Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Na Jaemin bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Thôi chết, vậy mà lại ngủ quên. Đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn. Đưa tay lên xoa đầu rồi bắt đầu tìm kiếm âm thanh phát ra từ đâu. Chiếc điện thoại đang bị Solyeon gục mặt đè lên một cách tội nghiệp. Jaemin còn băn khoăn không biết có nên nghe hộ cô không. Chỉ đến khi hồi chuông tiếp theo đổ đến. Cậu đành phải nhẹ nhàng lôi chiếc điện thoại ra, sợ rằng sẽ khiến Solyeon bị tỉnh giấc.

- Alo.



-----------------------------

Oh Suha vội vã chạy ra vẫy một chiếc taxi đang đỗ ở lề đường, mở cửa xe sau ra, dơ thẳng chiếc điện thoại đến trước mặt bác tài xế.

- Bác tài, phiền bác cho xe chạy tới chỗ này hộ tôi. Tôi thực sự đang gấp lắm !!

Quay trở lại mười lăm phút trước. Suha vừa từ chỗ cửa hàng trở về căn hộ của mình. Hồi tối mắc mưa lớn quá nên không thể về sớm hơn. Mệt mỏi ngả lưng lên chiếc giường thân yêu một sau một ngày mệt nhoài. Hồi sáng Solyeon có gọi cho cô nói tối nay sẽ qua đây. Suha tính hồi chiều đã định về sớm hơn rồi nhưng cuối cùng bạn thân lại gọi nói rằng bận đột xuất nên không thể đến nữa. Suha cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều chỉ đáp gọn :" Ừ. Vậy thì để hôm khác" sau đó thì lại quay trở lại với mớ công việc. Xui xẻo đến nỗi lúc muốn về thì bị cơn mưa giông cản chân. Cuối cùng lại phải ở lại đó cho đến tận tối muộn mới về được. Mà giờ mới nhớ, không biết Han Solyeon bận bịu gì mà lại hủy hẹn đột ngột vậy, rõ ràng nói rằng đang cần tâm sự tuổi hồng mà. Suha liền bấm số gọi một cuộc, nhưng mãi chẳng thấy ai nghe máy. Trong lòng có tí sốt ruột. Đến khi cô gọi lại lần thứ ba thì đầu dây bên kia mới được kết nối. Còn chưa kịp nói năng gì thì ở đầu bên kia truyền đến giọng đàn ông :

- Alo



Kiểm tra lại số máy vừa ấn gọi. "Mình có nhầm không nhỉ ?"

- Xin chào ...



Lần này thì đã chắc chắn là không hề có sự nhầm lẫn nào ở đây và điều quan trọng hơn cả là giọng nói kia không phải của Jung Jaehyun. Suha bấy giờ mới bắt đầu thấy hoảng hốt.


- Đây là số máy của Han Solyeon. Anh là ai vậy ? Phiền anh chuyển máy cho cô ấy giúp tôi.

- Han Solyeon ?

Liếc qua con người vẫn đang gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành kia. Xem ra "Han Solyeon" là tên của vị khách cuồng Rum đen này rồi. Jaemin đánh tiếng "À..." như hiểu ra vấn đề rồi điềm tĩnh tiếp lời.

- Hiện giờ cô ấy đang say nên không thể nhận máy được.



- SAY ???

-----------

- Được rồi tôi sẽ đến ngay. Vậy Phiền cậu gửi giúp tôi địa chỉ vậy.

[- À, với cả cô ấy cũng có xe ở đây nữa.]

- Được. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhiều.

Chiếc taxi thả cô ở phía dưới một đoạn. Bác tài cũng ân cần dơ tay ra chỉ cho cô chỗ cần đến.

- Thông cảm giúp tôi nhé. Chỗ này khó quay xe nên tôi chỉ đưa cô đến đây được thôi. Địa chỉ cô cần tìm ngay bên kia kìa. Đi bộ một đoạn ngõ chút là đến...

Cảm ơn bác tài rồi cắm mặt chạy thẳng. Cảm giác nóng lòng cứ mỗi lúc càng dâng lên. Một thân phụ nữ mà còn đang trong trạng thái say xỉn. Cả xe cũng ở đó nốt. Nói Suha không lo lắng làm sao được. Đúng lúc này thì đèn báo hiệu dừng đỏ. Đưa mắt ra quan sát xung quanh tìm kiếm. Kia rồi, cái ngõ cần đi qua ở ngay bên kia đường thôi. Suha mơ hồ bước chân xuống đường kẻ vạch, không hề biết rằng có một chiếc xe máy điện đang lao thẳng tới. Ánh đèn xe chiếu vào người đến chói mắt. Chân cô cứng đờ ra. Khi nghĩ mình sắp chầu ông bà đến nơi rồi. Suha nhắm tịt hai mắt lại, nhưng đáp lại cô chỉ là một tiếng va chạm mạnh. Người kia đã kịp phanh gấp và ngã sấp mặt xuống đường. Cách chân Suha tưởng chừng như chỉ chục cm. Giật mình mở mắt ra. Người đi xe máy đã bị ngã nhào ra đất. Suha hoảng hốt vội đỡ người này dậy.

- Này cô ơi, cô đi đứng cái kiểu gì vậy. Không nghe thấy tiếng còi hả ?

- Thật xin lỗi...Do tôi không để ý...anh, anh có đau lắm không ?

Anh ta phải chật vật bám vào Oh Suha mới đứng dậy được. Giúp dựng chiếc xe lên lề đường. Vì mang nón bảo hiểm nên Suha cũng chẳng nhìn được biểu cảm người ta lúc này. Nhưng miệng thì cứ nói "Không sao" . Chiếc quần bò đã bị rách mất một mảng ở đầu gối còn rướm chút máu. Cảm giác có lỗi thật sự. Mà bất tiện ở chỗ là Solyeon vẫn đang ở quán pub ngay phía trước. Đăm chiêu một hồi những vẫn vì đặt an toàn cho bạn thân lên đầu. Suha liền quay qua nói với người vừa ngã xe đang phẩy phẩy đất bẩn trên áo kia ra.

- Tôi biết hiện giờ anh đang rất bực nhưng làm ơn có thể cho tôi 10 phút thôi được không. Tôi hứa nhất định sẽ quay lại đây bồi thường cho anh. Đứng đây đợi tôi nhé.

Sau đó liền chạy về phía ngõ bên kia. Người này bây giờ mới tháo chiếc mũ bảo hiểm ra chẹp miệng thở dài.

- Haizzz chẳng phải đã nói là không sao rồi còn gì ? Bồi thường cái gì chứ. Thật là...

Park Jisung lắc đầu ngán ngẩm. Dẫu sao thì quần bò của cậu cũng rách rồi, áo thì còn bị dính chất bẩn ở đường nữa. Khi nãy đang đi thì người phụ nữ kia bất chợt lao ra đường làm cậu phanh gấp, thêm nữa là vừa mưa to nên đường cũng trơn hơn hẳn. Kết quả là bị ngã sấp mặt luôn. Cũng may là chỉ bị xây xát tí. Chút vết thương này nói thẳng ra thì chả là gì với cậu cả nên thôi, bỏ qua đi. Lật đật leo lên xe rồi đi mất. Dù gì cũng phải qua chỗ anh Jaemin trước đã.


---------------------------

Nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường đã điểm hai mươi ba giờ tròn. Đã hết ca làm rồi. Ngoài trời cũng đã tạnh mưa. Jaemin nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh quan sát Solyeon. Cô vẫn đang ngủ say sưa chả biết trăng sao là gì. Tiếng chuông cửa bỗng kêu leng keng, Jaemin liền quay người lại.

- Tôi đến đón Han Solyeon... - Suha vừa nói vừa thở hồng hộc. Sốt ruột quá đâm ra tức tốc chạy đến đây luôn.

Giúp Suha đỡ lấy Solyeon. Solyeon lúc này đã mơ màng đã tỉnh dậy nhưng sức lực thì hoàn toàn không còn. Đứng cũng không vững. Thấy bạn mình đứng cạnh thì bắt đầu nói nhảm.

- Aaaa....Suha...Cậu đến rồi à...

- Uống với mình.....

- Nào...

Lẩm bẩm xong thì chính thức ngã gục xuống. Trong khi hai con người đang chật vật dìu cái người đang say xỉn kia ra hướng cửa thì tiếng chuông lại vang leng keng. Park Jisung đẩy cửa bước vào. Bố con mắt đổ dồn về phía cậu. Nhìn thấy chỗ vết rách đang rướm máu kia. Suha và Jisung mắt chữ O mồm chữ A nhìn nhau.

- Anh !

- Cô !

- Chân em bị sao thế ???

Cả ba đồng thanh.


Không phải đã bảo đợi một chút sao. Thế mà lại đã bỏ đi rồi, không gặp ở đây thì chắc cũng chẳng còn cơ hội tạ lỗi. Suha bắt đầu bực bội đáp.

- Tôi đã nói anh đợi tôi một chút mà, chẳng lẽ nhìn tôi giống đứa lừa đảo lắm sao ?

- Nhưng tôi đã nói là tôi không sao cả.

- Anh ! đợi tôi một chút....

Suha đỡ Solyeon đang say mềm ra xe rồi quay lại trong quán. Jaemin nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn vết thương ở chân Jisung liền nhíu mày lại.

- Sao đi đứng thế này ? Có đau lắm không ?

Sau khi thuận lại sự việc cho Jaemin nghe. Jisung vốn dĩ thấy vết thương này cũng không có nặng. Khi nãy xe cộ kiểm tra lại cũng vẫn không có vấn đề gì to lớn. Vả lại lúc đó là đèn tín hiệu đã chuyển sang vàng rồi mà anh cứ phi cô cứ đi. Túm lại là cả hai đều sai nên thôi cho qua mà cô kia cứ nhiệt tình quá, đã nói là không sao rồi mà...

