Chap 63: Làm hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cứ im lặng mà tiếp tục với công việc của mình. Tôi thì vẫn cứ thế mặc dù câu chuyện that sự tôi cũng đã nghe nhưng tôi vẫn mong chờ một thứ gì đấy sẽ xuất hiện. Anh bôi thuốc trị bỏng cho tôi rồi bế tôi ra phòng khách. Tôi hiểu anh đã có linh cảm gì đấy khi để tôi ở nhà một mình như thế.

- Seul Na!- Anh nhìn tôi

-Mark!- Tôi cũng quay sang nhìn anh

- Anh còn chuyện gì để nói khi đã gây ra chuyện đó không?- Tôi hỏi rồi gục mặt xuống

- Anh hiểu, anh không có cách nào để giải thích cho em. Anh thật sự xin lỗi em! Những ngày qua anh đều nhớ đến em, mỗi khi qua phòng em thì hình dáng nhỏ bé nằm trên chiếc giường ấy, muốn được ôm em nhưng cảm giác mình có lỗi vẫn cứ y nguyên nên dù có muốn anh cũng không thể bước đến bên em được! Anh cứ day vò bản thân không hiểu em, không thể tự mình làm gì cho em mà cứ làm em phiền lòng!- Mark tự mình thổ lộ ra với tôi

Với kinh nghiệm của mình, nhìn vào Mark lúc này dường như anh đang có chuyện gì đấy mà chính bản thân anh không thể tự mình nói với tôi được. Tôi nhớ lại lúc nãy, anh rất ít khi về nhà giwuax chừng khi đang tập như thế này, trừ khi có chuyện gì cực kì quan trọng hay là anh lại không khỏe. Tôi đến ngồi kế bên anh, cảm giác của tôi đã đúng. Ngay lúc này, tôi lại nhận được cuộc gọi của Youngjae

- Seul Na! Không được cho anh ấy đến công ti đó! Nhớ lời tôi nói!- Youngjae không nói rõ lí do nhưng sau đó lại cúp máy một cách vội vàng

---FB-----

- Mark! Anh không sao chứ? Anh ra nhiều mồ hôi thế này? Người thì lạnh lên hết! Bọn em biết phải làm sao bây giờ? Nhóm mất 2 thành viên thì khó mà tập tiếp được- Youngjae ngay lập tức chạy đến khi thấy Mark thở dốc và trán thì đầy mồ hôi

- Anh không sao! Nhưng lúc nãy Seul Na đi xuống rồi sao lại không thấy em ấy lên vậy?- Mark thắc mắc

- Chắc em ấy tự về rồi! Cả ngày hôm qua em ấy có ăn gì đâu! Nhưng thôi anh cũng về đi! Ngày mai khỏe rồi tập tiếp cũng được! Lo cho em ấy trước đi!- Jackson đưa Mark xuống cửa công ti

Và thế là anh đi về trong mệt mỏi...Về đến cửa nhà thì đã thấy tôi ngồi dưới đất với nồi canh đã bị đổ xuống sàn

--------------

Thì ra Youngjae đã dự đoán trước là Mark sẽ lo lắng cho nhóm mà đến công ti. Nhìn kĩ lại thì lúc anh bế tôi lên trông anh có vẻ rất mệt mỏi nhưng đến bây giờ thì người anh toàn bộ đã nóng hừng hực. Tôi rất muốn trách anh ngay lúc này nhưng có lẽ nó sẽ làm anh tổn thương nặng hơn. Về mặt lí trí thì không sao. Nhưng về tình cảm thi chắc chắn nó sẽ khắc vào tim anh một vết sẹo, chắc nó còn to hơn cả vết sẹo của tôi.

- Anh! Anh đang bị sốt mà tại sao lại không nói cho em biết?- Tôi hỏi

- Vì không muốn em lo, bản thân em còn lo chưa xong thì anh là gì chứ?- Mark gặng cười

- Anh toi nghỉ đi! Để em đi lấy thuốc cho!- Tôi gồng mình lên đứng dậy đi ra tủ thuốc. Nhưng khi vừa đứng lên thì bản tay anh lai kéo tôi vào lòng.

- Em! Sẽ......!- Mark ngập ngừng

- Tha thứ cho anh!- Tôi cười

- Tại sao? Anh đã làm sai vậy thì hay la mắng anh đi chứ?- Mark nghi ngờ

- Pinky đã nói cho em nghe cả rồi! Một người vi em mà đương đầu vơis bom đạn, vì em mà quên cả bản than đang bị bệnh thì làm sao có thể phản bội em được đúng không?- Tôi cười

- Ôi! hình như anh đã khỏe rồi này!- Mark cười rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán toi

Anh vui vẻ bế tôi lên đi đến tủ thuốc để lấy thuốc và ống nghe. Sau đó anh bế toi vào phòng của toi rồi đặt toi xuống giường rồi anh ngồi qua bên cạnh. Anh ngoan ngoãn ngồi đấy cho tôi khám tổng thể. Khi xác định được đúng là anh bị sốt thì toi đưa thuốc cho anh uống. Dặn dò anh về nghỉ ngơi rồi toi cũng đi ngủ để dưỡng sức ngày mai toi còn buổi tập.

- Seul Na! Anh khó ngủ quá!- Mark giở giọng năn nỉ

- Tại sao?- Tôi giả vờ

- Anh nhớ em! Chỉ mới vậy thoi mà anh nhớ em lắm luôn!- Mark nói rồi nhảy lên giường toi

Anh om toi thật chặt. Toi cũng thế mà vùi vào ngực anh. Nơi ấm áp nhất mà rốt từng biết. Nơi toi tìm được sự chia sẻ. Anh vừa ôm lấy eo toi vừa ngủ ngon lành. Tưởng chừng như nếu anh bỏ tay ra thì rốt có thể chạy khỏi anh bất cứ lúc nào. Vì vết thương, vì đang bị bệnh nén toi và anh cũng thiếp đi lúc nào không hay nữa?

Toi mơ màng tỉnh dậy thi trời cũng đã chiều tối. Tôi và anh cũng ngủ được 3 tiếng rồi. Tôi sờ lên trán của anh, chúng cũng đã hạ sốt. Tôi hết sức vùng dậy nhưng chính vòng tay của anh đã giữ tôi lại..... Chúng thật mạnh mẽ như chính bản thân anh vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net