Chap 43: Người đàn bà "độc ác"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark đem tấm hình đã chụp được về để đối chiếu với sợi day chuyền của tôi. Chúng hoàn toàn khớp nhưng thật sự vẫn chưa chắc chắc. Sau giờ học đêm, anh gửi tôi cho Youngjae đưa về nhà. Mặc dù tôi gặng hỏi nhưng anh lại không trả lời rõ ràng là anh đang sẽ đi đâu. Thế nhưng chưa chấm dứt ở đấy, anh còn nhờ Jae Bum- Người duy nhất tôi lưu dấu vân tay vào điện thoại phòng trường hợp khan mở giúp điện thoại để lấy số điện thoại của một người

-Alô! Ai vậy? Có chuyện gì?-Bảo bắt máy trả lời

-Hyung đây! Mark!-Anh trả lời

-Sao anh biết số điện thoại của em? Seul Na cho anh hả?-Bảo thắc mắc

-Chuyện đấy em không cần biết! Nếu muốn xét nghiệm ADN thì anh cần gì?-Mark gấp gáp

-Mọi thứ của người đó nhưng tốt nhất nên dùng tóc! Một sợi thôi cũng đủ rồi!-Bảo trả lời

-Được rồi! Người đàn bà hôm ấy vẫn còn ở bệnh viện đúng không?

-Đúng vậy! Nhưng có chuyện gì vậy hyung?

-Anh có một số chuyện cần làm rõ nên em cứ giữ bà ấy ở bệnh viện đến ngày mai nhé! Anh sẽ đến sau khi kết thúc lịch trình-Mark nói xonng rồi cúp máy và quay về kí túc xá

Mark cứ đi trong dòng suy nghĩ về người đàn bà kia. Chắc chắn có một số chuyện khuất mắt. Bà ấy là người Việt. Cũng có sợi dây chuyền giống tôi. Mọi chuyện là tình cờ hay là....sự thật về mẹ ruột của tôi? Mark mệt mỏi bước vào nhà thì khung cảnh ở kí túc xá lại làm anh hoảng sợ hơn

-Cho em chết đây! Noona sẽ ra con cuối đấy!-Tôi la lên khi đang chơi bài với Yugyeom

-Đúng rồi! Ra con đó đi!-Jae Bum cũng ủng hộ

Tôi ra quân bài cuối cùng để đánh thắng Yugyeom rồi nhìn sang Mark. Anh trông rất buồn.

-Mark! Anh có chuyện gì phải không?-Tôi lo lắng hỏi

-Không sao đâu!- Anh cười thật tươi

-Em có để cho anh canh kim chi và thịt bò đấy! Hâm lên rồi ăn đi! Em làm đấy!-Tôi dắt anh vào nhà bếp

-Em thật là tuyệt vời đó!-Mark xoa đầu tôi và bứt một sợi tóc thật nhẹ nhàng

" Xin lỗi em, nhưng anh cần làm rõ mọi chuyện....."

Anh đem món canh ra ăn và cứ thế mà đi ngủ. Sáng mai chúng tôi có lịch trình nên mọi người cũng đi ngủ sớm để tranh thủ ai còn làm việc. Riêng anh vẫn còn thức, anh cẩn thận bỏ sợi tóc của tôi vào ba lô.

Hôm sau chúng tôi đến Inkigayo để ghi hình cho bài hát mới. Sau đấy lại đến Music Core. Rồi lại đến Healing Camp.

-Come and get it, GOT7, xin chảo mọi người bọn em là GOT7!-Chúng tôi đồng loạt chảo MC

-Chảo mấy đứa, ngồi đi!-MC mời chúng tôi ngồi

-Bây giờ là câu hỏi dành cho từng thành viên do fan của bọn gửi đến_Chú MC nói

-Đầu tiên là Jae Bum, động lực gì đã giúp em chuyển từ việc làm một B-Boy sang làm một Vocal?

-À, việc này thì có rất nhiều người đã hỏi em. Em không quan trọng việc mình giỏi B-Boy hay không nhưng quan trọng rằng kahar năng của em có thể làm được việc gi khác. Em có thể hát và em chỉ biết chuyện đó khi em đến JYP-Jae Bum tự tin trả lời

-Tiếp theo đến Mark, tại sao em lại đến Hàn Quốc hay nói cách khác em lại chọn Hàn Quốc thay vì ở lại Mỹ vì ở đó có điều kiện tốt hơn?

