Chap 42: Sự thật rốt cuộc là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trước màn hình trong phòng chờ, theo dõi từng màn phỏng vẫn nhưng thực chất tôi chỉ muốn xem bài hát của tôi sau khi được điều chỉnh lại thì sẽ như thế nào? Tôi vẫn chờ đợi điều đấy

-Seul Na! Em vẫn khỏe chứ?- Tiếng cô gái nào đấy nói đằng sau lưng tôi

Là Krystal...Chị ta vừa hỏi thăm tôi

-Em vẫn khỏe, cảm ơn chị đã đến với Kai nhé!- Tôi cười

-Câu chuyện không như mọi thứ em nghĩ đâu, Kai vẫn...-Chị ta ngập ngừng

-Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi! Ở đây không tiện đâu!-Tôi dẫn chị ta ra một nơi vắng vẻ hơn

-Chị cứ nói đi!- Tôi nói

-Câu chuyện thực sự không như em nghĩ đâu! Khi em bỏ đi, Kai cậu ấy đã suy sụp dường như không ăn uống gì trong mấy ngày liền, khi chị bước đến lúc cậu ấy bị sốt ngay trong phòng tập thì cậu ấy gọi tên em trong mê man. Không biết chuyện gì nên cậu ấy cứ gọi tên em suốt thôi. Vài ngày sau, chị đến chăm sóc cậu ấy thì gặp Lucy, cô bé từng thực tập chung với em đó! Em đã xem bộ phim của Kai chưa? Do cậu ta sửa kịch bản lại rồi mượn Lucy để thế cho em! Cậu ấy muốn tặng nó cho em nhưng Lucy muốn chiếm lấy cậu ấy nên một phút nôn nỗi nên...-Chị ấy ngưng lại

-Thôi được, em hiểu rồi! Dù sao em cũng đã hiểu mọi chuyện, chị cứ nói với Kai, anh ấy không cần phải quá dằn vặt về chuyện ấy đâu!- Tôi cười

-Cảm ơn em đã hiểu cho cậu ấy!- Chị ấy cười

Tôi cũng cứ thế mà vui vẻ bước ra để không ai biết được tôi vừa biết được một chuyện buồn. Nhưng tôi không ngờ rằng bên ngoài Mark đã nghe hết mọi chuyện. Tuy không hiểu hết nhưng không phải là anh không hiểu những gì tôi đã trải qua.

-Seul Na! Đến giờ lên sân khấu rồi!-Mark dẫn tôi đi

-Anh! Mọi người đang nhìn đấy! Họ vẫn chưa biết gì nên anh đừng nên làm thế mà!- Tôi cười

-Đúng đấy!- Bummie cũng đi tới

-Anh lo mà giữ em ấy cho tốt đi đấy!- Jackson hùa theo

Chúng tôi cùng nhau bước lên sân khấu. Cùng nhau tạo nên một sân khấu tuyệt vời cùng với nhau. Chúng tôi sau khi kết thúc quay hình tại M! Coutdown thì lên xe đến lịch trình tiếp theo Music Bank

-Mọi người vẫn ổn chứ hả? Lúc diễn có vấn đề gì không?- Tôi hỏi khi xe vừa chạy

-Không vấn đề gì! Vẫn rất khỏe và chạy lịch trình tốt!- Youngjae nói

-Vậy thì chúng ta cứ tiếp tục! Sau chương trình Musuc Bank thì ta về kí túc nghỉ ngơi rồi đi tập tiếp nhé!- Jae Bum nói

-Vâng ạ!

Chúng tôi tiếp tục đến hiểu diễn tại Music Bank. Trong lúc ngồi đợi thì tôi đến thăm phòng chờ của các tiền bối khác để hỏi thăm họ. Sau trận động đất ở Nhật thì bây giờ mới được gặp lại họ. Tôi mải miết đi khắp các phòng chờ rồi dừng lại ở phòng chơf của Infinite.

-Chào mọi người!- Tôi xách chỗ cà phe mới mua được đem vào

-Chào em! Dạo này vẫn tốt đúng không? nghe nói em bị kẹt lại ở Nhật, bọn anh lo lắm đó!- Sunggyu cười

-Em thì vẫn tốt, cứ vậy thôi! Lần này bọn anh làm tốt lắm! Em khá thích ca khúc mới đấy! Thôi mọi người uống cà phe đi nhé! Em chỉ qua chào hỏi một chút thôi!- Tôi cười rồi đẩy cửa bước ra.

Chúng tôi biểu diễn như mọi khi rồi cùng nhau đi về. Vừa về đến nhà, đặt lưng xuống giường cứ như là được ở trên thiên đường vậy. Lát còn đến công ti nén bây giờ tôi tranh thủ được lúc nào thì hay lúc đấy. Tôi vừa ngủ được một lúc thì Mark chạy qua phòng toi gọi toi dậy đến phòng tập. Bay giờ cũng là 2 giờ sáng rồi, mọi người vẫn còn ngủ nhưng vì có tôi và anh đến trước để luyện thanh.

-Em và tiền bối Kai có chuyện gì đúng không?- Mark hỏi toi khi vừa bước ra khỏi nhà

-Anh ấy với em từng yêu nhau rất nhiều! Nhưng vì chấn thương nên em chia tay anh ấy, cũng là vì anh ta đã có người mới rồi nên anh đừng nhắc lại nữa! Bay giờ em chỉ có anh thôi!- Tôi cười

Đến phòng luyện thanh, toi và anh cứ thay nhau đánh đàn cho người kia hát.

-Nếu anh chọn một bài để tặng em, anh sẽ hát bài nào?- Tôi hỏi Mark

-Be Mine!- Mark cười to

-Hay nhỉ!- Tôi cũng cười theo anh

Lúc chúng tôi đang vui vẻ thì toi có cuộc điện thoại từ Bảo.

-Đến bệnh viện nhanh! Toi về nước rồi!-Bảo giục

Toi xách ba lô lên rồi chạy thẳng đến bệnh viện. Dù không biết chuyện gì nhưng Mark vẫn cố chạy theo tôi.

-Cậu nhìn đây! Đây là hình ảnh chụp X-Quang của anh Mark. Hôm ấy cậu nhờ tớ đấy, bây giờ mới rửa ra được. Nhìn đay chan của anh đang hồi phục rất tốt!- Bảo nhe răng ra cười

-Vậy thì tốt! Không có vấn đề gì! Người đàn bà hòm ấy toi cứu đâu rồi?- Tôi tò mò

-Bên kia! Đang trong thời gian hồi sức thôi! Nhưng kì lạ là bà ấy vẫn cưs khăng khăng là muốn gặp cậu!- Bảo thắc mắc

Nghe thế, Mark chạy lại bên giường bà ấy. Anh nhìn thấy trong tay bà ấy có một sợi dây chuyền. Hình như đấy là kỉ vật của bà nhưng nó trông rất khớp với sợi dây chuyền của tôi. Vậy chẳng lẽ đây là mẹ ruột của tôi....?

-Mảk, mình về thôi!

Anh rút điện thoại và chụp hình lại sợi dây rồi đưa tôi về trụ sở. " Mình cần làm điều gì đấy! Tốt nhất là không nên nói cho em ấy biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net