Chap 94: Ranh giới mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không muốn phải tránh xa bà thêm một tí nào nữa Chỉ có khi đến cuối cuộc đời, người ta mới nói ra được ước muốn cuộc đời mình là gì? Người em trai ấy cứ chạy theo tìm tôi. Tuy nhiên tôi đã ra khỏi đó rồi. Tôi đã cùng mọi người đi về và đến sân bay để di chuyển đến thành phố khác. Qua tìm hiểu thì em ấy đã nhận ra tôi là thành viê của GOT7, nên đã đến dự buổi fan meeting của chúng tôi tại Dallas để kéo tôi về.

- Bạn tên gì vậy? Bạn có thể đặt câu hỏi được rồi!!- MC người Mỹ chỉ tay về cậu bé đang lấp ló phía sau.

- Em tên là Daniel. Em muốn chị Seul Na hãy động viên mẹ em. Bà đang trong giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư máu và bà ấy rất thích chị. Muốn chị hãy động viên bà. Được chứ?- Tôi quay sang nhìn thì gương mặt ấy đã làm tôi nhớ ra cậu em trai của tôi

- Vâng được ạ. Mẹ của Daniel à!!! Bà hãy sống thật hạnh phúc nhé!! Cơn đau nào rồi cũng sẽ qua, hãy tin vào ngày mai tươi sáng mẹ nhé!!!- Tôi nhìn vào camera và cười thật tươi. Dù cười như thế nhưng trong lòng tôi đang cất một nỗi buồn không chỉ cho riêng ai.

Mark đã nhìn thấy có gì đó rất lạ nên sau khi buổi fan meeting kết thúc. Mark đi sát bên tôi vào hậu trường.

- Em đang có chuyện gì buồn đúng không??

- Đúng vậy....Mẹ ruột của em...Người đàn bà độc ác ấy...Bà ta đã phải trả giá cho tội lỗi của mình vì bị ung thư giai đoạn cuối đấy. Bạn fan lúc nãy là em trai cùng nửa dòng máu với em...- Tôi khóc nức nở

Mark nhìn thấy tôi khóc đã rất nhiều lần rồi nhưng lần này anh lại không ngờ rằng tôi lại khóc to đến như vậy. Trao cho tôi sự im lặng mỗi khi như thế lại là ý tốt.

" Tại sao em lại đáng thương như vậy chứ!!"- Mark nghĩ thầm

- Thôi đừng khóc nữa. CHuyện gì rồi cũng có cách giải quyết của nó mà!!!!- Mark vỗ về tôi

Sau khi kết thúc lịch trình ở Mỹ, chúng toi ngay lập tức trở về Hàn Quốc để tận hưởng kì nghỉ của mình. Nhưng lần này thì có vẻ không như vậy. Buổi fan meeting ở Dallas hôm ấy toi đã nhận được địa chỉ liên lạc của Daniel để toi liên lạc nếu có thay đổi ý định.

- Daniel, đến gặp chị một lát thôi, em đang ở bệnh viện phải không???

- Chị có phải không??? Em cứ nghĩ mình sẽ không thể gặp được chị chứ!! Chị đến bệnh viện mà lúc trước mẹ nằm ở đó đấy...

- Chị đến liền, em đợi chị ở tiệm cà phê đi....

Vừa ra đến cổng cong ti, toi bắt taxi đến thẳng bệnh viện để thăm Daniel. Vừa mở cửa xe thì Mark cũng chạy vào xe ngồi.

- Đừng đi một mình chứ!! Anh cũng muốn đến thăm bà ấy mà!!!- Mark làm nũng

- Thôi đi với em cho đỡ buồn vậy!- Tôi cũng vui vẻ cho Mark len xe cùng.

- Cho bọn cháu đến bệnh viện đại học Sunggyuhwan nha chú!- Tôi nói với chú tài xế

Chúng tôi gấp rút chạy đến bệnh viện thì gặp Daniel đang ngồi đấy đợi chúng tôi. 

- Hi bro!!- Tôi chào Daniel 

- Hello!- Mark ngại ngùng 

- Hi you guys, take a seat!!- Daniel mời chúng tôi ngồi 

- Anh ấy là ai vậy?- Daniel hỏi Mark 

- Thành viên cùng nhóm của chị, lần trước em cũng đã gặp rồi mà!!- Tôi cười 

- Chị có thể kể cho em nghe câu chuyện chị gặp lại mẹ như thế nào không?

- Chị gặp lại bà ấy lúc chị đang đi Nhật . Lúc đấy Nhật bị động đất và bọn chị bị kẹt lại, sau đó thì chị gia nhập đội cấp cứu thì chị gặp lại bà ấy. Chị đã cứu bà ấy lúc bà ấy bị kẹt. Nhưng chị vẫn không biết về chuyện bà ấy là mẹ chị cho đến khi về Hàn Quốc. Mark đã dùng tóc của bà ấy để xét nghiệm và nó trùng khớp. Và chị....đã rất tức giận vì bà ấy đã từ bỏ chị trong khi chị vừa mới sinh ra như thế!!!- Tôi tức giận 

- Em xin lỗi vì đã hỏi về chuyện đó nhưng chị hãy đến thăm mẹ đi. Dù là một lần thôi. Chỉ giả vờ thôi cũng được. Bây giờ mẹ yếu lắm rồi. Chỉ có thể nằm yên một chỗ thôi!!- Daniel khẩn thiết 

- Seul Na....Em đến thăm bà ấy đi. Bà ấy chắc cũng rất hối hận lắm!!!- Mark đã thay đổi ý định sau khi nghe thông tin từ Daniel. 

- Em dẫn chị đến phòng của bà ấy đi!!!- Tôi đành ngậm ngùi đi theo Daniel 

Đi đến cửa phòng tuy nhiên tôi lại không thể mở cửa bước vào. Dù cố gắng dùng bào nheieu sức mạnh đi nữa tôi cũng không dám đối diện với chuyện này. Vừa nhìn thấy hình ảnh của bà ta thì nước mắt của tôi lại trào ra. Tôi quay lưng lại và chạy thật nhanh ra ngoài. Bây giờ tình trạng của bà ấy bác sĩ là người nắm rõ nhất. Tôi chạy đến phòng bệnh của Bảo để hỏi cho rõ. Mark thấy tôi chạy đi cũng chạy theo tôi. 

- Bảo....- Tôi gọi thằng nhóc

- Biết rồi, vào đi!!- Nó mở cửa 

- Cậu biết bệnh nhân mới chuyển đến chứ??? Mẹ tớ đấy!!!

- Biết chứ... Tớ cũng định báo cho cậu rồi nhưng không có thời gian

- Làm xét nghiệm cho bà ấy chưa?? Cho tớ xem được không?- Tôi khẩn thiết 

- Đước chứ, đợi chút!!- Bảo chạy qua máy thông tin bệnh nhân 

- Đây này!!1 Nhưng nó không được tốt đâu!!- Bảo lắc đầu 

Nhìn vào hình xét nghiệm thì tế bào ung thư đã lan ra các bộ phận khác của cơ thể rồi. Bây giờ sự sống của bà ấy chỉ còn tính bằng giờ. 

- Vậy có nghĩa là.....- Mark ngập ngừng 

- Sự sống của bà ấy chỉ còn tính bằng giờ thôi!!!- Tôi lắc đầu tuyệt vọng

- Quan trọng bây giờ là tinh thần của bà ấy thôi, nhưng cũng không kéo dài hơn được bao nhiêu đâu!!! Ranh giới này mong manh lắm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net