Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ju... Jungkook... cậu làm gì ở đây?"

- "Bên phòng Moonhee không có gì để ôm, khó ngủ."

Đúng rồi, Moonhee đó giờ ngủ không ôm gì cả. Được người ta ôm thì có chứ Moonhee không bao giờ ôm ai ngủ.

- "À... vậy ở đây có gối ôm nè, cậu lấy rồi về phòng ngủ đi."

Cô đưa cái gối ôm bên cạnh mình qua phía cậu rồi mở to đôi mắt nhìn cậu. Cậu thì đang bị cái dáng vẻ ngây thơ này của cô làm lu mờ tâm trí luôn rồi. Sao lại có người ngốc nghếch như vậy chứ?

Không để tâm tới lời cô nói, cậu ôm chặt cô hơn, nói nhỏ đủ hai người nghe:

- "Ôm chị thích hơn. Ngủ đi."

Cô có đẩy cậu ra, nhưng càng đẩy cậu càng ôm cô chặt hơn. Nhưng cậu vẫn nhận thức được mình ôm Jihee chặt quá sẽ gây khó thở nên cũng dần dần thả lỏng mình ra.

Thả lỏng hơn nhìn xuống đã thấy cô ngủ ngon lành trong lòng cậu. Cái con người này sao có thể dễ ngủ như vậy chứ?

Cậu định để cô thoải mái nên ôm không chật lắm, chỉ để cô gối đầu lên một cánh tay rồi cánh tay còn lại đặt lên eo. Nhưng cô ngủ chả biết làm sao lúc nãy khi chưa có cậu ngủ chẳng được, ngủ được năm, mười phút lại thức giấc, bây giờ cậu qua, nằm một chút là ngủ ngay, còn ngủ rất ngon nữa kìa.

Không những vậy, cô ngày càng xích lại gần lòng ngực của cậu hơn nữa, một tay của cô cũng thế mà vòng qua eo rồi xích người mình lại gần cậu hơn. Giờ thì hai người dính nhau như keo vậy.

Cậu là con trai, gần thế này chịu sao nổi. Cô ngủ mà cứ nhúc nhích người, hại cậu tối hôm đó thử mà không kìm nén con thú dữ trong người có thể cậu đã ăn sạch cô luôn rồi đấy chứ. Buổi tối hôm đó quả là một thử thách đối với cậu.

Một vài tia nắng len lỏi qua cửa sổ không được kéo màn hôm qua làm cho con mèo nhỏ tỉnh giấc trong vòng tay của con thỏ đội lốt cáo già. Khẽ cựa ngựa lại cảm nhận được một vòng tay ôm mình lại và mái tóc mềm mềm nơi hõm cổ.

- "Jungkook à, dậy đi học nào."

Cô nói rất nhỏ thôi nhưng cậu vẫn nghe được. Tuy nhiên cậu không đáp lại cô gì cả mà cứ nằm im một chỗ. Thấy cậu không buông mình ra, cô xoay mặt đối diện cậu thì ngay tức khắc thấy người cậu đang rất nóng. Liền đưa tay mình lên trán cậu. Jungkook cảm rồi. Chắc do hôm qua đi ngoài mưa mà không có gì che hết đây này. Thật là chẳng biết thương bản thân gì sất. Kiểu này đợi cậu ấy tỉnh rồi cô phải chửi một trận mới được.

Suy nghĩ hùng hồ vậy thôi chứ cũng nhẹ nhàng lấy tay cậu khỏi người mình rồi từ từ bước xuống giường. Cậu hình như có vẻ mệt lắm nên không phản kháng lại gì cả.

Bước vào nhà vệ sinh, cô lấy ngay một thao nước lạnh với một cái khăn đi ra lau người cậu. Lau xong, người cậu vẫn còn rất nóng. Cái này chắc phải uống thuốc thôi. Đi xuống bếp lấy vài viên thuốc cảm sẵn tiện gọi xin hôm nay nghỉ. Không ai ở đây làm cô không yên tâm để cậu lại một mình.

Đem thuốc lên phòng đã thấy cậu trùm chăn kín người. Chạy đến bên giường, đỡ cậu dậy đưa thuốc vào miệng nhưng uống bao nhiêu đều ói ra hết.

Thấy không ổn, cô cho thuốc vào miệng mình rồi truyền thuốc qua miệng cậu bằng phương pháp hôn. Thuốc đã truyền xong, cô uống miếng nước rồi lại tiếp tục truyền qua.

Sau hai giờ cậu uống, cô vẫn luôn bên cạnh để xem tình hình. Thấy cậu đã ổn hơn, sờ trán một lần nữa đỡ hơn ban nay, yên tâm đi xuống bếp nấu cháo cho cậu.

Rất nhanh đã làm xong tô cháo thơm ngon. Đem lên phòng, định đánh thức cậu đã thấy cậu ngồi trên cạnh giường từ bao giờ.

- "Cậu khỏe chưa? Ăn cháo đi nè."

- "Cảm ơn chị nhé. Chị chăm sóc tôi sáng giờ đó à?"

- "Không tôi thì ai? Cậu đấy nhé, cho tội đi ngoài mưa."

Cậu không nói gì chỉ cười cười. Cô ngồi xuống kế bên cậu, đưa tô cháo trước mặt.

- "Khỏe rồi thì tự ăn đi."

Không hài lòng với hành động như vậy, cậu nhõng nhẽo nói với cô:

- "Đã lo rồi thì lo tới nơi tới chốn luôn đi, đút tôi!"

Thật không ngờ lại có ngày cậu nhõng nhẽo như vậy. Cô cũng vì thế mà ngồi bên đút từng muỗng vào miệng. Trước khi đút vẫn không quên thổi cho nguội.

- "Chị cho tôi uống thuốc bằng cách nào vậy?"

Nghe được câu hỏi này mà cô rất bất ngờ. Không lẽ lúc nãy cho Jungkook uống cậu ấy thấy được hành động của cô à? Aishh... giờ không lẽ nói ra lúc nãy tôi hôn cậu. Không! Không đời nào! Con gái ai lại đi nói mình hôn con trai trước bao giờ. Chối, phải chối.

- "Tô... tôi cho thuốc vào miệng cậu rồi cho cậu uống nước bình thường thôi."

- "Nhưng khi tôi bệnh rất khó để uống thuốc. Hầu như đưa vào miệng xong tôi đều ói ra hết. Không lí nào chị lại làm dễ dàng như vậy."

Sốc! Cô lại sốc lần nữa. Cái gì mà thói quen từ lâu rồi á? Thói quen kì lạ thật. Vẫn phải chối đến cùng.

- "Có thể hôm nay cậu uống được thì sao..."

Lời nói của cô không chắc chắn, hẳn là không phải dễ dàng cho cậu uống thuốc như vậy được. Phải ép cô nói ra mới vừa lòng hả dạ cậu.

Cô không khai, được, vậy cậu dùng biện pháp mạnh vậy. Chồm người lên đến sát mặt cô vì muốn che giấu mà hơi cuối xuống nhìn tô cháo trên tay. Mũi hai người chạm nhau, cô giật mình nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn chằm chằm vào mình.

Phía môi trên cả hai đã chạm nhau. Cô định quay người bỏ đi thì bị hai tay của cậu bắt lại, buộc cô phải đối diện với mình. Một tay giữ cô, tay còn lại di chuyển tô cháo trên tay đặt lên bàn. Thấy ổn, cậu thừa cơ kéo cô gần mình hơn. Cô vẫn chưa định hình được việc gì đang xảy ra trong đầu, mắt vẫn nhìn cậu.

- "Chị đã làm gì để tôi uống thuốc?"

Cậu hỏi nhưng cô không trả lời. Đợi lâu, cậu nói thêm:

- "Chị không nói, tôi giữ chị vậy mãi."

Cô mà ngồi đối diện với cậu như vậy lâu chút nữa chắc cô suy tim chết luôn quá. Không được, bây giờ phải làm sao? Thôi liều thôi, chứ mà gần vậy chắc cô chết.

Nhắm tịt hai mắt cô chủ động hôn lấy môi cậu nhưng rất nhanh đã dứt khỏi nụ hôn đó. Đây đã lần thứ hai cô chủ động hôn cậu. Nhưng đối với cậu đây chỉ là lần thứ nhất. Lại thấy dáng vẻ ngại ngùng, xấu hổ. Không khỏi làm cậu phì cười.

