Chương: 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy Rin không lên tiếng, Len khẽ cúi xuống, liền bắt gặp vẻ mặt thấp thoáng u sầu, lộ rõ sự cô đơn. Dĩ nhiên hắn không thể đọc được suy nghĩ của cô lúc này, hay là thứ gì đó khiến cô trở nên như thế.

- Tôi muốn về!

Đột nhiên, chất giọng trong trẻo của cô vang lên.

- Chúng ta sắp đến nơi rồi!

- Nhưng ... tôi còn phải trông bọn trẻ. Gumi, một mình cậu ấy không thể ...

- Em không cần phải lo, thuộc hạ của tôi đã cho người hầu đến đưa bọn trẻ đi chơi biển, dĩ nhiên là cô bạn Gumi gì đó của em cũng được phép nghỉ ngơi. Toàn bộ chi phí tôi đã lo đầy đủ, ưu đãi này Luka-san và Miku-san hoàn toàn không thể không chấp nhận.

- Anh... rốt cuộc là có ý đồ gì?

Rin khẽ lườm Len với đôi mắt chứa đầy hoài nghi. Nhất định là hắn đang toan tính điều gì đó có thể làm hại người.

- Hử? Ý đồ? Hahaha,... em bắt đầu có những cái suy nghĩ trẻ con đó từ bao giờ thế?

Hắn cười lớn, đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ của cô sang đối diện khuôn mặt đầy cao ngạo của mình.

- Nhưng cũng chưa hẳn là sai. Kagamine Len này xưa nay không hề động tay vào việc mà vô ích, dĩ nhiên là không thể để bản thân chịu thiệt thòi~

- Anh muốn gì?

Lời nói như đâm thẳng vào tâm, Rin nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt xanh to tròn khẽ rung động sợ hãi trước con người xấu xa trước mặt mình. Không biết rằng chuyện tồi tệ nào đó sẽ xảy ra với mình.

- Một điều kiện nho nhỏ~ Đơn giản thôi, chỉ cần em ngoan ngoãn ở cùng một chỗ với tôi trong chuyến đi này, xem như thay mặt họ cảm ơn tôi. Thế nào?

- ...

Đối với bất kì người nào, điều kiện của hắn thoạt trông như một món hời lớn, nhưng còn đối với Rin đó là một điều hết sức khó khăn. Cô không biết mình có nên chấp nhận hay cự tuyệt hắn. Không ai cho cô một sự lựa chọn nào cả.

Nếu Rin chấp nhận, nhưng sự dễ dãi thường sẽ gây ra thêm nhiều đau đớn, cô nhớ chính nó đã từng đánh gục mình như thế nào. Còn nếu cự tuyệt, hắn nhất định sẽ không để yên cho cô, nhất là khi hắn đã ủng hộ một số tiền lớn cho cô nhi viện...

- Tôi...

- Nhanh nào, em không có nhiều thời gian đâu~

Ngón tay thon dài của hắn quấn lấy lọn tóc vàng óng mềm mượt của cô mà đùa nghịch. Trong không khí thoang thoảng mùi hương thơm nhàn nhạt dễ chịu, thật khiến máu nóng trong người sôi lên, hận không thể mạnh bạo vồ lấy thân hình nhỏ bé này.

Đôi mày thanh tú đang nhíu chặt từ từ giãn ra, Rin ngẩng mặt lên, trong đầu đã chọn được cho mình câu trả lời.

- T... Tôi chấp nhận ... Nhưng là vì bọn trẻ, vì mọi người...

Tuy không nhận được sự thành ý trong câu trả lời nhưng Len cũng không lấy đó làm khó chịu. Trên môi là nụ cười đắc thắng.

- Tốt! Bây giờ, mọi thứ em đều phải vâng theo lời tôi! Giờ thì đi thôi!

Chợt nhận ra máy bay đã đáp xuống sân bay của một khu vườn. Len chưa kịp để Rin phản ứng liền nhanh tay bế cô trên tay rồi bước xuống, chân sải từng bước dài ra một chiếc xế hộp sang trọng màu đen bóng loáng đỗ ngoài cổng, theo sau là hai tên vệ sĩ lực lưỡng.

Sau khi nhẹ nhàng "ném" thẳng cô vào hàng ghế sau, hắn nói gì đó với tên vệ sĩ rồi bước vào ngồi cạnh cô.

- Nè, ở đây là đâu? 

Rin nhìn cảnh vật lạ lẫm ngoài kia, quay sang hỏi.

- Thành phố London, nước Anh!

Rin ngẩng người ra, nhớ lại lúc nhỏ là mình từng ao ước được sang Anh một lần, bây giờ đã trở thành hiện thực, chỉ khác một điều là không phải trong hoàn cảnh này.

Hơn mười lăm phút, chiếc xe đã dừng lại trước một cửa hàng sang trọng nào đó. Một tên vệ sĩ bước xuống xe, đi vòng sang mở cửa. Len một lần nữa bế Rin lên, những lần này cô lại quẫy đạp, giảy dụa.

- Nè nè, thả tôi xuống! Tôi có chân, tôi tự đi được mà, anh không cần phải bế đầu!

- Em quên tôi đã nói gì sao? Phải ngoan ngoãn vâng lời, không được phép cự tuyệt. Em mà hư, tôi liền muốn em ngay tại đây!

Giọng nói đều đều, có pha chút lạnh lùng và đe dọa khiến Rin phải ngưng làm loạn, hai má nóng đỏ cả lên. Ở nơi công cộng mà sao hắn có thể nói ra mấy từ biến thái đó chứ? ( Rin quên rằng bạn ấy đang ở nước Anh và người Anh không hiểu được tiếng Nhật-trong-khi-con-tác-giả-viết-bằng-tiếng-Việt :))) )

Sao khi con mèo nhỏ nào đó yên phận trong vòng tay, ngoan ngoãn không làm loạn nữa, Len mỉm cười hài lòng, bước vào bên trong cửa hàng.


P/s: Bệnh lười của ta lại tái phát nữa rồi :v Nhiều khi các bạn hóng chap mà ta cảm thấy hơi ái ngại vì đã bỏ bê truyện, đành ngồi vào viết nhưng được một chút lại bỏ cuộc. Lê lết mãi tận hôm nay một ra được chap này.

Ta cảm thấy rất vui vì các bạn vẫn luôn theo dõi bộ truyện này của ta. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều!!!

Chúc các bạn năm mới vui vẻ, gạt bỏ những điều không hay và tiến lên phía trước và cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến các bạn trọn năm 2017

HAPPY NEW YEAR!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net