Chap 10: Anh? Không nhận ra em sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đi nhanh như một cái chop mắt. Mới đây mà tôi đã phải luyện tập gấp rút cho phần thi Taekwondo. Bảo cũng vậy. Nó luôn than với tôi lịch học của nó quá dày cho một người yêu hoạt động như nó. Cũng phải thôi, nó chẳng chịu ngồi yên giây nào. Cứ đến phòng tập là nó như được giải thoát. Về phần nó cứ luyện tập là được. Ngoài điều đó ra tôi còn phải tập nhảy nhưng bài gì mới là diều quan trọng?

Sát ngày thi đấu chỉ còn 2 tuần. Việc tập võ coi như gần hoàn thành nhưng bài nhảy tôi vẫn chưa chọn xong.

-Chị Ngọc, 2 tuần nữa em đi thi võ và phải tập 1 tiết mục nhảy như là giao lưu với Hàn Quốc nhưng chẳng biết sẽ nhảy bài gì?-Tôi hỏi chị Ngọc sau giờ tập với nhóm. Dù sao thì chị ấy nhảy solo vẫn rất tốt

-Vậy hả? Sướng nha! Ngân, em thấy sao?-Chị Ngọc hỏi Ngân

-Em đã từng có làm một bản nhảy solo bài Paradise Lost

-Chị cũng định gợi ý cho em bài đó đấy Seul Na, có thể khoe cái body võ thuật của em nữa á!-Chị Ngọc đùa

-Araso!

Paradise Lost à? Bài đấy tập nhanh nhưng kĩ thuật thì.....không tốt lắm. Thôi thì tập thử xem sao?

Tôi cứ vùi đầu vào phòng rồi tập từ ngày này qua ngày kia, không đẹp thì cứ tập lại. Sau 2 ngày tôi cũng hoàn thành xong. Bây giờ chỉ còn chờ đến ngày đi thôi. Liệu có thể gặp lại Bummie dưới bầu trời Hàn Quốc một lần nữa không nhỉ?

-Hôm Seul Na đi Ngân về chung luôn nha! Muốn biết Hàn Quốc bây giờ ra sao rồi nhỉ?-Ngân hỏi

-Ừ, để tui nhờ quàn lí Go đặt vé máy bay cho về! Về cùng chuyến luôn đó nha!

-Ừ, vậy càng tốt chứ sao nhờ!

Ngày thi đấu

Hôm ấy tôi dậy từ rất sớm. Chạy lên tang trên gọi Ngân dậy rồi 2 đứa cùng đi xuống. Bảo đã đợi ở đấy từ trước như chúng tôi đã hẹn với nhau. Chúng tôi cùng lên xe mà bố tôi đã cung cấp chở chúng tôi ra sân bay.

-Seul Na, xong mọi thứ rồi chứ?_HLV hỏi

-Đương nhiên là đã hoàn tất mọi thứ rồi!

Tất cả cùng nhau lên máy bay. Tôi và Ngân thì quá là háo hức đấy chứ! Cứ ngỡ như hai đứa đang đi chơi với nhau ấy. Bảo thì vừa lên đã lăn ra ngủ. Thì ra bạn trẻ đây đã mất ngủ nhiều lắm!

Đến sân bay Busan....Tôi hít thở một hơi thật dài..Đây đúng là Hàn Quốc rồi ...Là Hàn Quốc đấy...Cuối cùng tôi và Bummie cũng được cùng hít thở chung một bầu không khí rồi nhỉ!

Đến Hàn mọi người ai cũng bám vào tôi, Bảo và Ngân mà đi chung. Điều đơn giản là họ không biết tiếng Hàn, Người Hàn thì không ai nói tiếng Anh nên chả biết đâu mà hỏi. Có hỏi được thì cũng không hiểu câu trả lời.

Khách sạn nơi bọn tôi ở khá sang trọng. Đó là khách sạn do công ti của bố tôi cung cấp đồ nội thất và cũng là cổ đông của khách sạn. Đến nơi tất cả họ đều đồng loạt cúi chào và tạo điều kiện cho chúng tôi tập luyện. Qủa là bố Song! Thật là...

Chúng tôi đến nơi vào buổi sáng sau đó tiếp tục luyện tập cho đến chiều sẽ đến thi.

Chiều hôm ấy, cũng như mọi lần thi đấu, tôi luôn thoải mái tay chân và không còn căng thẳng nhiều như trước.Tôi thi ở vòng thi đấu 5 dành cho nữ. Tôi cũng đã gặp đối thủ của mình ngay sau khi được xướng tên. Cô ta rất đẹp , cơ thể đầy nhũng đường cong tuyệt đẹp.

-Sunbae-nim hwaiting!- Tiếng một anh zai nào đấy ở dưới la lên

Là Bummie...Anh làm gì ở đây? Dưới ánh đèn tôi không thể nhìn rõ mặt nhưng bờ bai rộng của anh đã cho tôi biết. Đó đúng chính là Bummie của tôi. Anh ấy không nhận ra tôi thật rồi!

-Seul Na hwaiting-Lần này lại là tiếng la của Ngân

Tôi nhìn về hướng của Ngân và nở nụ cười. Sau 4 bàn đấu đầu tiên thì cũng đến lượt tôi. Hai người cùng bước vào vòng đấu." Cô ta thủ bằng tay trái cơ à? Vậy thì mình chỉ cần cho một đòn vào bên trái sau đó khóa tay cô ta sẽ gục"

" Cô gái này trông đẹp thật, nhưng có vẻ cô ấy đã biết mình thuận tay trái rồi, phải triển khai động tác lẹ trước khi cô ta ra đòn"

Tôi ra một đòn chí mạng vào bên trái của cô ta đúng như tôi dự đoán cô ấy đã né ta và đưa chân trái ra. Chộp lấy thời cơ tôi tiếp tục khóa tay cô ta vaf1...2...3....Knock out.

Tôi thắng rồi đấy! Nhưng sao tôi vẫn không thấy vui? Nhìn về phía Bummie đang cười an ủi với cô ta. Đấy là nụ cười anh vẫn hay dùng để an ủi tôi mà. Bây giờ nó lại được dùng để an ủi chính đối thủ đã bị nó đánh thắng sao?

5 bàn thi đấu của nam sau đó đội Việt Nam đều thắng. Kể cả đội chủ nhà Hàn Quốc cũng đang lung lay.

-Và bây giờ là tiết mục giao lưu của đội Việt Nam. Tiết mục solo dance của tuyển thủ Song Seul Na-Mọi người cùng vỗ tay

"Cái tên này....Sao mình thấy nó quen thế?"

Tiếng nhạc vang lên , cũng như mọi lần đôi tay và chân đều cống hiến hết mình cho âm nhạc nhưng từ xa có một cặp mắt đang theo dõi từng động tác của nó. " Cô bé này, đúng là rất tài năng, trong showcase lần trước cũng thế!"

"Những chuyển động của em ấy trông qua quen thuộc, mặt cũng vậy! Như mình đã gặp ở đâu rồi vậy!"

------FB------

Vào ngày Bummie đi đến Busan đã xảy ra một tai nạn thương tâm đối với chiếc xe. Tài xế ddayayj nắp bình xăng không kĩ và làm chiếc xe bốc cháy ngay sau xuất phát được một đoạn. Trên xe không một ai sống sót trừ Bummie. Anh được bố mẹ đập cửa kính và đưa ra ngoài trước kho chiếc xe bốc cháy. Nhưng sau đấy do cú sốc tinh thần quá lớn nên Bummie đã bị mất 1 phần kí ức và đó là kí ức với Seul Na. Đó là lý do vì sao cậu lại không thể nhớ lại


----- end FB-------

Sau khi thi đấu xong , tôi chạy nhanh ra để hỏi cho ra lẽ.

-IM JAE BUM, anh nhớ em không?-Tôi hỏi

-Xin lỗi nhưng anh không biết em. Mà sao em biết tên anh vậy? Anh thích cách thi đấu của em lắm đó. Chụp với anh một tấm hình nha!-Anh nói

-Chắc do em lộn thôi. Thôi mình chụp nha!

Vậy là đúng rồi, anh không biết em mà! Em từ lâu đã biến mất rồi sao?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net