Chưa rời được bao lâu đã bị cậu đưa tay lên sau gáy kéo cô lại hôn một nụ hôn thật sâu. Đã bao nhiêu lần cô bị cậu cưỡng hôn như vậy rồi. Những lần đầu cô còn chống cự chứ còn những lần sau cứ để yên cho cậu hôn.

Rồi cũng dứt khỏi nụ hôn đằm thắm giữa cả hai, cậu nói:

- "Lúc đầu nói ra có phải tốt hơn rồi không?"

Cô lúng túng không biết làm gì, đẩy người cậu rồi chạy nhanh ra phía cửa, vừa đi tới cửa liền xoay người về phía cậu, nói:

- "Cậu mau ăn hết cháo rồi nghỉ ngơi đi."

Cô liền chạy nhanh xuống bếp để lấy một ly nước lạnh uống. Sao cậu ta cứ cưỡng hôn mình hoài vậy? Mà sao mình lại không chống trả? Aishh... điên mất thôi.

Cô thì đang rối bời, cậu thì đang tủm tỉm cười trên phòng, còn lấy tay sờ lên bờ môi lúc nãy hôn cô. Không son dưỡng nhưng môi vẫn mềm và mịn, đặc biệt lại rất thơm. Chỉ muốn chiếm lấy bờ môi đó của cô mãi thôi.

Được một lúc cô đi lên phòng xem cậu ra sao thì thấy cậu lăn ra ngủ mất rồi. Tô cháo cũng đã bị xơi sạch. Thử trán cậu một lần nữa. Không còn nóng nữa. Ổn rồi, cứ cho cậu ấy nghỉ ngơi hôm nay rồi mai đi học cũng được.

Cô xuống nhà đi chợ chuẩn bị cho bữa trưa của mình.

Vừa về cô nhanh chân vào bếp nấu vài món cho cả hai. Miệng không tự chủ mà cứ cười mãi.

Lúc này cậu cũng xuống bếp, thấy dáng vẻ nhỏ xíu chạy tùm lum trong bếp để nấu ăn mà bất giác cậu cũng cười thật tươi. Có bệnh, có mệt cỡ nào mà khi thấy có một người nấu ăn cho mình bao nhiêu mệt mỏi cũng theo đó mà tan đi hết.

Định lên phòng kêu cậu xuống ăn, đã nhìn thấy cậu đứng đó.

Ngồi vào bàn cả hai ăn cơm cùng nhau nhưng không ai nói lời nào. Đang ăn có điện thoại gọi đến Jungkook, là của Minha. Cậu chưa kịp lên tiếng Minha đã nói trước:

- "Jungkook, hôm nay cậu không đi học à?"

- "Ừ. Mình hơi mệt nên sáng nghỉ. Chiều mình đi."

- "Cậu có sao không? Cậu đang ở đâu?"

- "Mình không sao. Ở nhà."

- "..."

Minha chưa kịp nói tiếp Jungkook giành nói lời cuối rồi cúp máy:

- "Chiều gặp. Bye!"

Trong suốt buổi nói chuyện điện thoại, cậu vẫn nhìn qua gương mặt Jihee xem cô có biểu hiện gì không như đáp lại cậu chỉ là một cô gái đang cúi đầu ăn. Ăn không nhanh như mọi hôm, có vẻ đang bực nhưng thứ cậu muốn không chỉ có vậy, cậu muốn cô phải nói cái gì đó để cậu có thể ăn tiếp bữa ăn cùng cô chứ không phải cậu tiếp tục nói điện thoại cho đến khi một trong hai cúp máy.

Lúc thấy Minha gọi đến cô cũng buồn chứ, muốn nói với cậu để sau đi, ăn cơm xong rồi nói nhưng cô có tư cách gì đâu chứ. Rồi lỡ như có chuyện quan trọng. Đâu trách cậu được. Cứ thế cô im lặng để hai người nói chuyện.

Một mối quan hệ nhưng lúc nào cũng chỉ là sự im lặng của đối phương đến khi nào mới có hồi kết tốt đẹp? Cô và cậu đang trong mối quan hệ không ai nói gì thì sẽ im lặng đến phút chót, đến khi có người mở lời. Là do lòng tự trọng quá cao hay không đủ can đảm để giữ người mình yêu?  thương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net