C h ư ơ n g 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt hai cái túi lên bếp, Hinata lấy những thứ mới mua ra, em phân loại giữa đồ đóng hộp tươi sống và đồ đã chế biến sẵn.
Phải mất một lúc thì em mới sắp xếp xong, bây giờ em nghĩ mình cần gọt quả trong lúc đợi bạn bè tới, không may là con dao lại ở trên kệ cao. Em thầm oán trách Yamaguchi sao lại treo nó lên cao như thế, anh biết em không thể lấy tới mà.

Em di chuyển cái ghế gỗ gần đó lại mà đứng lên, dù đã nhận được sự trợ giúp chiều cao từ cái ghế nhưng mà em vẫn không thể chạm tới được nóc kệ.

"Ahhhhh, Yamaguchi chơi xấu, tớ khỏi gọt táo cho cậu luôn."

Nội tâm em gào trách anh, đúng lúc đó Yamaguchi từ hành lang vào thì ập vào mắt anh là hình ảnh em đang với lấy con dao trên cái ghế bấp bênh. Tim anh như vọt ra khỏi lồng ngực và cơ thể thì tự ý chuyển động lao tới đỡ lấy em.

Hinata hốt hoảng khi đột ngột bị nhấc bổng, hai tay bất giác vòng qua cổ đối phương ôm lấy. Yamguchi nhìn em với con mắt đầy sự khó chịu, em biết anh lại giận dỗi mình bởi nhưng việc nhỏ nhặt rồi, nhìn khuôn mặt nhăn lại của anh em bật cười khúc khích, giọng dỗ dành:

- Tớ chỉ định lấy con dao trên kệ thôi, đừng làm ra vẻ mặt thế chứ.
-...

Yamaguchi không trả lời em, cơ mặt đã giãn ra đôi chút, anh đặt em lên thành bếp, bàn tay to lớn xoa xoa mái tóc rối. Không ai nói gì cả, trong căn nhà lớn là một khoảng an tĩnh chỉ còn âm thanh ù ù từ chiếc máy lạnh ở cuối hành lang.
Yamaguchi nhìn em, anh muốn oán trách em vì sao lại bất cẩn như thế, nhưng nhìn khuôn mặt của đối phương khiến những cảm xúc đang dâng trào trong lòng như dịu lại. Bây giờ anh chỉ muốn ở cạnh em thôi.

Anh ước gì mình có nhiều thời gian hơn để ngắm nhìn em, anh muốn ở cạnh em suốt đời, muốn chạm vào đôi môi ấy, muốn mỗi xăng ti mét trên cơ thể em đều có dấu ấn của anh, muốn em là của riêng anh, muốn-

-Yamaguchi.

Âm thanh ngọt ngào kia đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ, anh lại chìm vào lệch lạc rồi.

Chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình, anh bối rối. Xém chút nữa thì anh đã đè em ra mà thỏa mãn bản thân. Yamaguchi tự trách sao mình lại có thể đánh mất lý trí dễ dàng như thế.

Anh quay phắt đi, bước ra cửa bếp thì nói vọng vào:

-Tớ có việc một lát, có gì nhớ gọi tớ.

Nói xong anh chàng lao ra ngoài để lại Hinata một chấm hỏi to đùng cùng sự hoang moang tột độ.

"Ơ??  khoannnn,!!! người phải xấu hổ là mình mới đúng, tại sao cậu ấy lại đỏ hết mặt thế kia????!!!"

Em ngây ra, phải mất một lúc thì em mới điều chỉnh được tâm trí mình. Em thẫn thờ đi vào phòng mình, đóng cửa lại em ôm lấy mặt, nội tâm muốn bùng nổ.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"

Hinata lao lên giường, cuộn mình trong chăn, mặt em đỏ ửng lên. Trong " trí nhớ " của Hinata thì đây là lần đầu tiên Yamaguchi tiếp xúc gần với em như thế. Lúc đó em không biết phải cư xử sao cho phải và càng không ngờ là Yamaguchi lại tỏ vẻ ngại ngùng sau hành động đó.
" chắc mình sẽ không tham gia buổi tiệc... "

Hinata thò tay ra khỏi chăn, lò mò kiếm điện thoại ở cạnh giường em nhấn một dãy số rồi gọi:

-Tút... tút...  tút

*Cạch

«Sao thế Hinata?»

