Chap 2: Anh ta rốt cuộc là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau khi nhận nuôi Seul Na

" Con gái à , chuẩn bị đi học kìa trễ rồi. " -Mẹ thúc giục nhưng vẫn không quên nở nụ cười với đứa con gái bé bỏng

-" Seul Na xong rồi , Seul Na xuống nhà đây , mẹ không được bỏ Seul Na đâu đó !!!"-Nó nũng nịu

" Thôi được rồi mà , mẹ đợi con đây"-Mẹ lườm nó

Nó VSCN xong rồi cùng mẹ đến phòng tập nhảy-đương nhiên ngày đầu tiên nó nên là người gây ấn tượng trước với thầy cô-mẹ nó dạy thế mà " Ấn tượng đầu luôn là ấn tượng đẹp nhất"

-"Sao tim con cứ đập thình thịch hoài vậy mẹ? Nó thấy ghét quá đi"-Nó thắc mắc

-"Trước khi gặp ai đó hoặc khi con muốn gặp ai đó , đôi khi con đang háo hức hay hồi hộp thì nó đều đập mạnh như thế đấy , con hiểu chưa nào? Chứng tỏ con của mẹ đã biết hồi hộp rồi đấy "

-"Vậy thì con đã lớn rồi hả mẹ?"

-"aigoo , con lớn rồi thì phải tự biết vào lớp đi nhé , cô sẽ dạy con nhảy và chơi với con được chứ?"

-"Nae... "

Mãi nói chuyện với mẹ đâu hay đã đứng trước cửa lớp từ lúc nào . Nó bước vào lớp một cách dũng cảm . Cảnh tượng lớp học nhảy hiện ra trước mắt và anh ta-người đang luyện tập ở sát tường , troong anh ta có vẻ khá mệt. Sau khi kết thúc màn trình diễn anh ta ngồi xuống và nhìn về hướng nó tỏ vẻ ngạc nhiên quá thể. " Có cảm giác thân thuộc quá , nhưng đây là lần đầu cơ mà!"

-"Cả lớp trật tự , chúng ta có người mới này , vô đi em"

-Anyeong , em tên Song Seul Na , năm nay 3 tuổi , em mới đến lần đầu tiên , em sẽ tập thật chăm chỉ , mong mọi người giúp đỡ ."

Buổi học đầu tiên , nó cơ bản đã biết thế nào là nhảy , việc này vui hơn nó tưởng nhiều. Hòa vào âm nhạc , chân tay và cả cơ thể cứ theo điệu nhạc mà lắc lư , thế là quá vui . Hôm nay bố đón nó , trên xe cái miệng cứ tíu tít của nó khiến bố nó không thể ngưng cười mà lại hòa vào câu chuyện của nó , cả xe cứ như cái Gag Concert thu nhỏ của riêng nó.

Từ ngày đến lớp học nhảy đến giờ vẫn chưa thể biết tên anh bạn kia , anh ta đúng là người khiến người khác tò mò mà :)
Từng ngày lại trôi qua , kĩ năng của nó dần dần tốt lên . Không uổng công nó tập cơ mà. Từ trường mẫu giáo về nhà , ở đâu đứng được là nó tập ngay.
Rồi một hôm , nó tập xong khá trễ . Nó lỡ nói với bố đón muộn rồi , bây giờ trời mưa khá to :( Làm sao giờ?? Một giọt...Hai giọt...Nó bắt đầu khóc
-" Seul Na à! Chưa về à? Em còn ở đây làm gì vậy? Em khóc hả? Mẹ em đâu? Sao còn chưa đến đón em?"- Lại là anh ta
-" Em dặn bố đến trễ , bây giờ mưa quá, em phải làm sao? Còn đi gặp Ngân nữa?" - Nó nói

-" Ngân? Đâu phải tên Hàn? Bạn ấy là người Việt hả?"- Anh ta nói

-" Em là người Việt gốc Hàn anh ạ!"- Nó cười

-Thôi theo anh , anh dẫn em về!

Nép cái thân nhỏ nhắn vào người anh , nép vào cây dù nhỏ để khỏi ướt. À mà cho tới giờ cái tên của anh ta vẫn còn quá bí ẩn.

-" À, chắc em chưa biết tên anh , anh là Im Jae Bum , 8 tuổi , anh học ở trường Changnam, hì hì"

À ra là vậy , anh không lạnh lùng như nó nghĩ , nó đi khá xa rồi....Bờ vai rộng lớn , khuôn mặt khả ái, nụ cười yêu đời...Thật đẹp mà

Một lúc sau về đến nhà , Jae Bum chào bố nó và ông cảm ơn anh rối rít vì đã giúp cô con gái của ông về nhà . Còn hứa sẽ mời anh đi chơi nếu anh thích cơ đấy! Từ ngày ấy , mỗi ngày anh đều đưa nó đến lớp rồi đợi nó về. Đều đặn như vậy , anh là thứ không thể thiếu với nó. Còn nó , đối với anh , nó là cô em bé bỏng , người anh luôn phải đùm bọc. Câu chuyện của nó bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net