Chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chật vật mãi cuối cùng cũng về được đến trước cổng nhà. Tạ ơn trời đất, một trận mưa dữ dội ào xuống khi Jaehyun vừa kịp lái xe vào trong. Dù sao với cái thời tiết này đi lại cũng rất nguy hiểm. Bà Jung đang ngồi ở phòng khách thấy con trai bây giờ mới về liền chạy ra cầm đỡ chiếc cặp táp cho con. Vừa phẩy phẩy mái tóc đang bị dính chút nước mưa còn ẩm vừa hỏi han :

- Sao hôm nay lại về muộn thế ?

- Tại con bận chút việc. Mẹ ơi, Sujin đã về nhà chưa ạ ?

- Về lâu rồi. Nó đang ở trên phòng.

Bà Jung vừa dứt lời thì Sujin cũng đang đi từ cầu thang xuống. Nhìn cái thái độ bình thản của cô hiện giờ khiến Jaehyun phải ngạc nhiên thật sự. Xem ra cô còn chưa biết mình không đúng ở chỗ nào rồi. Nghĩ lại càng thêm bực mà. Tức tối hơn nữa là cô vẫn có thể bước đến trước mặt anh mà hỏi một câu ngon ơ :

- Anh về rồi à ?

- ANH ĐÃ BẢO THẾ NÀO RỒI....

Jaehyun mất bình tĩnh liền lớn tiếng.

- Đã nói em ở lại đợi thì cứ ở lại đợi đi. Đằng này em đi về trước còn không báo cho anh một câu ?

- Em đã nói rồi. Anh không cần đến đón. Tin nhắn cũng đã gửi rồi thì là do anh không đọc thôi.

- Bây giờ em còn định đổ lỗi tại anh à ?

- Nghĩ sao tùy anh. Việc cần làm em đã làm rồi.

- Jung Sujin em..

- ĐỦ RỒI !!!

Bà Jung nãy giờ đứng giữa hai người con, nguy cơ sắp chiến tranh với nhau đến nơi rồi liền lên quyền quát lớn. Jaehyun và Sujin lúc này mới chịu im lặng.

- Chuyện chẳng có gì to tát mà hai đứa định cãi nhau trước mặt mẹ đấy à ?

- Túm lại là sau này em đã nói thế nào thì sẽ là như thế. Anh bớt quan tâm đi.

Sujin vẫn bướng bỉnh không chịu nhường nhịn. Cô không ngờ được rằng những lời lẽ vừa rồi của cô đã khiến Jaehyun tức điên lên thế nào. Anh trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô gằn giọng.

- Được !

- Vậy từ giờ anh sẽ không quan tâm. Không quan tâm đến bất- cứ - điều - gì về em nữa. Thế là được đúng không?

Sau đó không thèm để mắt đến Sujin nữa lập tức đi thẳng lên phòng. Sợ rằng nếu cứ đứng ở đây đôi co với cô thì phải thốt thêm những lời lẽ còn khó nghe hơn nữa. Khổ sở nhất bây giờ vẫn là bà Jung thôi, đến là khó xử. Liền vừa phải tiến tới nắm tay con gái an ủi :" Bình tĩnh đi con. Nó đang mệt nên giận, mẹ sẽ nói với nó sau " vừa phải vội lật đật đuổi theo con trai.

- Jaehyun, con bỏ đi đâu đấy hả...

Sujin bấy giờ mới cảm nhận được sự tức giận của anh. Nhưng cô chẳng muốn biết thêm đâu. Cứ như vậy đi. Để anh ghét cô đi. Để anh sau này chẳng cần bận tâm đến cô đi. Vốn dĩ đó là điều ban đầu Sujin luôn muốn mà. Jaehyun nên hiểu rằng bây giờ không phải điều gì cô cũng có thể ngoan ngoãn nghe theo anh được nữa. Đã đến lúc phải đặt ra giới hạn cho nhau. Đừng có lúc nào cũng tự ý quyết định mọi thứ một mình như vậy. Hai người vốn dĩ chẳng còn được như ngày xưa nữa rồi.

Khẽ đưa tay lên để cảm nhận trái tim đang đập liên hồi của mình.