Đúng lúc này thì Suha đi vào. Sau một hồi giải thích đủ kiểu thì cũng thấy yên lòng hơn. Không ai bị thương nặng là tốt rồi nên cả hai quyết định cùng nhau bỏ qua chuyện khi nãy. Trước khi ra về, Suha cũng không quên cảm ơn rối rít Na Jaemin. Sau đó thì quay qua lịch sự đưa cho Jisung một mảnh giấy nhỏ.

- Đây là số điện thoại của tôi. Nếu có vấn đề gì thì hãy liên lạc nhé. Tôi sẽ chịu trách nghiệm.

- Được rồi...

Nhận lấy mảnh giấy từ tay Suha. Đợi đến khi cô đi khỏi rồi, Jisung trầm ngâm nhìn dòng số ghi trên giấy. Chắc sau này cũng chẳng cần đến đâu mà. Cậu nghĩ thầm rồi nhét vào túi áo. Quay qua Na Jaemin, phát hiện ra nãy giờ anh vẫn đứng bất động. Jisung  liền khua tay gọi.

- Huynh !

- Huynh !!!

- À ừ...

- Đang nghĩ gì mà cứ thất thần thế ? Mau chuẩn bị về thôi, mười hai giờ là kí túc đóng cửa rồi đấy.

- Được. Đợi anh chút.

Sắp xếp lại hàng ghế chỗ quầy rượu cho ngăn nắp. Xách ba lô lên và cẩn thận khóa cửa tiệm lại. Vì lo Jisung vừa bị ngã xe xong nên Jaemin giành lái. Trên đường về, Jisung buột miệng hỏi.

- Người hồi nãy ở quán anh với cái cô em đâm phải hình như có quen biết ?

- Ừ, chắc là bạn. Lúc Solyeon say anh đã nghe máy hộ cô ấy mà.

- Solyeon ???

Jaemin cũng chẳng hiểu sao mình lại giật mình. Vội vã tảng lờ...

- À...Là cô kia gọi như thế nên anh nghe thế, chứ anh biết gì đâu.

- Mà sao hôm nay đến lại không nói trước thế hả ?

Park Jisung nghe xong liền phụng phịu trả lời.

- Em có việc tiện qua đón anh để đỡ phải bắt bus đêm thôi. Mắc nhọ nên mới bị như này. Mà đúng là trùng hợp thật đấy, đã định cho qua luôn rồi mà lại gặp người ta ngay chỗ anh luôn !!

Đoạn đường đêm lúc này cũng không mấy đông đúc nữa. Cơn mưa giông hồi tối để lại những cơn gió se se lạnh. Jisung ngồi sau vẫn tiếp tục lải nhải về mấy câu chuyện vẩn vơ. Cậu không biết rằng tâm trí Jaemin nãy giờ vốn đang mơ hồ về thứ khác.

Có lẽ là sự đồng cảm dành cho cô gái kia vẫn còn. Những lời tâm sự của cô từ hồi tối đến giờ, Jaemin vẫn đắm chìm vào câu chuyện đó.

Nhưng cuộc sống là thế. Trung bình sẽ có khoảnh 29.2 triệu người lướt qua đời ta. Có người sẽ đi qua một cách vô hình, có người sẽ đi qua mau chóng thôi, có người sẽ để lại cho ta những ấn tượng khó phai đến sâu sắc nhưng cũng có có sốt ít sẽ ở lại gắn bó với chúng ta dài lâu, thậm chí là cả đời.

Tất nhiên, họ cũng chẳng nghĩ đến trường hợp một ngày sẽ gặp lại nhau và vô tình viết nên câu chuyện dài tập này.

---------------------------------------------------------

Vì quá say nên người Solyeon cứ mềm nhũn ra. Suha phải đánh lộn một hồi mới vác lên được trên nhà. Chật vật đưa được người lên giường nằm thì chuông điện thoại lại vang lên . Là Jaehyun gọi đến. Còn chưa kịp ngồi thở thì lại phải vội nghe máy. Jaehyun từ nãy giờ gọi cho Solyeon không được đâm ra lo lắng. Nhìn cái người  đang nằm chết rũ trên giường kìa. Bây gờ có điên mới nói là Han Solyeon đang say khướt thế này. Suha liền nói dối rằng Solyeon đi ngủ từ sớm rồi nên không nghe máy được. Jaehyun nghe thế xong cũng tin là thật còn ân cần nhờ vả Suha. Suha tuy vẫn cười đáp vui vẻ nhưng trong lòng sớm đã đang phẫn nộ diss 7749 câu.

" Bày đặt!! Nếu ông quan tâm vợ thế thì sao còn khiến nó đau khổ đến vậy"

Cúp máy rồi thở dài. Định ngả lưng xuống giường một chút cho lại sức thì ôi thôi...cảnh tượng tiếp theo thật khủng khiếp.

- Suha...ơi...

- ...

- Mình...

- Đừng...đừng mà...

🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮


- ĐỪNG MÀ !!!!!!!!!

Lại là một đêm không ngủ của cô nàng độc thân vui tính Oh Suha*

- TÔI KHỔ QUÁ MÀ TRỜI ƠIIIII.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC