Chap 13: Sự trả thù nhỏ của Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Won Yi, cậu thấy đỡ hơn chưa? " Jungkook nhíu mày nhìn cô, cái bọn kia, cậu đang suy nghĩ cách trừng phạt chúng đây. Chắc hôm nay phải gặp hiệu trưởng một phen rồi.

Về bài báo kia thì cậu cũng đã biết qua rồi. Mới đang tải chưa hơn 5 giờ đồng hồ mà đã chiếm chọn hết hạng nhất của các tranh báo. Mạng xã hội cái nào cũng toàn tin về hai người, bảo sao cậu không biết cho được. Lúc đầu nhìn hình thì cậu cũng bất ngờ lắm, nhưng cậu hiểu cảm giác của idol khi bị khi bị fan phát hiện mà, chỉ cảm thấy tội nghiệp cho Won Yi.

Cô lắc đầu khó nhọc nói: " Tớ...tớ không...sao... sao đâu...cậu đừng lo... " Nói với cậu vậy thôi chứ lương tâm cô đang nháo nhào lên rồi, sau này cô sẽ không dính dáng gì đến anh chàng đó nữa.

"Con bé sẽ ổn thôi, chỉ có nói chuyện là hơi khó khăn, em cố gắng lên nhé. " Cô y tế cười hiền xoa đầu cô một cái, cái mặt xưng xưng, đỏ đỏ này cũng không che được hết nét đẹp nhẹ nhàng từ cô. "Mà hình như bây giờ em đang là bạn gái của Baekhyun đúng không? Lúc đầu nhìn còn không ra cơ. "

"Không đâu ạ, đó chỉ là hiểu nhầm. "

"Em không cần phải chối đâu, cô biết khi có người yêu nổi tiếng thì rất mệt. "

Cô cũng không chối gì, chỉ cười rồi gục đầu xuống.

"Em xin phép đi ạ. " Jungkook lạnh lùng nắm tay kéo cô ra ngoài cũng không quen tặng cô y tá ánh mắt khó chịu. Bà cô này thật nhiều chuyện.

"Won Yi, tớ dẫn cậu về nhà nhé? "

"Thôi, về nhà làm gì, mình còn tận hai tiết học, chắc bây giờ thầy giáo sáng nổi giận lắm. "

"Về nhà đi, cậu đã bị như thế rồi, đi học sẽ rất phiền phức. " Jungkook khó chịu nói to.

"Hôm nay có tiết tớ thích... " Thật sự là mặt cô cũng đau lắm, cô cũng không muốn cậu khó chịu, cô biết bây giờ mà vác cái mặt vào lớp thì cũng chỉ  là thông tin nóng để mọi người bàn tán thôi nhưng hôm nay có tiết Lịch Sử của thầy Hwang mà cô thích nhất.

"Haizz, lại là tiết của ông thầy Hwang Lee Joon đó sao, được rồi, vậy tớ dẫn cậu vào lớp, lát về tớ sẽ đón cậu. "  Jungkook cũng chỉ biết thầm thở dài trong lòng. Đúng là con nhỏ này càng lớn lên thì càng bướng mà.

"Hả? Cậu đi đâu thế? Sao không ở lại học với tớ? " Cô tròn xoe mắt hỏi, vào thờ điểm này mà không có Jungkook bênh cạnh ư, lát học xong không biết lếch nổi cái xác này ra cổng trường đứng đợi Jungkook không nữa.

"Ừm, tớ cũng muốn ở lại học với cậu, để cậu ở lại một mình tớ không có yên tâm, nhưng hồi nãy anh SeJin mới gọi điện cho tớ bảo về công ty có họp gấp. "

"Vậy thì cậu cứ về đi, tớ không sao đâu, nhìn mặt tớ thảm như vậy rồi không ai dám đụng vào tớ nữa đâu. " Cô nhẹ nhàng nở nụ cười cho cậu yên tâm rồi đẩy đẩy cậu ra phía cửa:"Đi đi, tớ không sao, đừng tới trễ mà bị anh quản lí la rầy. "

"Tớ đi trước nhá, cậu vào lớp cẩn thận, có gì cứ gọi tớ, tớ sẽ tới liền." Cậu vội bước nhanh nhưng vẫn không quên dặn dò cô mà còn xoa đầu cô một cái.

Đến khi thấy cậu đi khuất rồi, cô mới chân thấp chân cao đi cà nhắc vào lớp, thầm nghĩ không biết cái tin trên báo kia sẽ đem phiền phức gì đến cho mình nữa.

Cậu sau khi tạm biệt cô thì không đi ra cổng trường đang có chiếc xe đợi mà lại đi vào căn phòng hiệu trưởng cách đó không xa.

"Cạch"

"Chào cậu Jeon, tôi đã đem người tới theo lời cậu dặn rồi. " Ông hiệu trưởng già cuối đầu chào cậu rồi chỉ vào cái đám học sinh đang co ro đứng trong góc.

"Được, ông làm tốt lắm." Cậu vỗ vỗ lên vai hiệu trưởng rồi đi một vòng nhìn đám đang đứng trong góc kia. "Ồ, đây không phải là tiểu thư Yoon So Hyun của tập đoàn Yoon thị, người dẫn đầu của cuộc ẩu đả lúc sáng sao? " Nói đến đây, trên mặt cậu đã xuất hiện vài tia giận dữ. "Còn đánh người con gái của tôi ngất lên ngất xuống, cô nghĩ tôi nên làm gì cô bây giờ? "

Ả Soo Hyun bây giờ đã có vài giọt mồ hôi trên trán, mắt ánh lên tia sợ hãi cúi đầu xin tha:"Tôi xin lỗi Jeon thiếu gia, tôi không biết đó là người của ngài, xin ngài thứ lỗi, sẽ không có chuyện như thế nãy xảy ra nữa, xin ngài hãy thứ lỗi cho tôi, tôi sẽ cúi đầu xin lỗi cô ấy, cho cô ấy đánh lại tôi, xin ngài hãy tha cho tôi. " Ả khóc lóc quỳ dưới chân Jungkook, từ khi Jungkook trên tay bế Won Yi đi thì ả biết, những ngày tiếp theo ả sẽ sống không được yên ổn.

"Hừ, cô nghĩ cô đủ tư cách để cô ấy đánh sao? Chỉ làm dơ bẩn đôi bàn tay xinh đẹp của cô ấy. À, hình như bây giờ công ty của gia đình tôi đang chuẩn bị ký hợp đồng họp tác với Yoon thị đúng không? " Trong mắt cậu ánh lên một tia sáng, xoay qua nói với ông hiệu trưởng: "Hủy hợp đồng. "

Câu nói động trời của cậu khiến ả kia ngất ngay tại chỗ được cái đám kia đỡ vào. Công ty gia đình ả được thành công như bây giờ là do Jeon thị tài trợ, bây giờ hủy hợp đồng...

"Những người còn lại ông biết nên làm gì rồi đúng không, nhớ bảo vệ Won Yi cẩn thận, tôi tin tưởng ông. " Nói xong xoay người rời khỏi phòng hiệu trưởng, cậu bỏ vẻ mặt lạnh lùng khi nãy mà vui vẻ bước lên xe trở về công ty. Trả thù cho cô rồi trong lòng cậu cũng cảm thấy thoải mái hẳn ra.

"Vâng, xin cậu cứ tin tưởng tôi, tôi sẽ làm thật tốt. " Tiếng ông hiệu trưởng nói theo sau.

---
Đã lâu rồi không gặp mấy cô, tui dạo này lo ôn thi nhiều quá nên không ra chap điều đặn, xin mấy cô thứ lỗi cho.

Cũng sắp đến sinh nhật bố của YeonTan rồi, tôi sẽ ra chap đền cho mấy cô, sẽ "thật nhiều và thật nhiều"

À mà đừng quên ⭐ 🌟 cho tui nhá, đó là động lực của tui đóa 😭 😭 😭.

Chân thành cảm ơn mấy cô.

Iu mấy cô nhiều 💕 💗 💞💓💖💘💝❤️

-ShinB-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net