Chap 95: Bước ngoặc cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuy bây giờ tớ biết cậu rất bối rối và tớ cũng không muốn cậu khó xử, tớ đã nhận bệnh nhân này vì cậu. Nhưng cũng là vì thời gian không còn nữa. Nếu như cậu cảm thấy khó xử và không muốn gặp thì...- Bảo nói đến đây thì ngập ngừng ngước lên nhìn tôi 

- Tớ sẽ đến gặp bà ấy...Bây giờ thời gian không còn nhiều mà...- Tôi buồn bã nói 

- Em nên ở lại với bà ấy đi, anh sẽ đi với em- Mark nắm lấy tay tôi 

- Em...- Tôi không muốn kìm nén nước mắt ngay lúc này

- Chiều nay chúng ta không có lịch trình đâu, em cứ đi đi- Mark đưa tôi đến phòng bệnh 

Đến bây giờ, tôi không thể có sự  lựa chọn nào khác. Khi trận động đất ở Nhật xảy ra, tôi đã nhận ra được cái chết thật sự không chào hỏi ai mà cứ bất ngờ ập đến rồi dẫn họ đi. Bà ấy đã gây ra lỗi lầm nhưng tôi không muốn tôi cũng sẽ giống như bà ấy. Bước đến phòng, Daniel và chống của bà ấy đều chạy đến đón tôi. 

- Chào con, chú là Will- CHú ấy bắt tay tôi

- Chị...Em rất vui vì chị đã đến đây- Daniel vui mừng 

- Mẹ của con đang ngủ, thôi con qua đây với chú, chú sẽ kể cho con nghe một vài chuyện có liên quan đến mẹ con. Cậu ấy là ai?- Chú ấy chỉ tay về Mark 

- My boyfriend- Tôi cười 

- Cậu cũng ngồi xuống đi!!!

- Vào khoảng 20 năm về trước, chú đã gặp một người phụ nữ. Bà ấy đang có ý định sẽ tự tử ở một bờ sông tại LA. Lúc ấy chú cũng là một bác sĩ, hôm ấy chú đang rất buồn vì bệnh nhân của mình vừa mới qua đời và cô ấy thật sự rất đáng thương. Nên khi thấy bà ấy chú đã chạy hết sức và kéo bà ấy lại. Bà ấy đã khóc rất nhiều trên vai chú và chú đã yêu bà ấy ngay lúc ấy. Bà ấy đã kể cho chú nghe rất nhiều về câu chuyện bà ấy đã bỏ cháu. Chú đã muốn đi tìm cháu nhưng vẫn không thể tìm được vì hồ sơ đã bị đổi tên. Nhưng hằng ngày bà ấy đều mang cái ân hận đó trong lòng. Từ hôm bà ấy trở về sau khi bị động đất thì bà ấy khác hẳn. Luôn buồn bã và luôn ngồi một mình và khóc. Và sau vài ngày bà ấy đã nói cho chú biết lí do....- CHú ấy nghẹn ngào 

- Cháu hiểu mà, chắc chú cũng biết về chuyện đó chứ? Bà ấy không còn nhiều thời gian...

- CHú biết, nhưng chú không thể làm gì hơn mà- CHú ấy cũng giống nhưu tôi 

- Mình à......- Bà ấy thức dậy 

- Mẹ....chị Seul Na đến thăm mẹ đây!!- Daniel chỉ tay về phía tôi 

Tôi từng bước tiến lại đứng bên giường bệnh của bà ấy. Tôi cứ khóc mãi. Mark cũng không kìm nén được nước mắt mà khóc theo tôi. Bà ấy rất vui mừng khi tôi đến và hoàn thành tâm niệm cuối đời của bà. Bà cố hết sức để cử động tay để nắm lấy tay tôi. 

- Con đến đây vì mẹ đúng không?- Bà thều thào 

- Mẹ...con có đến trễ không?- Tôi khóc oà 

- Không...Con đã làm đúng mà. Lỗi là do mẹ...Còn con nữa, con cũng không có lỗi gì đâu- Bà dùng tay còn lại để nắm lấy tay Mark 

- COn xin lỗi...Mẹ ơi mẹ..Con thật sự xin lỗi mẹ..- Tôi nắm chặt lấy tay bà

- Đừng...Mẹ phải xin lỗi con mới đúng...mẹ có lỗi khi đã bỏ đi mà...Bây giờ thì chắc không kịp nữa rồi, con hãy gửi lời cảm ơn đến bố mẹ nuôi của con giúp cho mẹ. Con phải sống thật tốt, chăm sóc cho Daniel và hãy thương yêu nó. Còn bố dượng của con, hãy yêu thương ông ấy. Ông ấy đã rất tốt với mẹ. Còn nữa, ta sẽ không trách cậu đâu Mark. Hãy lo cho con gái của ta thật tốt. Sau khi chết ta muốn hiến xác cho y học...... Bây giờ mẹ rất muốn nghe con hát....

Tôi im lặng và cất lên câu hát cuối cùng để hoàn thành tâm niệm cuối cùng cho bà.

Nói đến đó, bà im lặng. Và tôi cũng hiểu đây là lần cuối tôi gặp bà. Và mọi thứ đã kết thúc. Bà thở yếu dần rồi bà buông tay tôi ra. 

- MẸ...- Tôi la thật lớn nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng khóc....

Bảo đứng bên ngoài từ lúc nào đấy, thằng nhóc chạy vào phòng và rút ống thở cho bà và chuyển bà đến cho nhà xác để cho các sinh viên đại học như mong muốn của bà. Ngay hôm sau, tôi cùng Daniel đã tổ chức một đám tang cho bà ngay tại Hàn. Tôi không mời ai ngoài cả nhóm đến để chào tạm biệt bà lần cuối. Tôi đã khóc suốt 3 ngày liền rồi sau đó cũng ổn định lại. Sau 2 tuần nghỉ ngơi, tôi bắt đầu trở lại làm việc. Mark luôn ở bên nắm chặt lấy tay tôi...anh đã nhận ra rằng đây là người mình yêu và muốn đưa cô ấy về với mình suốt cuộc đời. 

-------6 năm sau-------

..................

Chap sau!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC