt mình mà hỏi.
-"Tớ đã suy nghĩ kĩ...và tớ theo ý bố mẹ, sang đây học cho tốt, mà cũng không ngờ là lại chung trường, chung lớp với cả cậu!"
Minji nhẹ nhàng quàng tay qua cổ cậu, nở nụ cười tươi rói như thân mật lắm. Taehyung nhìn thấy hành động của cô có hơi khựng lại, nhưng rồi cũng đẩy nhẹ tay cô ra.
-"Tớ cứ tưởng cậu ghét kinh tế!? Mà nhớ mấy năm cấp 3 cậu cũng có đam mê gì với tính toán đâu nhỉ?"
Taehyung nở nụ cười nhạt nhìn thẳng vào mắt Minji mà hỏi với giọng khiêu khích.
Minji nghe thấy câu hỏi, sắc thái có hơi thay đổi, cô không nói thêm gì, căn phòng lại rơi vào im lặng...

-" 'Euni của cậu' hình như là đỗ vào đại học Seoul rồi đấy!"
Minji ngồi xuống ghế rồi vắt chân nhìn cậu.
-"Thật á?"
Taehyung nhìn cô hỏi, trong đôi mắt của cậu ngập tràn tia hạnh phúc và tự hào.
-"Ừ!"
Giọng cô có hơi bực dọc. Chẳng phải chia tay rồi sao? Sao còn quan tâm quá vậy? Người trước mặt cậu xinh đẹp, giỏi giang thế sao cậu không để ý?

Taehyung không nói gì nữa, nhưng cô thấy cậu cả buổi hôm ấy lâu lâu cứ tự mỉm cười. Lòng cô dấy lên một nỗi ghen tuông lớn, nhưng cô cố gắng kìm nén. Dù gì thì mục đích cô qua đây là tiếp cận từ từ mà, nên cô cũng chẳng vội.

Chiều ấy cô ngỏ ý xin cậu chở về, nhưng cậu từ chối.

Taehyung tự lái xe về nhà, cậu chạy một mạch lên lầu, vào web trường Seoul. Đúng! Danh sách tân sinh viên xuất xắc có tên cô....Choi Euni.

Cậu bất giác mỉm cười, từ lúc sang đây đến giờ, chưa một lần cậu cười tươi đến như vậy, rất tự nhiên...không hề gượng gạo.

Cậu lục lọi lại trong máy cậu một tấm hình, đó là tấm hình cậu chụp cho cô hôm sinh nhật, cô trong chiếc váy xinh đẹp, nở nụ cười rạng rỡ.

Tuy là muốn cắt đứt tất cả, muốn xoá sạch tất cả. Nhưng có vẻ cậu không làm được.

Bởi vì tình yêu mà cậu dành cho cô quá lớn...

Cậu cứ ngồi ngắm đi ngắm lại tấm ảnh ấy đến ngây người ra, mãi đến khi ông quản gia gọi tên cậu lớn thì cậu mới giật mình.

-"Có chuyện gì vậy bác?"
-"Có người kiếm con thì phải!"

Cậu đi ra mở cửa, lại là Minji...

-"Đến đây chi vậy? Mà sao biết nhà tớ?"
-"Có luật cấm à? Tớ mới hỏi bạn trong lớp rồi tìm thử"
-"Rảnh thì làm gì có ích đi chứ qua đây chi?"
Câu trả lời lạnh lùng như muốn đuổi đi của cậu khiến Minji có hơi bực dọc.
-"Chưa thấy ai có khách tới mà thái độ như cậu luôn!"
-"Rồi sao?"
-"Chả sao cả!"
Minji cởi giày rồi bước vào nhà, đi một vòng quanh nhà rồi ngồi lên chiếc ghế sofa.

-"Cuộc sống bên này không có Euni chắc buồn nhỉ?"
-"Đừng nhắc tên cô ấy trước mặt tớ."
-"Sao vậy?"
-"Chia tay, yêu đương gì nữa đâu mà buồn?"
Taehyung thốt lên một câu cực dối lòng.
-"Ồ...vậy có muốn quen người mới không?"

Người mới? Đúng...Taehyung từng nghĩ mình sẽ quen người mới để nhanh chóng quên được cô. Nhưng cậu chưa biết sẽ quen ai, và có thật sự quên được cô không...
Tìm được một người hiểu ý mình, quan tâm và yêu mình thật lòng cũng thật khó!

-"Cậu có ý gì à?"
-"Chẳng phải chúng ta học cùng với nhau tận 3 năm rồi sao? Rất thân với nhau, và cậu cũng biết tình cảm tớ dành cho cậu mà!"
Minji nháy mắt một cái rồi mỉm cười nhìn người con trai trước mặt mình.

Minji sao? Liệu cô ấy có thể giúp cậu quên được Euni? Liệu cậu có thể yêu Minji được như khi yêu Euni?
Cậu chẳng biết nữa...đúng là Minji yêu cậu đấy. Nhưng để tập chấp nhận việc mình đã không còn quan hệ gì với Euni nữa và yêu Minji...thật sự cậu chưa hề nghĩ tới, và nếu có nghĩ tới thì cậu không biết là mình có thể làm được hay không nữa.

-"Tớ sẽ suy nghĩ chuyện này...."
Taehyung ngồi đối diện, nhìn cô mà trả lời.
-"Cứ thoải mái, tớ đợi cậu! Mong cậu hiểu tấm lòng thành của tớ."
Minji cười tươi rói, rồi đi ra xe. Như vậy, việc tiếp cận cậu đã thành công bước đầu rồi, giờ chỉ còn chờ xem cô có đủ may mắn để trở thành người yêu cậu không hay thôi. Rồi kế hoạch sẽ được triển từ từ.

Yêu cậu sao? Ừ thì cũng có đấy! Nhưng mục đích chính cô muốn nhắm tới là khối tài sản kết xù của gia đình cậu và cả danh vọng sau này cô có được. Hơn nữa, cô vẫn chưa quên cái ngày cậu vì Euni mà tố giác cô, cô chưa hề quên. Vì thế nếu có được cậu, chắc chắn từ từ cô sẽ có được cả về vị thế và tiền bạc, và sẽ cho người con gái mà cậu thương nhất nếm trải cảm giác đau khổ là thế nào.

Nghĩ đến đây, cô nở nụ cười nham hiểm, khuôn mặt đầy tính toán.

Còn Taehyung, liệu cậu có biết "người quen" của cậu nơi đất khách quê người này đang tính toán chuyện gì với cậu không? Và cậu có biết nếu đáp trả lại tình cảm ấy thì sẽ có chuyện gì không?

Cậu chẳng thể biết...và rồi cậu cũng sẽ đáp lại cái tình cảm ấy, cố kiếm cách quên người con gái tên Euni, và làm quen với cuộc sống mới với người con gái tên Minji kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net