" Nhưng tại sao....Lại thấy nhói thế này ? "

Jaehyun bực bội vứt chiếc áo vest xuống giường rồi như trút giận vào cánh cửa tủ quần áo. Bà Jung bước vào chỉ lẳng lặng nhẹ nhàng cầm cái áo vest đang nằm ở giường nhăn nhó treo vào móc tủ. Khi nãy do giận quá nên mất khôn. không nghĩ đến cảm xúc của mẹ. Đối diện với dáng vẻ tận tụy ân cần ấy Jaehyun chỉ biết im lặng cúi mặt xuống một hồi rồi nói với bà.

- Con xin lỗi...

- Ừ.

- Mẹ biết bây giờ có nói gì cũng không có tác dụng nên chúng ta sẽ để chuyện này sau nhé.

Anh không đáp lại mẹ. Cầm chiếc khăn xoa xoa mái tóc vẫn hơi ẩm vì bị dính mưa. Lúc này mới cảm thấy căn phòng trống rỗng đến lạ thường. Phải rồi, khi nãy không kịp để ý giờ mới biết cả phòng ngủ và phòng làm việc, Solyeon đều không có ở đâu cả.

- Solyeon xin phép đến nhà Suha rồi, nó muốn ở lại đấy tối nay.

- Sao cô ấy không nói gì với con...

Cầm lấy chiếc điện thoại mở lên. Lại là một tin nhắn chưa được đọc.

Để gọn điện thoại ở góc bàn. Jaehyun chẳng muốn nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi xuống giường. Bà Jung bèn tiến đến ngồi bên cạnh con trai.

- Con thấy không. Đâu chỉ có Sujin, cả Solyeon cũng không hề gọi điện cho con mà.

Khẽ nhíu mày quay sang nhìn mẹ một cách khó hiểu. Bà ấy là đang muốn nói lên điều gì vậy. Bà Jung vẫn điềm tĩnh tiếp lời.

- Chính con cũng từng thừa nhận rằng mình là kiểu người rất dễ bị mất cảm xúc. Chỉ cần chút sự tác động nhỏ nhặt nhất, con đã chẳng thể tập trung nổi nữa.

- Thật ra mọi người trong gia đình, ai cũng rất hạn chế gọi điện cho con trong giờ làm việc. Vì mọi người lo, với cái tính khí của con thì sẽ không dễ tiếp tục được công việc đang dở nữa. Nên mẹ nghĩ hành động của Sujin ngày hôm nay, không phải là cố tình đâu...

Vừa nói vừa khẽ quan sát biểu cảm của con trai. Jaehyun đưa tay lên xoa nhẹ vầng trán. Xem ra là khi nãy anh đã bị mất bình tĩnh quá rồi. Ngẫm lại thì một phần cũng do anh mải mê công việc đến lúc về cũng chẳng thèm kiểm tra lại điện thoại. Suýt chút nữa còn trách oan thêm cho cả Solyeon rồi.

- Vâng con hiểu rồi.

- Tốt lắm - Bà Jung nở nụ cười hiện hậu đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai anh vài cái.

- Vậy giờ thì xuống ăn cơm được rồi chứ ?

- Dạ thôi. Thú thật bây giờ con cũng hơi mệt, lát nữa con sẽ ăn sau ạ.

- Ừ, thế cứ nằm nghỉ đi.

Đã ra đến cửa phòng rồi mà ngẫm nghĩ đắn đo thế nào, Bà Jung vẫn quyết định vẫn quay đầu lại hỏi Jaehyun nốt một câu.

- Mà này, con với Solyeon....Hai đứa vẫn ổn chứ ?

- Bọn con ạ ?

Jaehyun ngây ngô hỏi ngược lại lại. Sao tự dưng mẹ lại hỏi anh như vậy? Anh và cô vẫn bình thường, cũng không có giận hờn cãi vã gì, tất nhiên là vẫn ổn chứ?

- Bọn con vẫn bình thường. Mà sao tự nhiên mẹ lại hỏi thế ?

- À, ra thế. Tại bữa nay lại qua chỗ Suha ngủ. Mẹ tưởng hai đứa xích mích gì.

- Có đâu ạ. Với cả bình thường cô ấy vẫn qua chỗ Suha mà. Chắc Suha lại bị thất tình nên cần Solyeon ở đấy an ủi thôi.

- Ừ

Jaehyun nói sao thì bà Jung cũng chỉ đành biết nghe theo thế. Nhưng nghĩ lại hôm nay lúc bà lên phòng. Tự nhiên Solyeon lại có mấy hành động khác thường, lại sụt sịt, lại nói mấy câu lạ lẫm mà bà lần đầu tiên được nghe. Bảo bà không suy nghĩ cũng khó. Nhưng Jaehyun đã kêu không có gì thì cũng chỉ biết mong là như vậy thôi.

