♥7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tổng giám đốc Jung! Xin đừng làm trái đạo đức của công ty

Đẩy Jung HoSeok ra khỏi người mình JungKook mặt đỏ ửng lấy tay lau dịch vị còn vương vấn ở khoé môi đưa mắt bất mãn nhìn hắn. Jung HoSeok không những không nghe cậu nói gì mà còn cười nhởn nhơ vì trước mắt mình đột nhiên xuất hiện con thỏ rụt rè. Ngồi xuống cạnh cậu, hắn điềm nhiên rót trà đưa trước mặt cậu

- Uống tách trà bình tĩnh đi. Cái vấn đề đạo đức ấy, Tôi còn không lo thì cậu lo cái gì?

Giật lấy tách trà thơm ngát một hơi uống hết sạch, đặt mạnh chiếc tách sang trọng xuống bàn khiến nó vang lên tiếng kêu ai oán chói tai. Nhìn Jung HoSeok dáng vẻ thư thái cùng giọng điệu như thể chẳng có gì to tát, JungKook được một phen kích động đến méo cả mặt mày nhưng vẫn là không dám cãi lại. Tổng giám đốc Jung không lo nhưng cậu đây là rất lo a, cậu chỉ muốn làm nhân viên gương mẫu để được tăng lương thử tưởng tượng sự việc khi nãy bị phát hiện thì sẽ toang đến mức nào.

- Nhưng mà...

Chưa kịp nói hết câu, Jung HoSeok ở đối diện bắt đầu rục rịch cắt lời

- Đừng nói với tôi rằng đó là nụ hôn đầu của cậu đấy nhé?

Thấy điệu cười khả ố cùng câu hỏi ngớ ngẩn kia JungKook thầm mắng hắn thật ấu trĩ, khoé môi cậu giật vài cái mặt cũng đen không ít

- Anh nói gì vậy? Không phải đâu

Đương nhiên là không phải rồi, gì mà nụ hôn đầu JungKook cậu mấy tuổi rồi kia chứ. Sống hai mươi mốt năm trên đời chắc chỉ có thiểu năng mới chưa biết hôn là gì. Có điều, hôn kiểu của hắn thì cậu mới thấy lần đầu.

Jung HoSeok trước lời phủ nhận kia liền đanh mặt lửa giận trong lòng dần hình thành, nở nụ cười quen thuộc chuyện nghiệp che đi cục tức đang hoành hành hắn nhẹ nhàng rót đầy tách trà trước mặt JungKook

- Hỏi vu vơ thôi. Nào, uống đi trà của Nhật rất ngon đấy

Đưa mắt khó hiểu nhìn Jung HoSeok, JungKook thắc mắc tại sao hắn lại nhiệt tình rót trà đến vậy, nhấp một ngụm rồi vội vàng đứng dậy

- Xin lỗi! Những việc tổng giám đốc Jung đây yêu cầu tôi không thể thực hiện. Nếu muốn anh có thể đuổi việc tôi, nhưng tôi rất mong mình vẫn là một phần của JinHit

Jung HoSeok khẽ cười, cúi đầu xoa gáy rồi đột ngột đưa tay kéo cà vạt JungKook khiến cậu loạng choạng chống tay xuống thành ghế. Gương mặt phóng đại của hắn hiện lên trước mắt JungKook nhất thời hoảng hốt, toan tránh đi nhưng người kia vừa kịp kéo cà vạt mạnh hơn một chút.

Đầu JungKook chính thức đập hẳn vào vai Jung HoSeok, cần cổ kiêu hãnh của cậu vừa vặn đối diện với gương mặt nham hiểm. Hắn không chút do dự trực tiếp gặm nhắm cái cổ trắng ngần đang dần đỏ lên khiến JungKook kêu nên kinh hãi, hắn ta là cún hay sao?

- Ah... T-tổng giám đốc, xin giữ tự trọng

Lâm vào tình trạng không thể kháng cự, JungKook tội nghiệp nghiêng đầu tránh lé từng cái chạm môi của hắn nhưng không thành. Jung HoSeok từ đầu không nói đôi môi chăm chỉ mơn trớn đột nhiên mút mạnh, cơ thể JungKook vì thế mà run rẩy

- D-Dừng lại...

Đôi chân cậu khuỵu xuống từ khi nào đã mỏi nhừ, đôi tay đang chống trên thành ghế cũng chẳng khá hơn là bao nhưng hắn tuyệt nhiên không chịu thả cà vạt giải thoát cho cơ thể đáng thương. Cứ đà này, chỉ một chút nữa thôi JungKook sẽ không thể trụ vững.

Jung HoSeok biết cậu đang mỏi qua đôi chân run rẩy nên rộng lòng buông tha cần cổ đã xuất hiện dấu hôn nổi bật. Hắn dùng tay còn lại vòng qua sau gáy luồn vào những lọn tóc mềm mại đẩy đầu JungKook qua phía mình tiếp tục thực hiện nụ hôn kiểu Pháp khi nãy còn đang giang dở.

Cơ thể JungKook không lí do mà dần nóng lên, cảm được nhận từng chỗ nhạy cảm trên người mình đều ngứa ngáy khó chịu. Đầu óc cậu trống rỗng không thể suy nghĩ được gì, mặc kệ người đàn ông đang khuấy đảo khoang miệng mình.

Chiếc lưỡi ướt át của Jung HoSeok tựa như con rắn nước điêu luyện uốn lượn và đùa nghịch với chiếc lưỡi run rẩy nằm im. Dịch vị của cả hai hoà quện khiến JungKook không kịp nuốt mà chảy dài xuống khoé môi. Hai đôi môi bóng bẩy ướt át cứ thế triền miên cho đến khi cậu tưởng chừng như thể không thở được mới lấy bàn tay còn chút sức lực yếu ớt giật tóc người kia.

Jung HoSeok dứt khỏi nụ hôn buông tay giải thoát cho chiếc cà vạt đã nhăn nhúm. Đôi chân bủn rủn tê cứng không còn sức lực, JungKook trực tiếp đổ rạp xuống người hắn. Jung HoSeok nhìn con người đang điên cuồng thở dốc dưới thân mình thì thoả mãn, vẫn cái nụ cười đặc trưng hắn nâng cằm cậu lên nhếch miệng

- Em ngon lắm!

Tobecontinued

Comebackk aaaaaa!!!

Vui toá! vui toá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net