CHAP 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ!?

Cả ba người đều kinh ngạc nhìn Yejin đang đứng khoanh tay ở cửa cùng với vẻ mặt đằng đằng sát khí nhìn hai cậu con trai yêu quý của mình. Vừa nhìn thấy bà hai anh liền buông tay ra khỏi người của Eun Na, hai anh nhanh chóng đứng dậy chạy vội ra sau lưng cô mà trốn tránh ánh mắt muốn giết người đó.

Cái khái niệm không muốn nhìn thấy người mình yêu thương phải đau khổ và rơi nước mắt của cô chưa bao giờ thay đổi. Nhìn thấy vẻ sợ hãi đó của hai anh cô chỉ biết thở dài, cô nhìn Yejin đang đằng đằng sát khí nở một nụ cười tươi với bà rồi lên tiếng giảnh hòa.

- Chuyện không giống như mẹ nghĩ đâu ạ. Hai anh ấy chỉ là đang muốn nhờ con làm đơn xin nhập học ở trường của con mà thôi, hôm qua bị mẹ phạt nặng như vậy rồi làm sao hai anh ấy lại có thể dại dột phạm sai lầm thêm lần nữa được chứ.

- Đi học? Hai đứa muốn đi học ở thế giới loài người? Không phải việc học của hai đứa ở đây vẫn rất tốt đó hay sao?

Jin Ho và Hwan Jin vẫn còn đang bị khủng bố tin thần nên nãy giờ Eun Na nói cái gì hai anh cũng không nghe lọt chứ đừng nói là phối hợp diễn kịch cùng với cô.

Thấy hai anh không có phản ứng gì sau khi Yejin đặt câu hỏi, Eun Na hơi quay đầu lại nhìn thử thì thấy hai anh đứng chết lặng ở sau lưng mình. Cô khó xử nhíu mày nhìn hai anh rồi quay lại cười với bà một cái, đồng thời cô đưa tay ra sau nhéo vào eo của hai anh một cái rõ đâu.

Bị cô nhéo như thế mà không tỉnh ngộ thì mới là phi thường đấy! Cô đã không ra tay thì thôi chứ một khi mà cô đã ra tay rồi thì có trời may ra còn cứu chữa được.

- Ah!!

Jin Ho và Hwan Jin bị Eun Na nhéo, hai anh không hẹn mà gặp. Cả hai người đồng thanh la lên một tiếng vì đau, chưa hoàn hồn thì đã nhận được hiệu lệnh phối hợp của cô. Hai anh chỉ biết ngu ngơ gật đầu thay cho câu trả lời.

Yejin ngửi thấy đâu đó trong căn phòng này có mùi bất thường không hề nhẹ, bà hơi nghiêm mặt nhìn xoáy vào mắt của cả ba người gặng hỏi lại từng chữ một.

- Là sự thật?

Ba người lại gật đầu, nhìn thấy vẻ kiên quyết không chút do dự đó của ba người. Gương mặt nghiêm nghị ấy của bà cũng dần dần trở lại vẻ hiền dịu lúc bình thường.

Bà dặn dò Eun Na vài điều trước khi cô về lại thế giới loài người, đương nhiên là bà không hề quên để lại mấy lời đe dọa dành cho hai cậu con trai yêu quý của mình rồi. Dặn dò xong bà quay người trở về thư phòng giải quyết tiếp công việc đang dang dở của mình.

Lúc này đây ba người mới được thở phào nhẹ nhõm, tình cảnh như lúc nãy quả là rất nguy hiểm còn nguy hiểm hơn là mấy trận đối đầu của khủng bố mà Eun Na đã xem qua trên TV hoặc điện thoại.

Đúng là không có sức mạnh hay quyền năng nào trên thế giới này có thể so sánh được với sức mạnh và quyền năng của những vị phụ huynh, nhất là khi bọn họ nổi trận lôi đình.

Eun Na quay người lại nhìn hai ông anh của mình mà chỉ biết thở dài, vì một giây hoảng loạn mà cô đã lỡ lời nói ra những điều không nên nói. Nếu như cô không làm vậy lỡ như mẫu thân đại nhân của ba người bất ngờ giá lâm thì phải làm sao?

Đúng là cái miệng hại cái thân mà, cô tưởng rằng có được hai người anh trai vừa đẹp vừa thiên tài như hai anh đây thì sẽ được hưởng thụ rất sung sướng. Ai mà ngờ được hai ông anh này lại rắc rối đến như vậy.

- Chút nữa hai anh phải đến trường của em một chuyến rồi.

- Tại sao?

Hai anh nghe cô nói vậy liền trưng ra bộ mặt ngây thơ con nai tơ để hỏi lý do, đến giờ phút này rồi mà hai anh còn dám trưng ra cái bộ mặt đáng ghét đó. Nếu hai anh không phải là anh trai của cô thì cô đã một cước đá bay hai anh ra ngoài rồi.

- Vì cứu hai anh nên em đã lỡ miệng nói với mẹ Yejin rằng hai anh đến đây gặp em chỉ là đang nhờ em giúp làm đơn vào học chung trường với em. Cho nên chút về đến nơi thì hai anh phải theo em đến trường một chuyến, để nói chuyện xin nhập học cho hai người.

- Em....

- Nếu không phải hai anh là anh trai của em thì em cũng không cần phải nói đỡ giúp hai anh làm gì. Nói cho hai anh biết luôn, người gặp nguy hiểm nhất bây giờ chính là em chứ không phải là hai anh đâu. Nên hai anh đừng có dại mà than vãn hay oán trách gì với em hết, nếu không hậu quả sẽ rất rất khó lường.

Eun Na mệt mỏi chán nản đi lại đứng trước gương tiếp tục chỉnh chu trang phục của mình.

Jin Ho và Hwan Jin cũng dõi mắt nhìn theo cô, sau một lúc tiêu hóa dần mọi chuyện thì cuối cùng hai anh cũng hiểu rõ. Jin Ho và Hwan Jin đi lại ngồi xuống giường nhìn cô đang chỉnh chu trang phục bên cạnh.

Jin Ho hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng an ủi cô em gái bé nhỏ của mình.

- Chúng ta đi học cùng nhau là chuyện tốt, vì như vậy chúng ta có thể ở bên nhau nhiều hơn. Sao em lại nói đó là lý do khiến em gặp nguy hiểm?

- Anh hai nói đúng đó Eun Na, bây giờ ở đây chưa có một ai ngoài chúng ta ra biết được sự "tái sinh" của em. Một khi bọn chúng đã biết được thì cũng không nể nang gì mà kêu người giết em đâu. Có khi còn lấy những người xung quanh em ra để ép em ra mặt rồi giết chết em cũng không chừng, và sự có mặt của bọn anh là một điều vô cùng tốt đối em và bọn họ. Thế mà em chưa chịu suy nghĩ thấu đáo đã đưa ra kết luận rồi, bọn anh sẽ rất là đau lòng đấy em biết không hả?

Hwan Jin bĩu môi nhìn cô em gái yêu dấu của mình sau một lúc ngồi giải thích cặn kẽ về những lợi ích khi có hai anh ở bên cạnh.

***********

Từ "tái sinh" mình dùng trong trường hợp này chỉ là thấy nó hợp hơn thôi, ban đầu mình định dùng từ "thức tỉnh" như thấy nó cứ sao sao ấy, nên không dùng ^^. Xem xong m.n nhớ cho mình xin một ⛤ nếu có góp ý thì càng tốt😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net