---------------------------------------------------------

Trời mưa đem kéo những cơn gió buốt lạnh. Dù đang ngồi trong quán rất kín đáo nhưng Solyeon vẫn bị rùng mình không ít. Còn đang xuýt xoa thì cậu nhân viên phục vụ đẹp trai kia đi đến và đưa cho cô một chiếc chăn nhỏ màu hồng in hình mấy trái dâu tây xinh xắn.

- Cô khoác thêm cái này vào đi cho đỡ lạnh.

- Dễ thương lắm, cảm ơn nha.

Nhờ có thêm chiếc chăn mà cũng cảm thấy ấm áp hơn rồi. Solyeon uống nốt ngụm rượu còn sót trong ly rồi lại gạt ra phía trước mặt cậu nhân kia :

- Cho tôi thêm ly nữa đi.

- Đây là ly thứ tư rồi. Cô vẫn muốn dùng Rum đen ?

- Ừ, tôi thích nó lắm. Lấy thêm cho tôi đi.

Cầm chai Rum đen lên nhẹ nhàng rót vào ly. Jaemin rút kinh nghiệm để chai Rum ra một góc ở kệ tủ dưới, kiểu gì thì sau đó vị khách này cũng sẽ yêu cầu thêm Rum đen thôi. Tính để luôn ở đây cho tiện lấy vậy.

Solyeon có lẽ đã quan sát được hành động có phần dễ thương của cậu nhân viên này liền bật cười.

- Hay để lại chai đó cho tôi luôn đi.

Jaemin nghe vậy liền nhíu hàng lông mày nhìn cô rồi lại quay qua nhìn lại chai Rum trên tay mình.

- Cô chắc chứ ?

- Được mà, để đây đi. Tôi sẽ thanh toán luôn, này...

- Vậy cảm ơn quý khách.

Nhận tiền thanh toán xong xuôi Jaemin liền đưa chai rượu đã khui dở ra trước mặt Solyeon. Ngoài kia đang mưa tầm tã. Trong quán chỉ có hai người. Nãy giờ vẫn vậy. Solyeon hiện tại vẫn là vị khách duy nhất của quán ngày hôm nay. Jaemin sau một hồi cũng bắt đầu nổi hứng tò mò về người ngồi trước mặt mình, liền bắt đầu mấy câu xã giao.

- Hình như cô không có ai để đợi. Cô đi uống một mình à ?

- Ừ, một mình. Hôm nay cũng chỉ có mình cậu làm thôi hả ?

- Đây là quán Pub nhỏ nên ngoài ngày cuối tuần ra, thường chỉ có một nhân viên phục vụ thôi. Hôm nay là tôi đi làm thay ca hộ bạn. -  Jaemin vừa nói vừa cầm chiếc khăn trắng lên nhẹ nhàng lau lau mấy cái ly ở quầy.

- Ra vậy. Chúng ta cũng có duyên đấy.



- Cậu có muốn uống một ly không ?



- Sao cơ ?

- Uống một chút nhé ? Dù sao thì mình tôi cũng hơi quá sức với chai Rum đen này.

Jaemin bất ngờ vô cùng trước lời mời của vị khách lạ lùng này, nhưng cậu cũng biết ý mà mau chóng từ chối.

- Thành thật xin lỗi. Chúng tôi có quy định riêng, mong quý khách thông cảm.

- Thôi nào. Dù sao nãy giờ tôi cũng là khách duy nhất ở quán cậu đấy. Ít ra tôi cũng phải được phục vụ đặc biệt hơn chứ nhỉ?

- Cô say rồi.

- Không không - Vậy mà lại nói cô say, Solyeon vội xua xua tay chối bỏ.

- Tôi chưa có say đâu.

Nhưng vì cậu nhân viên đẹp trai này vẫn tiếp tục từ chối lời mời. Solyeon liền cảm thấy có chút hụt hẫng. Nghĩ ngợi một lúc thì kiên quyết không bỏ cuộc.

- Nhưng thật ra ngồi một mình cũng buồn lắm. Hay cậu uống một ly thôi và ngồi với tôi cho đến khi có thêm khách vào được không ?

Lời đề nghị này khiến Jaemin có chút lưỡng lự. Nhưng quả thật cô gái này nãy giờ vẫn chỉ ngồi một mình. Đằng nào thì hiện tại quán cũng không có khách nên khá là rảnh rỗi. Lát nữa tạnh mưa rồi thì mọi người sẽ mau chóng đến thôi. Uống một ly cho đến khi có vị khách tiếp theo bước vào chắc cũng không sao đâu nhỉ. "Thôi được, tôi là tôi nể cô lắm đấy nhé" - Na Jaemin thầm nghĩ.


- Được rồi, vậy uống một li đi.

- Cảm ơn cậu.

Lấy thêm một chiếc ly vừa mới lau treo kệ xuống rót chút rượu vào. Jaemin từ trước đến giờ chưa từng uống Rum nguyên chất. Nhấp thử một ngụm để cảm nhận hương vị mới mẻ này. Ra là khi không dùng để pha chế cocktail. Rượu Rum đen lại có vị như vậy sao ?


- Đây là lần đầu tôi uống Rum đen nguyên chất đấy.

- Ngon đúng không ? Trước kia tôi cũng không biết đâu nhưng chồng tôi đã dạy tôi cách uống Rum nguyên chất để cảm nhận hết được hương vị của nó.

- Cô kết hôn rồi à - Jaemin bấy giờ mới để ý chiếc nhẫn cưới đang yên vị trên tay Solyeon.

- Ừ, được hơn một năm rồi.

- Vậy chắc hai người cãi nhau nên cô đã ở đây ?

- Gì ?

Solyeon nghe xong thì không nhịn được liền phì cười. Nãy giờ uống cũng khá nhiều nên cảm giác nâng nâng đã bắt đầu kéo đến rồi. Cô với lấy chai rượu rót thêm vào ly.

- Cậu cũng thông minh đấy. Nhưng xin lỗi bọn tôi hòa thuận lắm nha. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Là một người chồng hoàn hảo về mọi thứ.

- Woww...Thế thì tôi đoán sai rồi.

Jaemin không nói gì nữa chỉ lẳng lặng cầm ly lên nhấp thêm ngụm rượu nữa.










- Chỉ tiếc là anh ấy không yêu tôi thôi.




Căn phòng rơi vào bầu không khí yên lặng. Khung cảnh ngoài trời và trong quán diễn ra trong sự đối lập hoàn toàn. Ở ngoài kia mưa to gió lớn như một gã khổng lồ đang gào thét. Nhưng bên trong, tại nơi này, khung cảnh lại ấm áp lạ thường bởi những ánh đèn vàng nhẹ tao nhã, tiếng nhạc nhẹ du dương, thật bình yên làm sao. Có lẽ giây phút này Solyeon chẳng mong muốn gì hơn ngoài việc được tâm sự. Chẳng cần biết người ta có thể đem đến được cho mình những câu động viên an ủi hay không. Cô chỉ cần họ bên cạnh, để lắng nghe lời cô nói mà thôi. Men rượu đang khiến Solyeon dần đánh mất đi sự tỉnh táo của mình.



- Nhưng tôi thì yêu anh ấy lắm. Đúng là nực cười mà...

Một hơi hết cạn, lại cầm lấy chai rượu rót thêm ly khác. Chẳng phải khi say con người ta sẽ cảm thấy đỡ đau hơn sao? Vậy thì cứ say đi, có như vậy sẽ không còn phải buồn phiền điều gì nữa.










- Tôi không hiểu...thực sự không hiểu...

- TÔI !


- Là vợ anh ấy....Là người anh ấy chọn...Là người mà anh ấy đã đồng ý nguyện đi cùng đến hết cuộc đời này...

- Nhưng tại sao chứ ?

- Tại sao anh ấy không yêu tôi ?

- Anh ấy vốn dĩ đã không có tình cảm với tôi rồi....Có lẽ sẽ mãi mãi như thế....

Giọt Nước mắt khẽ rơi xuống. Solyeon bắt đầu khóc thành tiếng. Jaemin nãy giờ vẫn chỉ giữ im lặng quan sát, sau đó liền rút lấy chiếc khăn giấy đưa cho cô.

- Cảm ơn...

Nhận lấy chiếc khăn giấy từ tay cậu. Cảm giác cũng bớt nặng nề hơn rồi. Quả nhiên là chỉ khi được giải tỏa con người ta mới thấy nhẹ nhõm hơn. Nỗi đau giống như một căn bệnh nguy hiểm gặm nhấm dần dần. Từ tận sâu trong đáy lòng, nó có thể phá hủy cả một tâm hồn con người. Dẫu rằng người trước mặt mình chưa một lần gặp gỡ. Solyeon cũng chẳng biết tên cậu là gì. Cũng chẳng quan tâm sau này có duyên gặp lại ? Nhưng hiện tại, cô vẫn coi cậu như một người tri kỉ. Để chia sẻ nỗi niềm đau đớn trong tâm can này. Vì cô đã đạt đến cảnh giới của sự chịu đựng rồi.


- Thật ra trên đời này hôn nhân có nhiều vấn đề phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Ba mẹ tôi cũng không dành nhiều tình cảm cho nhau nhưng họ vẫn quyết đi đến con đường đó.

- Tôi hiểu cho cô...

Chần chừ trong giây lát nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra vỗ nhẹ lên vai cô. Jaemin thật ra cũng khá bối rối, không biết hiện tại nên làm gì hơn ngoài điều này. Solyeon đang sụt sịt nước mắt cũng hơi ngạc nhiên bởi hành động của cậu liền ngước mặt lên. Trong khoảnh khắc mắt hai người giao nhau. Jaemin cảm thấy như có một luồng sóng điện xuyên qua người . Cậu vội vàng rụt tay lại quay đi chỗ khác. Trong đầu không ngừng chỉ trrách bản thân

"Mày vừa làm cái quái gì vậy ? "

Cả hai bỗng dưng lại bị rơi vào tình thế ngượng ngùng, chẳng ai nói thêm điều gì. Để cứu lấy bầu không khí tội nghiệp sắp bị ngột ngạt đến nơi. Na Jaemin nhanh trí với lấy chai rượu cười thật tươi với Solyeon.

- Để tôi mời cô ly nữa nhé !




---------------------------------------------------------

ĐOÀNGGGGG ⚡

- Ôi giật mình.

Xoa nhẹ lồng ngực để tự trấn an. Vừa rồi đúng là dọa chết Sujin mà. Cảm giác như tim đã bay ra ngoài lồng ngực vậy. Thờ phào nhẹ nhõm rồi quay trở lại với bản vẽ còn dang dở. Nói là làm việc nhưng thật ra nãy giờ độ tập trung của Sujin chỉ dừng lại ở ngưỡng 50%. Nói thẳng ra là cô vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện hồi tối.


" Mình cư xử như thế có quá đáng không ? "


Phải, Jung Sujin bề ngoài thì cứ mạnh miệng nói là mặc kệ hay không quan tâm thế thôi. Ấy vậy mà khi không thấy Jaehyun xuống ăn cơm tối cái là bắt đầu suy nghĩ ngay. Suy cho cùng thì cảm giác là người có lỗi cũng không có nhẹ nhõm gì. Đặt mình vào hoàn cảnh của Jaehyun thì tức giận cũng đúng thôi.

Càng nghĩ lại càng thấy cổ họng khô khan. Quyết định bỏ mặc đống bừa bộn trên bàn xuống nhà kiếm chút đồ uống. Sujin duỗi tay bẻ gân bẻ cổ vài cái cho đỡ oải rồi dời đi. Giờ đã là gần mười một giờ đêm rồi nên dưới nhà chẳng còn ai. Cô ngân nga một điệu hát rồi thản nhiên mở tủ lạnh tìm lấy chai nước cam. Vừa quay lưng bước đi thì...




ĐOÀNGGGGGGGGGGG ⚡


- Á

Tiếng sấm vang lên đồng thời toàn bộ hệ thống đèn điện ở gian nhà bỗng phụt tắt. Tất cả đều chìm trong biển đen tối. Bên ngoài thì tiếng sấm vẫn không ngừng kêu. Gió thì càng thổi càng lúc càng ghê rợn hơn. Sujin sợ hãi vô cùng. Cô ngồi thụp xuống đất bịt chặt hai tai lại . Nhắm chặt mắt vào, cô không muốn nghe nó, cô không muốn nhìn thấy nó.... Vì Tất cả đều gợi về cho cô một quá khứ không tốt đẹp gì. Vậy nên Sujin rất sợ tiếng sấm và bóng tối. Trước giờ mỗi lần mưa to có sấm sét, Sujin thậm chí còn phải để đèn sáng suốt cả đêm mới ngủ được. Giây phút này cô đúng là đã bị dồn vào đường cùng thật rồi. Run rẩy khẽ mở mắt nhìn xung quanh nhưng  mau chóng nhắm tịt lại vì một tràng ba tiếng sấm kéo đến. Sujin cúi gằm mặt mình xuống. Vì xung quanh quá tối nên cô chỉ biết ngồi chịu đựng nỗi sợ hãi đang dày vò.







- Này Sujin

Nghe thấy giọng nói quen thuộc. Sujin lập tức ngẩng đầu lên. Nhưng tối đến mức cô chẳng thể nhìn ra thứ gì. Chỉ đến khi qua ánh của mấy cơn chớp kéo đến mới xác định được. Là Jaehyun, anh đang đứng đây. Đứng ngay trước mắt cô. Sujin do sợ hãi quá, giờ thì thấy anh ngay trước mặt mình thì không kiềm chế được nên bắt đầu mếu máo.

- Anh...

- Sao em lại...

ĐOÀNGG ĐOÀNGGGG ⚡

- Áaaaaaa

- Được rồi được rồi !

Jaehyun không nghĩ ngợi gì nữa liền lao đến ôm chặt lấy Sujin. Cơ thể cô đang run lên bần bật. Cô như vỡ òa trong vòng tay anh, bật khóc lớn hơn. Vừa ôm cô vừa vuốt nhẹ tấm lưng an ủi :

- Được rồi, đừng sợ...Anh ở đây rồi...








"  Sao Jaehyun cứ đi theo em vậy ?"

" Đồ ngốc này, không phải em sợ sấm chớp lắm sao ? Jaehyun đi cùng để bảo vệ em đấy "

" Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Vậy nên chẳng có gì phải sợ mấy tiếng sấm sét đấy đâu ! "

" Vâng. Vậy em sẽ không bao giờ sợ nữa vì luôn có Jaehyun bên cạnh em mà"



Có lẽ vì từ thuở đó đến giờ đã quen với việc luôn có anh bên cạnh. Sujin phải chăng đã quên mất việc bản thân đã từng sợ hãi đến mức nào sao ? Chỉ cần là một câu thôi, mọi nỗi sợ của Sujin đã tan biến hết rồi

- Anh đây rồi. Đừng sợ.

Đợi Sujin bình tĩnh lại. Jaehyun mới nhẹ nhàng đỡ em lên. Vì vẫn chưa hết sợ nên Sujin cứ bám chặt lấy tay anh không dời. Jaehyun liền lôi chiếc điện thoại trong túi ra mở đèn flash lên chiếu chiếu xung quanh quan sát.

- Hình như hệ thống điện nhà dưới bị hỏng hết rồi. Chắc trên tầng không sao đâu. Chúng ta mau lên phòng thôi.

Jaehyun vừa nói vừa nắm chặt lấy tay Sujin. Sau đó thì một tay cầm điện thoại chiếu đèn, tay kia thì dẫn cô đi từng bước từng bước cầu thang. Có lẽ Sujin chưa bình tĩnh hoàn toàn nên đi cũng chậm hơn. Lên đến phòng, anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống giường rồi cũng chuẩn bị dời đi.

- Chuyện hồi tối...

- Em xin lỗi.

Lời nói của Sujin thốt ra khiến Jaehyun phải đứng hình lại. Nhưng chẳng hiểu sao, anh lại cảm thấy trong lòng có chút vui. Miệng thì đã tủm tỉm cười rồi nhưng vẫn giữ giá tỏ vẻ băng lãnh.

- Cũng chẳng có gì để tâm. Sau này em chú ý chỉnh sửa lại là được .

- Vâng.

- Ngủ ngon.

Tiếng cửa phòng khép lại. Đợi anh đi rồi. Sujin mới thở dài một cái, mệt mỏi nằm vật xuống giường. Cô chẳng thấu nổi cảm xúc hiện tại trong mình là gì. Nghĩ lại khoảng khắc vừa rồi. Sujin thật sai trái khi vẫn vấn vương cảm giác trong vòng tay anh, khi anh nắm chặt tay cô. Tại sao cứ phải ép Sujin đến vậy. Solyeon khi biết chuyện sẽ đau lòng như thế nào chứ. Cả đời kiếp này, có lẽ tội lỗi Jung Sujin gây ra cho Han Solyeon sẽ trả mãi không hết được.


Mưa vẫn rơi, và mọi thứ vẫn chưa kết thúc...

Ngày mai còn điều tồi tệ gì xảy ra, không ai có thể rõ được....

Cái gọi là "Định mệnh", liệu có tồn tại thật không ?























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net