Chap 35: TỪ BỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng đưa ra được quyết định của mình.

Cậu sẽ tỏ tình và Minji,và chấp nhận cho cô ấy bước vào cuộc đời của cậu.

Để ra được quyết định này, đối với cậu là một khó khăn. Nhưng rồi suy đi tính lại, dù gì thì cậu cũng đã quyết định đi du học, là người buông lời chia tay. Thậm chí, bên cạnh cô còn có một người đàn ông yêu thương, quan tâm cô hết mực và sẵn sàng che chở cho cô cơ mà. Hà cớ gì cậu cứ phải chôn mình trong nỗi buồn, trong nỗi nhớ cô? Cậu đã chia tay, đã trở thành một thằng con trai độc thân, vậy việc cậu quen một người con gái khác thì có gì sai đâu, đúng chứ?

Sáng chủ nhật.

Một buổi sáng khá đẹp trời, nắng vàng rọi khắp thành phố và những đám mây bồng bềnh đùa vui trên vòm trời xanh kia trông thật thích mắt. Cậu ngồi trong một quán cafe, nhâm nhi một cốc Expresso, mắt hướng ra cửa sổ nhìn dòng người qua lại tấp nập và một vài em nhỏ đang đứng đùa vui dưới những tia nắng vàng ươm kia.

-"Taehyung"
Minji đi tới phía bàn của cậu, nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi xuống, tay khẽ chạm vào tay cậu, miệng nở nụ cười tinh nghịch.

Cậu quay sang nhìn cô, người con gái trước mặt cậu cũng rất đẹp đấy chứ. Minji cũng có một đôi mắt hút hồn và một nụ cười ấm áp. Chỉ tiếc, nhìn mãi, thì cái nét đẹp ấy vẫn không bằng Euni, đôi mắt tuy hút hồn nhưng chứa tia âm mưu, nụ cười tuy ấm áp nhưng trông có phần giả tạo, hoàn toàn không tự nhiên và đẹp như Euni.

-"Chờ lâu chưa?"
-"10 phút!"
-"Có chuyện gì muốn nói với tớ hả?"

Taehyung nhìn vào mắt cô, tự nhiên cảm xúc lại hơi khó tả. Cậu nhẹ nhàng đặt tên cô lên tay mình, xoa lấy bàn tay mềm mại ấy rồi mỉm cười.

-"Chúng ta...cùng nhau làm một cuộc trao đổi đi!"
-"Trao đổi? Trao đổi gì chứ?"
Minji cười nhạt hỏi.
-"Từ hôm nay, đổi thành em là của anh, và anh là của em!"
Taehyung nói có hơi gượng gạo, và vẫn cố giữ cho nụ cười trên môi mình không bị tắt.

-"Anh? Em? Cậu thay đổi cách xưng hô gì đấy?"
-"Chẳng phải mấy cặp yêu nhau hay xưng hô thế sao?"
-"Nhưng tớ đã làm người yêu cậu đâu!?"
-"Vậy thì tớ vừa tỏ tình đấy, cậu chấp nhận đi!"

Minji bật cười, cô uống lấy một ngụm nước cam rồi bảo.

-"Vâng vâng, em đồng ý!"

Taehyung và Minji nhìn nhau cười, một nụ cười nửa thật nửa giả. Minji cười vì mục đích của cô đã thành công, còn cậu cười vì muốn cô không nghi ngờ việc cậu vẫn còn yêu Euni nhiều.

Chiều ấy, Taehyung đưa Minji về. Cậu không quên hôn lên trán cô thay cho lời tạm biệt, rồi sau đó mới trở về nhà.

Nằm ra giường, Taehyung lấy điện thoại ra lướt thì bỗng thấy số điện thoại của Euni. Cũng đã lâu rồi không gọi hay nhắn gì cho cô nhỉ?

Cậu bấm vào, đọc lại mấy tin nhắn mà cô vẫn hay nhắn ngày trước, lòng có hơi thắt lại, tự nhiên thấy có lỗi và nhớ cô quá...Thế rồi không suy nghĩ gì, cậu gõ một đoạn tin nhắn rồi gửi tới để xem hồi âm.

-"Chào em! Vẫn khoẻ chứ?"
Cậu run run....rồi tắt điện thoại chờ thông báo hồi âm.

1 phút...2 phút....
Và cậu cứ nằm đó cho đến tận 1 tiếng sau...

Cậu mở điện thoại, vẫn không một tin nhắn nào. Cậu có phần bực dọc, nhưng rồi lại nghĩ chắc cô bận, cậu ném chiếc điện thoại sang góc giường rồi đi tắm.

Mãi 15 phút sau, khi cậu tắm xong và ngồi sấy tóc, điện thoại mới thông báo tin nhắn.

Cậu với lấy chiếc điện thoại, mở lên xem. Là tin nhắn từ cô.

-"Chào cậu, tôi là Yoongi. Euni dạo này không khoẻ!"

Cậu đọc xong đoạn tin nhắn, tính nhắn lại hỏi thăm sức khoẻ, nhưng rồi thấy cái dòng chữ "Tôi là Yoongi" kia, khiến cậu tức phát điên lên, cậu ném chiếc điện thoại ra góc tường, mặt có chút giận dữ.

-"Chắc anh đối xử tệ bạc với Euni nên cô ấy mới không khoẻ chứ gì!"
Cậu hét lên, nghiến răng, tay nắm lại như hình nắm đấm. Cơn cuồng ghen trong cậu lại nổi lên một cách không kiểm soát.

Thế nhưng cậu đâu biết, sau khi đỗ đại học. Cô một phần vì học nhiều, một phần vì nhớ cậu, nên từ tinh thần lẫn thể xác cô đều đi xuống, những trận bệnh cứ hành cô và những đêm cô đơn khóc đến cạn nước mắt khiến cô dần kiệt sức. Nếu không có Yoongi bên cạnh cô, thay cậu nhắc nhở, chăm sóc cô thì chắc giờ này cô đã không trụ nổi. Vậy mà vì một đoạn tin nhắn kia, mà cậu lại ghen tuông vớ vẩn, rồi thầm giận Yoongi, một chàng trai vô tội.

Cậu uống một cốc nước, lấy lại bình tĩnh rồi suy nghĩ. Chẳng phải cô và cậu đã chia tay rồi sao? Chẳng phải cậu đã có người yêu mới, xinh đẹp, dễ thương và quan tâm cậu sao?

Nghĩ đến đây....cơn cuồng ghen trong cậu có phần giảm nhiệt. Cậu dần bình tĩnh, rồi đi xuống bếp ăn cơm. Phải rồi, cậu có người yêu xinh đẹp và yêu cậu thật lòng, chung thuỷ với cậu chứ không như Euni, giỏi hứa chứ không giỏi làm!

Cơ mà...sao cậu không nghĩ rằng, cô và cậu đã chia tay rồi, thì cậu có cái quyền gì mà ghen tuông và trách cô chứ? Nếu cậu ghen với Yoongi, thì cô cũng có quyền ghen với Minji, còn nếu cậu trách cô, thì cô có quyền trách cậu nhiều hơn những gì cậu trách cô!

Cậu ngồi một góc, lại bắt đầu đâm chiêu suy nghĩ. Cậu phải tập quên cô, bằng mọi giá phải quên cô, có như thế, cậu mới có thể cảm thấy thoải mái khi bên cạnh Minji và không thấy có lỗi khi nói những lời yêu đương đường mật với "người yêu mới".

Và rồi cậu quyết định, từ mai cậu sẽ xoá sạch mọi thứ về cô, sẽ tập cách quên cô, và sẽ xem cô như một người lạ vô tình bước qua đời cậu.

Nhưng Kim Taehyung...cậu liệu có thể làm được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net