Chap 3 : Xin lỗi em , Seul Na!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như mọi ngày  cô bé Seul Na vẫn đến tập nhảy như mọi ngày , vẫn đi cùng anh đến tập . Anh nhảy B-Boy hay hơn cả những người còn lại , cứ như anh được sinh ra để dành cho nó vậy , đẹp đến mức lạ thường.  Thấm thoắt cũng đã 3 năm từ ngày đầu tiên nó đến lớp nhảy , mọi thứ vẫn như ngày hôm ấy . Như ngày mà cái tên , giọng nói của anh hòa với tiếng mưa làm cho nó cũng rung động phần nào vì anh.

Mỗi ngày anh đều đến nhà , đón nó đi chơi công viên giải trí , nhưng hôm nay trông anh lạ hơn mọi ngày. Anh có vẻ buồn , nhưng khi nó hỏi tới thì anh lại cười cho qua rồi lại tập tiếp " Chắc hẳn đã có chuyện gì với anh rồi , bị bố mẹ la? Thua trận game tối qua với bố nó? Không , anh không phải loại người như vậy mà Seul Na..."

Tập xong , mồ hôi anh đổ ra ướt cả áo , nó lấy cái khăn mà mẹ nó đưa , đem lại cho anh 

-"Bummie à , anh lau mồ hôi đi nè ! Mẹ Seul Na nói là mồ hôi ra mà không lau thì sẽ bị cảm đó! Bummie mà bị cảm thì ai đi chơi với Seul Na nữa! Bummie không được bệnh"-Nó mè nheo 

-" Anh biết rồi mà! Seul Na à! Vậy lát mình đi Lotte World chơi nha! Anh với em đi chơi trò Viking nhé!"-Bummie cười nói

-" Ừm , Seul Na về nhà nói mẹ rồi anh dẫn Seul Na đi đó nha!"

Nói rồi anh dẫn tôi về , trên đường về anh cũng về không tíu tít như mọi ngày , không chọc nó như mọi ngày , anh bị sao vậy? Ánh mắt gợi nên một điều xa xăm , có vẻ như anh sắp đi xa nó , không , nó không được nghĩ điều bậy bạ. Không được!!!

-"Seul Na đi vui nha con! Về sớm tối nay con còn tiết Tiếng Việt nữa đấy! Chăm em nhé Bummie!"- Mẹ Park dặn dò nó với anh

-"Dạ , con sẽ đi về sớm , mẹ khỏi lo , có Bummie với con mà!"- Nó cười vui vẻ

Anh và nó nắm tay nhau đi đến Lotte World , lúc học mẫu giáo cô giáo hay dẫn cả lớp nó đến đây, nhưng lần này lại đến với anh , lại vui gấp ngàn lần ấy . Anh nhìn dáo dác rồi chỉ về phía nhiều người đang la hét , kìa , Viking đó , hai đứa dẫn nhau ra đấy , anh mua vé , một tay anh cứ nắm chặt lấy tay nó  ngỡ như nếu anh bỏ tay nó ra thì cô bé ấy sẽ mãi rời khỏi cuộc đời của anh. Mua vé xong anh dẫn nó lên chỗ Viking , nó sợ quá nên cứ bám vào anh , không chịu rời anh nửa bước. Anh dẫn nó lên nơi cao nhất ở đấy.

"VIKING...VIKING.." anh la thật to ngay từ khi trò chơi bắt đầu 

"Á...Á...Bummie à! Hình như ở đây cao quá! Em chóng mặt quá!"-Nó rên rỉ

-"Seul Na , em sao vậy? Em sợ độ cao hả?"-Bummie hỏi

"-Dạ  nhưng hết rồi , sao giờ nó lại tái phát thế này?"-Nó khó khăn nói

Đến khi xuống dưới , nó chạy đi ngay vào nhà vệ sinh , tống hết mọi thứ trong bữa trưa ra. "Sợ thật , không dám đi thế này nữa , Seul Na à!" Nó mệt mỏi bước từ nhà vệ sinh ra , trông vẻ mặt hốc hác và mệt mỏi của nó , anh chạy lại , hỏi han nó đủ điều , còn nhảy điệu nòng nọc của nó khiến nó cười không nhịn được. Anh còn hát cho nó nghe như cách mà mẹ đã làm để nó quên đi cảm giác sợ. Giọng hát hoà vào dòng người làm nên một nỗi buồn không thể nói ra.

-" Em bị sợ độ co tại sao không nói cho anh biết vậy?"-Bummie hỏi

-" Anh rất muốn chơi nó mà , em không muốn Bummie buồn , không muốn Bummie của em thất vọng, từ sáng đến giờ anh đâu có cười tí nào đâu! Em thật sự buồn lắm đấy!"-Nó nói

Mặt anh tỏ vẻ nửa ngạc nhiên nửa vui mừng , anh nắm tay nó rồi nói " Bây giờ anh cười rồi đấy , không chơi Viking cũng được , miễn em cười thì anh cũng cười mà!" Nói xong anh với nó dẫn nhau đi chơi thêm vài trò nữa rồi anh dẫn nó đi ăn xúc xích , ăn kem , ăn tokbokki nữa......Chơi tới tối thì anh dẫn nó về. Trên đường đi , anh như muốn hỏi nó điều gì đấy:

-Seul Na à! Nếu oppa bỏ đi không nói với em lời nào , cứ thế mà đi thì em có giận oppa không?

-Aigoo , đương nhiên rồi , nếu oppa bỏ đi , em sẽ không có ai chơi , em cũng sẽ hận oppa luôn!!"

Câu nói của nó như cắt trái tim anh . Anh sắp phải rời xa nó rồi."Seul Na à! Đừng tha thứ cho oppa , oppa cũng sẽ không mong em tha thứ đâu!" 

---------FB----------

"Anh à , nhà ta phải chuyển đi thôi , em đã lo xong việc chuyển trường cho Jae Bum rồi , tuần sau là ta đi , em sẽ nói với con "- Mẹ Jae Bum mở cửa

Jae Bum đã đứng sẵn ngoài cửa , giọt nước mắt lăn dài trên má , bờ vai rộng ấy rung lên theo từng giọt nước mắt cứ từ từ đi xuống. Anh tức giận nhưng chẳng thể làm gì được .

-"Con à , bà ngoại bị bệnh nặng , không ai ở lại chăm bà ngoại cả nhà ta phải về Busan nhanh nhất có thể thôi con!"

Vậy là số phận đã cho anh và nó không thể ở gần nhau được rồi. Xin lỗi em , Seul Na!

-------END FB-------

Anh cùng gia đình rời đi ngay sau khi đưa Seul Na về , chỉ sợ nếu anh gặp nó anh sẽ không thể đi. Ngay đêm đó chuyến xe mang anh đi xa nó cũng đã đi. Mang theo trái tim vf cả một người nh mà nó luôn yêu quý . Ngay hôm sau , nó cũng được bố mẹ báo tin , nó dường như không thể đến tập nhảy , khi đến tập nhảy nó lại nhớ đến anh , nhớ đến hình ảnh cậu bé ấy tập nhảy một cách siêng năng và không hề dừng lại cho đến khi không đứng được nữa thì thôi. Từ ngày ấy , nó tập nhảy điên cuồng để quên đi anh. Mối tình đầu tuyệt đẹp của nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net