C h ư ơ n g 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cũng đã hơn 6 giờ chiều, mặt trời cũng đã dần lặn hẳng. Con đường thân thuộc phủ lên một màu sắc lạ lẫm, ngay cả người hay đi qua như anh cũng ngỡ ngàng đôi chút. Sugawara dừng lại dưới cột đèn, dựa người vào đó mà thở dài:

"Mình không nghĩ em ấy lại chiếm riêng bé con như thế, hưm hưm. Coi bộ phải làm lại rồi.... Hi - na - ta."

Phủi đi cái lá trên vai áo, anh quay người rời đi.

Dưới ánh đèn đường hiu hắt, vương lại một chút sự đắng lòng của một kẻ lụy tình. Mờ dần rồi tắt hẳng trong sự lạnh lẽo của mùa đông, tình yêu này ... có hay không nên nói ra?

Người đưa ra yêu cầu để Yamaguchi chăm sóc em là anh, người đã tạo ra mọi điều kiện để em có thể sống một cuộc sống không lo âu cũng là anh, người luôn kề cạnh những lúc em khó khăn nhất cũng là anh... người yêu em nhất

"Cũng là anh..."

Anh chính là kẻ đứng sau tạo cho em một cuộc sống bây giờ, là cái nền vững chắc không bao giờ đổ vỡ dù có bị tác động mạnh mẽ. Anh chắc chắn rằng mình có tất cả mọi thứ mà người khác dành cả đời để đạt được, anh có bằng chứng được công nhận khi chỉ mới 14 tuổi... một người khiến kẻ khác vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

"Haizzz, dù mình có hào nhoáng như thế nào thì trong mắt em ấy mình cũng chỉ là một tiền bối bình thường có chút thân "

Sugawara cảm thấy có lẽ bản thân chưa đủ xứng với em ấy, tay ảo não mở cửa nhà bước vào.

*Cạch

-Ồ cậu về rồi à, em ấy không khỏe sao?

Người kia giống như đã chờ sẵn ở cửa mà hỏi. Sugawara lắc đầu ngán ngẩm, anh mới là người đang lạnh cóng từ bên ngoài về nhưng người kia lại hỏi han về Hinata.

"Em ấy đúng là được nhiều người để ý thật "

Anh thầm tự nhủ bản thân về sự thu hút của người thương.

-Này Sugawara, cậu làm sao vậy?

Không thấy anh trả lời người kia tiếp tục hỏi. Anh đành bất đắc dĩ trả lời cho qua truyện.

-Em ấy chỉ cảm thấy mệt thôi, đã ngủ rồi. Đồ đây, cậu mang vô trong đưa cho Akaashi nấu đi.

Sugawara đánh trống lãng sang chuyện khác, anh không mấy dễ chịu khi ai đó cố hỏi về em. Nhất là khi người kia là Oikawa- "kẻ cuồng Hinata".

Đừng nhìn vẻ mặt lúc nào cũng cười cười và hành động thì ngốc nghếch mà đánh giá anh ta,

"Một mặt nào đó mình nghĩ Oikawa còn đáng sợ hơn Yamaguchi".

Sugawara thở hắt ra một hơi, mặt đăm lại nhìn người đối diện đang xuýt xoa túi đồ.

-Oikawa.

Nghe có người gọi, Oikawa đáp

-Sao thế dễ chịu- chan?

Đã lâu người kia mới lại gọi mình như thế khiến Sugawara có chút bất ngờ. Đứng hình một lát anh bừng tỉnh trả lời:

-Cậu biết mà phải không? Đừng giả vờ nữa.

Nghe đến đây người kia vẫn giữ nguyên điệu bộ tươi cười nhưng ánh mắt có chút thay đổi.

-Hừm hưm, cậu nghi ngờ tôi ? Không lẽ cậu cũng đang che giấu gì đó sao?

Câu nói của người kia đã thật sự đánh động đến anh. Sugawara đã tự đẩy bản thân vào cái bẫy đang chờ sẵn..

Nhìn vẻ mặt đang tự mãn kia khiến anh khó chịu tột cùng, nhịn xuống những câu từ đang ứ ở cuốn họng. Sugawara nở một nụ cười.

-Không, tôi chỉ hỏi thôi. Nào nào, vào thôi không Iwazumi ký đầu cậu đấy.
Anh lướt qua Oikawa, mắc khăn quàng cổ lên giá rồi vào bếp.

Người kia phóng ánh mắt về phía anh, khóe mắt cong lên , miệng nhoẻn ra một nụ cười méo mó thô kệch.

-Hưm hưm hưm. Quá dễ.

...

Người được gọi là Akaashi đang đứng tần ngần ở tủ lạnh, anh không biết nên nấu món gì thì sẽ đủ cho những cái bụng không đáy đang ngồi trong phòng kia.

-Akaashi, anh về rồi đây.

Sugawara lên tiếng gọi anh, nhìn khung cảnh con người cao lớn đang day chán suy nghĩ thì không khỏi buồn cười.

-Em cứ nấu những món bình thường thôi, đừng có suy nghĩ nhiều làm gì. Để anh phụ.

-Vâng.

Akaashi đáp, thật ra thì cũng có kha khá gợi ý cho món ăn từ bữa ăn hàng ngày nhưng anh nghĩ mình nên nấu món mới cho hôm nay, dù sao thì đã lâu mọi người mới tụ tập.

-Ưm, Suga-san, không phải chỉ có bạn học đại học của Hinata sao? Sao lại có cả những người khác nữa?

Nghe câu hỏi của Akaashi Sugawara đưa tay lên chống cằm tỏ vẻ đăm chiêu

-Thì ban đầu đúng là vậy, chỉ có Tsukishima, Yamaguchi cới Kageyama thôi. Nhưng mà em biết rồi đó, mấy tên kia chả biết thó được tin ở đâu mà kéo đến cả lũ.

-Vâng.

Akaashi đã hiểu lý do họ tới rồi. Cũng đã hơn 4 năm bọn họ không gặp em ấy đương nhiên sẽ truy tin tức cặn kẽ. Bản thân anh cũng tham gia nên anh hiểu rõ sự háo hức trong lòng họ hôm nay.

Nhưng họ đã mong chờ quá nhiều, hôm nay em ấy không tới.

-... Hinata, thật sự không tới sao?

Đáp lại anh là sự im lặng của Sugawara, câu trả lời đã quá rõ ràng.

-.dù sao thì họ cũng đã tới, vài người phải cất công từ xa về nên hãy coi như là buổi tụ họp riêng giữa chúng ta đi.

-... vâng.

...

Trong phòng lớn là nơi mà mọi người đang ngồi. Mặt mỗi người một biểu cảm nhưng thâm tâm họ đều có chung một cảm xúc bây giờ:

"Sự mong chờ"

Căn phòng yên lặng đến đáng sợ. Một không khí u ám dày đặc phủ lên từng người. Này mà bảo là buổi tụ họp bạn bè thì chắc chắn rất phi lý, nó giống như một cuộc hội nghị cấp cao của những tên cầm đầu thì nghe có vẻ hợp lý hơn.

-Nào, làm gì mà như đưa đám cả bọn thế?

Phá tan bầu không khí căng thẳng là giọng nói của một người con trai tóc nâu, người kìa mở mạnh cửa đi từ bên ngoài vào. Nhàn nhã tiến lại chỗ trống ngồi thụp xuống. Người kia trông có vẻ đùa cợt và thanh thản lắm, lấy trong túi áo ra một bịch kẹo nhàn nhạt bóc cây đầu tiên bỏ vào miệng thưởng thức. Chợt, người kia nói:

-Em ấy cho tôi đấy

*Đùng!!!!!!

Câu nói của người kia thành công hoàn toàn khơi dậy con mãnh thú đè ép bấy lâu nay trong lòng mỗi một người có mặt trong con phòng đó.

Người đầu tiên rời chỗ ngồi là Iwazumi. anh đi lại ký vào đầu Oikawa một cái thật mạnh không nể tình nghĩa nói thêm một câu:

" Răng cậu hôm qua mới trám, không được ăn "

Cầm lấy bịch kẹo đưa cho mỗi người trong phòng một viên. Bản thân cũng để lại một viên rồi đi xuống bếp đưa cho hai người kia và những người khác.

Oikawa ôm đầu làm bộ dạng đau đớn oán trách Iwazumi, thấy anh vừa khuất sau cửa thì khuôn mặt lập tức biến đổi, thay vào đó là bộ dạng nghiêm chỉnh.

-Em ấy không tới đâu, đừng mong chờ nữa.

Sau câu nói của Oikawa thì căn phòng lần nữa chìm trong tĩnh lặng, có thể lờ mờ nghe thấy tiếng côm cốp của tay ai đó xiết chặt và kin kít do hai hàm rằng sít vào nhau.

"Sự tức giận.. và... đổ vỡ..."

-Hết chương 3-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net