-Em được tuyển chọn khi đang sống ở Mỹ, theo em đó là một mối duyên của em đối với Hàn Quốc. Lúc vừa mới đến, em không biết hát cũng không biết nhảy. Nhìn những thực tập sinh khác, em rất ganh tị với họ nhưng nhờ đó em mới có thể được như bây giờ.

-Thì ra là vậy! Tiếp theo, cô gái duy nhất của nhóm, Seul Na! Đã có nguồn tin nói rằng em đã làm thực tập sinh của SM trong 2 năm nhưng vì lí do gì em lại rời khỏi SM và đến JYP?

-Đúng vậy ạ! Em đã từng ở SM thực tập 2 năm nhưng do chấn thương nên bố em đã cắt hợp đồng và em về Việt Nam. Trong khi đang thực hiện chương trình trao đổi với đại học Yongyi thì em được quản lí hiện tại của bọn em chọn. Từ đấy, em trở thành thực tập sinh của JYP. Còn lí do thì em vốn đã không muốn trở thành một idol một lần nữa sau chấn thương, nhưng họ đã thuyết phục và em đã đến JYP- Tôi trả lời

-Em rất tài năng, và anh tin chắc rằng chúng không hề làng phí đâu!

Tiếp theo là đến phần phỏng vấn của các thành viên còn lại. Sau khi kết thúc Healing Camp, chúng tôi quay về công ti để luyện tập cho đến tối. Sau khi luyện tập xong thì cũng đã khá trễ nên tôi đi cùng với cả nhóm về nhà. Nhưng Mark lại không đi?

-Anh đi một chút! Em về trước đi!-Anh dặn dò tôi

Tôi cùng mọi người đi về thì anh lại chạy về ngã tư và rút điện thoại ra

-Bảo! Bây giờ anh đến bệnh viện được không?-Anh hỏi

-Anh đến đi!

Anh chạy hết sức đến bệnh viện và vào phòng bác sĩ nội trú của Bảo.

-Anh có chuyện này! Chuyện về mẹ ruột của Seul Na!

-Anh nói thử em nghe xem có giống những gì em nghĩ không?

-Người đàn bà hôm ấy có một số thứ trùng hợp: cùng là người Việt, cũng có sợi dây chuyền giống Seul Na, bà ấy cứ khăng khăng muốn gặp em ấy đúng không? Chắc bà ấy đã biết Seul Na rồi đấy!-Mark lập luận

-Đúng như những gì em nghĩ! Em đã lấy tóc của bà ấy rồi đây! Anh đưa tóc của Seul Na đây! Em sẽ đem nó đi xét nghiệm!-Bảo nói

-Mất bao lâu?-Mark hỏi

-Không lâu đâu! 3 ngày là xong!

-Sao lâu vậy?

-Vậy là lẹ rồi đấy anh ạ! Có khi còn mất cả tuần đấy! Dù gi cũng phải tìm ra bà ấy mà!-Bảo cười

-Cảm ơn em nhé! Anh về đây!-Mark kéo cửa và đi về

Nhưng chưa phải là hết mọi thứ. Anh lên nơi mà bà ấy nằm. Bà ta vẫn đang trong thời gian điều trị.

-Chào bà! Tôi chắc rằng bà đã biết chuyện về con gái thật của bà chứ!-Mark đứng đó

-Đứa con gái của tôi nó ở đâu? Mai Phương của tôi!-Bà ta rưng rưng

-Đứa con gái bà đã nhẫn tâm bỏ đi mà còn có thể nói như thế sao? Tôi không ngờ rằng trên đời có người mẹ như bà! Chưa thể chắc chắn nhưng tôi sẽ không cho bà gặp em ấy một lần nào đâu!

-Tôi...Tôi không có ý đó cơ mà! Hãy cho tôi gặp con bé đi! Kỉ vật của tôi, con bé vẫn còn giữ cơ mà!

-Bà nghĩ vậy sao? Kết quả xét nghiệm có thì tôi sẽ nói cho bà biết!=Mark nói rồi bỏ đi

" Tại sao em lại phải chịu nhiều chuyện bất hạnh đến như vậy?....."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net