Chap 40: Chuyến bay về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi đều dậy sớm như mọi ngày để chuẩn bị mọi vật dụng cần thiết cho ngày hôm sau. Khung cảnh đổ nát, người bệnh thì tràn lan không kể hết, bây giờ đã dần trở nên quen thuộc. Không phải là 4 mặt với bức tường của phòng tập nữa mà bây giờ là kim tiêm, gạc, thuốc khử trùng...đều ở bên mình. Thế là hỏng hết cả kì nghỉ mơ ước, nhưng nhờ vậy toi mới hiểu được tình cảm của Mark. Anh đã lo lắng và yêu toi đến mức nào. Toi đều hiểu. Như mọi ngày tôi lại đến khu trị bệnh, hôm nay lại có một người phụ nữ vừa được tìm thấy từ khách sạn gần đấy.


-Y tế! Chúng tôi tìm thấy được một người nữa này! Cô ấy không ăn 3 ngày nay rồi! Hình như không phải người Nhật!-Chú đội trưởng nói với chị đội trưởng đội y tế


-Seul Na! Em xong chưa? Qua đây chị có việc nhờ!-Chị ấy goi tôi khi tôi đang thay nước biển cho một người vừa được cứu ra


-Em đến đây!-Tôi chạy lại

-Cô ấy vừa được cứu ra! Nhưng có vẻ bà ấy đang nói tiếng Việt đấy!-Chị ấy nói với tôi

Tôi chạy lại để xem tình trạng của bà ta. Mạch vẫn còn ổn, môi tím tái, đây là dấu hiệu của việc mất nước. Chỉ cần truyền dinh dưỡng và nước biển nhưng bà ấy lại có dấu hiệu hôn mê và mất ý thức. Bây giờ điều quan trọng la làm thế nào để đưa bà ấy về nơi trị bệnh đây.

-Bảo! Chuẩn bị một bình dinh dưỡng và nước biển cho người bị mất nước, cả thuốc an thần nữa-Tôi rút điện thoại ra để gọi cho Bảo

Bây giờ làm sao để đưa bà ấy về đây nhỉ? Đội cứu hộ thì không thể, Bảo lại càng không. Khu trị bệnh bây giờ đang rất thiếu người trị bệnh, nếu gọi Bảo đến bây giờ thì không có ai chăm sóc ở đó. Đội y tế của Nhật thì đến mai mới có thể tiếp cận vì trực thăng không có nơi để đáp xuống. Thôi đành vậy! Một mình tôi phải làm thôi

-Để anh làm cho! Làm sao em có thể khiêng bà ấy với đôi chân như vậy?-Mark bước tới

-Được rồi, đầu tiên anh đỡ đầu của bà ấy lên để em tiêm tĩnh mạch trước đã-Tôi rút kim tiêm ra

Mark làm theo những gì tôi dặn rồi cõng bà ấy về khu trị bệnh. Anh đặt bà ấy xuống rồi về đến ngồi ở cái ghế gần đấy.

-Bảo! Đã tiêm tĩnh mạch cho bà ấy xong rồi! Nhưng quan trọng là phải truyền nước biển cho bà ấy vì bà ấy mất nước đã 3 ngày rồi!-Tôi dặn dò

-Chuyện của bà ấy không phải là chuyện em nên lo đâu! Em lo cho cái chân của em đi!-Mark nói

-Em không sao mà!-Tôi cười. Đến bây giờ tôi mới nhớ ra tôi bị chấn thương từ 3 ngày trước do đi quá nhiều. Cũng vì lí do quá bận nên tôi không nhớ ra

-Em đi theo anh!-Mark cương quyết nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi đi ra

-Đi đi! Tờ sẽ lo cho bà ấy! Anh nhắc nhở con bạn em giúp nhé!-Bảo nói với theo

Kéo tôi ra đến bên ngoài, anh trông rất tức giận

-Anh điên chết mất Seul Na à! Em nghĩ mình còn làm gì được hả? Chân thì bị như vậy, em còn nghĩ mình không sao à? Lúc nào  em cũng nói rằng mình không sao, cứ như là một cái máy. Em không sao nhưng anh có đấy! Cũng vì lo cho em cả! Đừng để anh lo nữa được không?-Mark nói

-Nhưng sao anh lại...?

-Đúng, vì anh yêu em đấy! Được chưa?-Mark ngượng ngịu

-Thôi được rồi mà!

Anh nói xong rồi lại dẫn tôi vào phòng anh. Đặt tôi ngồi lên ghế rồi đi lấy hộp y tế. Anh lấy thuốc mỡ ra và thoa lên cho tôi. Nhìn ánh mắt lo lắng của anh, tôi có thể hiểu được những gì anh đã lo lắng vì tôi. Đôi lúc vì đau lên tôi rụt chân lại, anh lại nhìn lên rồi an ủi tôi và tiếp tục làm.

-Xong rồi đó bác sĩ!-Mark cười

-Xin lỗi anh! Vì...-Bỗng nhiên có thứ gì đấy mềm mại chạm lấy môi tôi. Anhd dang hôn tôi sao?? Hương thơm nơi anh chạy dọc xuống cả cơ thể. Anh cứ thể, hôn thật sâu rồi lại luyến tiếc rời ra.

-Em đừng nói xin lỗi anh nữa! Những lúc ấy anh lại cảm thấy mình càng có lỗi hơn!-Anh ôm lấy tôi thật chặt

Được ngôi nghỉ ngơi một lúc thì Bảo lại gọi điện thoại.

-Seul Na à! Đến đây đi! Bà ây đã tỉnh rồi!

Tôi đứng lên định đi, ra đến cửa thì bị BamBam chặn lại =.

-Noona! Chị không dọn đồ à?

-Có chuyện gì vậy? Lại là dư chấn động đất à?

-Không đâu! Nhưng là sân bay đã hoạt động lại chúng ta có thể về nước rồi! À, Mark hyung có dặn em là không được để chị ra bên ngoài!-BamBam chặn chân lại

-Chị đi một chút thôi! Có người đang cần chị!

-Em đây nè! Em bị đau bụng muốn chết đây nè!-Bam giả vờ

-Em yên tâm! Trò đùa của em không đúng người rồi! Có ai đau bụng mà ăn sô cô la đâu?-Tôi cười

Tôi chạy thật nhanh ra khu trj bệnh. Bà ây đã tỉnh dậy rồi! Nhưng vẫn còn yếu lắm!

-Bà tên gì và ở đâu?-Tôi hỏi

-Nguyễn Ngọc Thiên Ân, tôi là người Việt đang ở Nhật để du lịch thôi!-Bà ấy nói

-Có đúng là người Việt không?-Tôi nghi ngờ vì bà ta không nói sõi lắm

-Tôi qua LA sống được 18 năm rồi!-Bà ấy nói

-Được rồi! Tôi sẽ bảo với đội trưởng sắp xếp cho bà về LA sớm nhất có thế!-Tôi nói

-Nhưng sợi day chuyền đó là sao vậy cô?-Bà ấy chỉ vào sợi day chuyền hình ổ khóa

-Kỉ vật của mẹ ruột tôi! Bà ấy đã bỏ rơi tôi tại bệnh viện!-Tôi đưa sợi day chuyền ra

-Tên tiếng Việt của cô là gì?

-Nguyễn Mai Phương! Thôi bà nghỉ đi! Mai tôi về nước rồi nên cậu này sẽ chăm sóc cho bà!-Tôi chỉ tay vào Bảo

Sau khi từ khu trị lieu về, tôi cứ luôn thắc mắc về danh tính của bà ấy. Tại sao lại hỏi tôi những câu tương tự như vậy chứ?

Tôi về soạn lại đồ đạc rồi chuẩn bị rời khỏi Nhật Bản. Bảo phải ở lại đợi đến khi đội y tế của Nhật đến thì mới về nước. Hôm sau tôi cùng mọi người về nước. Ai cũng vui vẻ vì cuối cùng có thể về nước. Nhưng quan trọng hơn cả đó là về đến nơi lại phải giáp mặt với phòng tập. Về đến sân bay Incheon rất nhiều fan đã ra đón chúng tôi.

"Em đã xem chị giúp các nạn nhân như thế nào rồi! Chị thật là Daebak đấy!"

"Chúc mừng mọi người đã trở về...."

Lên xe tôi mở điện thoại để xem tin tức, trong lúc lướt tin tức, bỗng một tin nóng đập vào mắt tôi

"KAI VÀ KRYSTAL CHÍNH THỨC HẸN HÒ"

Cuối cùng thì cũng đã có cái kết cho anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC