Chap 39: Bệnh nhân này chết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toi vẫn không khỏi thắc mắc vì sao Bảo lại đến Nhật vào đúng ngày như thế này nhỉ?? Không lẽ thằng nhóc nó đi theo mình nhỉ?? Sau khi Bảo trị liệu cho Mark vào nơi tạm trú tạm thời để chân anh được bình phục. Toi luôn bận rộn với mọi việc trong khu trị bệnh. Người thì gãy chan, người thì bị đồ nặng đè nên trật bả vai...Nhưng quan trọng là Bảo đến đây từ lúc nào?

Trong lúc mọi người đi ăn trưa thì toi kéo Bảo ra góc ngoài

-Tại sao lại ở đây vậy?- Tôi hỏi

-À, thì ra cậu muốn hỏi vậy thoi chứ gì? Biết lắm mà!- Bảo cười

-Vậy sao còn không trả lời? Ở đây nguy hiểm lắm đấy! Chắc cậu cũng biết mà!- Tôi chắc chắn

-Hôm qua, toi đi theo các tiền bối đến bệnh viện gần đây để đi tình nguyện vì họ đang có chiến dịch tiêm chủng miễn phí viêm nào Nhật Bản, tình cờ thôi :) Nhờ vậy mà toi mới gặp cậu ở đây đấy :)- Nó nhe răng cười

-Hay quá ha! Cứ lo mà cười đi! Biết vậy thì tôi đã tự chữa cho Mark rồi!

-Vậy thì đã sao nào! Anh ấy vẫn tốt!- Bảo tự cao

Sau khi đã biết mọi chuyện thì tôi trở nén nhẹ nhàng hơn. Sau buổi trưa vội vã, toi lại cũng tiến bối Taecyeon đến khám bệnh cho những người khác. Trước tiên, toi kiểm tra sức khỏe của các nghệ sĩ và thực tập sinh để chắc chắn rằng mọi thưs vẫn theo đúng trình tự của nó.

- Chị uống cái này đi! Em thì không cần đâu! Bay giờ chị cần có sức khỏe để giúp cho người khác cơ mà! - Natty đưa cho tôi vitamin mà mẹ em ấy gửi từ Thái Lan.

Chỉ có những lúc như thế này, mọi người mới được xích lại gần nhau. Hôm nay là tới lượt chăm sóc cho các nhân viên bị thương trong nhà máy may gần đấy. Toi không thể nhịn được khi từng người một được đưa ra. Với số lượng nhiều như thế này thì làm sao đủ người để cứu trợ đây?

-Em đang cần người giúp đúng không?- tiền bối Suzy hỏi

-Đúng là như vậy nhưng bây giờ ai có thể làm mới là quan trọng ạ!

-Vậy chịu sẽ giúp! Chị cũng biết một vài thứ thoi! Với tình hình hiện tại chúng ta không thể lựa chọn!

-Em ấy nói đúng đấy! Dù sao Suzy cũng ở trong đội y tế của trường đại học đấy!-Taecyeon nói

-Vậy thì chị cầm lấy này! Nếu chị không biết phải tiêm loại nào thì hãy hỏi em! Được rồi, chia nhau ra làm đi!

Tôi chạy đi khắp mọi nơi, không màng đến bản than mình. Bây giờ tính mạng của bệnh nhan là số một. Chúng tôi không được cho phép bản thân mình lơ là. Trong lúc tôi đang tiêm thuốc cho một công nhan bị hôn mê thì tiếng Bảo từ đâu vọng lại:

-Chú ơi! Chú bị gì vậy?- Bảo hốt hoảng

Tôi nhanh chóng tiêm nước biển rồi chạy đến. Đây là....chú bảo vệ đã đi theo chúng toi đây mà!

-Bảo! Chú ấy là bảo vệ của đoàn tớ đấy! Co giật, mạch yếu lắm! Nhưng chắc chắn là có thể! Chú ấy đã đưa tớ ra đây mà!

-----FB-----

-Lẹ lên! Đi ra hướng này nè cháu!- Chú ấy chạy lại đỡ Mark để toi thuận tiện chạy ra ngoài.

-Nhưng còn chú thì sao? -Tôi hỏi

-Chú thì.....không còn bao lâu nữa đâu! Chạy ra đi!-Chú ấy gấp gáp

Chạy ra đến ngoài, một tay đỡ cho Mark một tay tự kéo ra ngoài. Ra đến ngoài thì chú ấy chạy đến nhà máy may và bào có người còn ở đấy! Và bay giờ....

--------

-Được mà! Cứu chú ấy được! Chú ấy đã cứu tớ! Không thể nào như vậy được!- Tôi đung tay để kích tim cho chú ấy

Nhưng ngược lại với những gì tôi nghĩ, chú ấy vẫn không tỉnh lại

-Chú ấy không cứu được đâu!- Bảo buồn bã

-Cứu được mà! Cho toi một phút thôi!- Tôi khẩn thiết và tiếp tục

-Bệnh nhan đã chết rồi thì cậu phải chấp nhận thôi! Chúng ta không thể làm hơn! Hãy đến nơi cần cậu hơn đi! Nếu chú ấy còn sống, chú ấy cũng bảo cậu làm vậy thôi!
Thật sự là không thể nào đứng vững được nữa, người mà đã cứu toi bây giờ toi không thể cứu chú ấy, thật là quá tệ sao?

-Cháu xin lỗi chú!- Tôi rưng rưng

-Bây giờ không phải là lúc để khóc đâu! nhanh lên đi!- Mark từ đâu đi đến

-Anh.....

-Cố lên Seul Na! Em làm được mà!-Mark ôm lấy tôi

Anh đã đứng bên ngoài và theo dõi mọi chuyện và bây giơf cũng đến lúc anh không thể đứng nhìn được nữa mà cứ thế vào trận. Trước khi có chuyến bay về nước, tôi và các tiền bối nên làm tất cả mọi việc tốt nhất có thể để giúp đỡ mọi người. Toi cứ bận rộn suốt ngày, đến cuối ngày, lúc chuẩn bị đi ngủ toi chợt nhớ ra: Suốt cả ngày hôm nay tôi vẫn chưa ăn gì. Lên cái than đói mòn mỏi ra bên ngoài khu nhà tạm, Mảk, anh đang ngồi đấy!

-Aigoo, bác sĩ khuyên anh không nén bỏ bữa mà đến em cũng bỏ bữa đấy thoi! Vì nhớ em nên anh phải ra đây ăn nè!- Mark cười

-Vậy à? Nếu vậy thì anh ăn nhiều lên đi nhé!

-Đây! Em ngồi xuống đây!-Mark nắm lấy tay toi rồi kéo vào lòng, chìa cái bánh còn lại ra

-Ngồi ăn như vầy ấm hơn rồi nhỉ?- Mark nói

-Anh chỉ biết vậy là hay! Ấm thật nhỉ!-Tôi cười

Cứ thế tôi và anh cùng nhau ăn bánh và đi ngủ. Chuyến bay về nước đang chờ đợi, đợt comeback đang dở dang....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net