Đầu dây bên kia vang tới một tiếng nói. Đây là thanh âm vừa thân quen lại vừa xa lạ với em, Hinata không nhớ đã bao lâu kể từ lần cuối cậu chủ động gọi người kia rồi. Có chút chần chừ, em trả lời:

-Em hơi mệt ạ, anh qua lấy đồ về nhé?Có thể em không tham gia cùng mọi người được rồi.
«Vậy sao, em nhớ ăn uống đầy đủ nhé, Yamaguchi đâu? sao nó có thể để em bị bệnh được?Anh sẽ sử nó.»
Sự quan tâm của người kia dành cho Hinata giống như của người mẹ dành cho con vậy, nâng niu và có chút oán trách. Hinata cảm thấy thật may mắn khi có anh và Yamaguchi luôn bên cạnh.
- Em không sao đâu ạ, Yamaguchi có tí việc nên ra ngoài một lát thôi. Mồ, với lại em không yếu đến mức cần cậu ấy theo sát 24 trên 24 đâu.

«... vậy để anh qua lấy đồ, em cứ nằm nghĩ đi. Anh có chìa khóa rồi, không cần ra mở đâu. »

-Vâng ạ.

-Tút... tút... tút...

Hinata đặt điện thoại lại ví trí cũ, cuộn mình lại vào chăn. Em suy nghĩ :

" Anh ấy, ... tên là gì nhỉ?... Su? .. không phải.... Suki?.. không... Kenji?... không phải, mộy lát nữa mình sẽ hỏi lại Yamaguchi. Mình có nên mua một tệp giấy ghi chú không? mình nghĩ nó cần thiết. "

<..........>

*Cạch,

Một bóng người cao ráo bước vào nhà, người đó nhanh nhẹn đi vào phòng bếp,  tay thông thạo lấy từng món đồ đúng vị trí ngăn của nó. Những độc tác của người đó giống như rất quen thuộc nơi này vậy. Bỏ tất cả đồ vào túi xong, người kia đi đến trước cửa phòng Hinata. Đẩy nhẹ cửa đi vào.

Hinata đang ngủ, một bàn tay lành lạnh xờ lên má em. Lòng bàn tay áp vào má, cái ngón tay miết nhẹ khuôn mặt của người đang say ngủ.

-Được rồi đó, em nghĩ anh nên đi về, anh đừng để mọi người đợi

Bỗng có giọng nói từ sau lưng phát ra.
-Nào Yamaguchi, nhỏ tiếng thôi. Em muốn em ấy tỉnh giấc sao?

Người kia nhẹ nhàng trả lời, là một giọng điệu ôn nhu và ấm áp khiến bất cứ ai nghe thấy cũng tan chảy.

-Chậc, anh ra đây.

Yamaguchi ra hiệu kêu người kia ra ngoài. Người kia nghe theo, đi ra cửa phòng quay lại nhìn Hinata với đôi mắt trìu mến, miệng thì thầm:

-Tạm biệt Hinata. Anh sẽ lại tới.

*Cạch.

- Anh đang làm gì vậy hả? Lỡ cậu ấy đột ngột tỉnh thì anh tính sao?

-Thôi nào Yamaguchi, đừng độc chiếm em ấy như thể em ấy là của mình em. Em biết rõ mà đúng không. Hinata sắp tới thời kỳ rồi.

-Chậc, ... em sẽ lo thời kỳ. Anh cứ làm tốt việc của mình đi. Và...

-Rồi rồi, anh sẽ không hé nửa lời nào cho bọn họ biết đâu.

-Em tin ở anh, Sugawara-san.

-Hết chương 2-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net