Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ồ! Lenny! Đã lâu rồi ta không gặp cháu đó nha!"

Một người phụ nữ trung niên mặc bộ tây phục đơn giản nhưng lại tỏa ra khí chất sang trọng quý phái lạ thường. Điều đặc biệt hơn, trên khuôn mặt bà ấy không hề tồn tại một dấu vết nào của năm tháng.

- "Vâng, cô Miriam. Cháu rất vui khi thấy cô khỏe mạnh. Trông vẫn còn trẻ và đẹp!"

Len thả Rin xuống, khẽ cúi người chào một cách lịch thiệp đối với người phụ nữ trước mặt.

- "Ha ha, thẳng nhóc này! Có phải mẹ Ann đã cho cháu ăn rất nhiều kẹo không? ... A, cô bé đó là ai vậy?"

Đôi mắt bà từ Len chuyển sang Rin đang đứng bên cạnh. Nghe có người vừa nhắc đến mình, cô lúng túng cúi đầu chào.

- "Đây là Rin, vợ của cháu, người con gái cháu yêu nhất trên thế gian này. Cháu vẫn chưa nói với cô rằng cháu đã kết hôn."

Hắn nói, rồi chợt quay sang nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đầy trìu mến.

Cô phải công nhận trình độ hắn cao ngang tầm người bản xứ, nói rất lưu loát nha. Giá như hồi xưa Rin cô chịu khó học Anh Văn thì tốt biết mấy, chứ đâu phải như bây giờ, ngu ngu ngơ ngơ đứng nhìn hai người họ với mớ ngôn ngữ đang phun ra nãy giờ.

- "Aww! Lãng mạn quá nha!~ Ừm... Rinny, hồi trước đến giờ ta vẫn chưa nhìn thấy cô gái nào đáng yêu như cháu đó!"

Bà Miriam mỉm cười đi tới trước mặt cô. Đúng là nhìn gần, bà ấy trông càng xinh đẹp hơn. Rin thầm ngưỡng mộ trong lòng.

- Rin, bà ấy khen em đáng yêu đấy!

Hắn dịch lại câu nói của bà Miriam, đưa tay vén phần tóc lòa xòa ra sau tai cô.

Lần đầu được người khác khen, lại còn là người ngoại quốc nên hai má Rin ửng đỏ lên, lấp vấp phát âm hai từ "Thank you" khiến cho Len và Miriam cũng phải bật cười.

- "À, cháu có thể nhờ cô một tí chuyện được không? Rin cần một bộ váy, chúng cháu sẽ dự tiệc ở nhà Leon tối nay."

- "Không thành vấn đề! Cứ giao cho ta, cô bé nhất định sẽ là người nổi bật nhất!"

- "Cảm ơn cô nhiều lắm. Cô đúng là vị cứu tinh của cháu!"

- "Ôi dào! Đừng có khách sáo thế chứ. Con dâu của bạn thân thì làm sao ta có thể không giúp được chứ? Đi theo ta nào, Rinny, trong phòng kia có rất nhiều váy, cháu có thể chọn bất cứ cái nào mình thích."

Sau khi Len dịch lai câu nói của bà Miriam, Rin bị bà ấy lôi vào phòng thử đồ, Còn hắn chỉ mỉm cười nhìn theo cô, sau đó ngồi xuống bộ ghế sofa dành cho người chờ, vớ đại một tờ tạp chí thời trang.

Đây là nơi mẹ hắn hay đến mua quần áo, bởi lẽ Miriam là bạn kiêm chủ nơi này. Hơn nữa, đây là cửa hàng quần áo lớn nhất nhì nước Anh, số lần lên báo thời trang thế giới phải khiến các hãng khác phải ghen tỵ. Hắn muốn đêm nay, Rin sẽ là người xinh đẹp nhất bữa tiệc. 

Chỉ cần tưởng tượng thân hình bé nhỏ đó khoác lên bộ váy màu hồng nhạt xòe bồng, phần trước và vai áo mỏng manh tôn lên nơi tuyệt đẹp của người phụ nữ. Hoặc cũng có thể là một bộ váy bó sát thân thể, mỗi khi cô bước đi, vòng eo thon gọn uyển chuyển mê hoặc lòng người... Ừ, chỉ cần là cô thì bộ nào cũng sẽ rất hợp, nhưng chắc chắn một điều rằng, cô đẹp nhất là khi không mặc gì và nằm trên giường mời gọi hắn tới thỏa sức chà đạp ( Các reader thông cảm cho, anh này không thể suy nghĩ trong sáng nổi dù chỉ một phút :v )

Len biết, lúc trước là hắn luôn đối xử với Rin không tốt, luôn tìm cớ đánh đập hoặc đuổi cô đi. Những lúc nhìn thấy cô ngồi co mình lại, run rẩy khóc nấc từng tiếng lại khiến tim hắn dâng lên một nỗi chua xót nhưng lại phủ nhận nó. Rin lúc nào cũng dịu dàng quan tâm hắn, làm tất cả mọi thứ cho hắn để rồi phải ôm lấy đau khổ ra đi. Đến lúc hắn đạt được ý muốn là được cưới Neru về, hắn mới nhận ra sai lầm của mình, nhận ra chính mình đã có một tình cảm nào đó với cô, khi ấy, Rin đã không còn ở bên cạnh nữa. 

Có thể là Rin hận hắn, chán ghét hắn, không muốn nhìn mặt hắn nhưng... chỉ cần cô vẫn luôn ở trong tầm mắt của hắn, Len tin rằng mình sẽ khiến cô sẽ tha thứ và cho hắn cơ hội đáp lại tình cảm sâu đậm mà cô đã dành cho hắn tám năm trước.

"Brm...brm..."

Chiếc điện thoại trong túi rung lên, cắt ngang suy nghĩ trên mây của Len. Để quyển tạp chí xuống bàn, tay kia lấy điện thoại ra. Trên màn hình hiện tên "Neru", không biết ở nhà cô ả và Rinto lại gây nhau chuyện vớ vẩn gì đó.

- Alô! Có chuyện gì vậy?

Ngay lập tức, giọng ở đầu dây bên kia vang lên trông có vẻ như đang tránh móc hắn.

- Len, anh dám sang Anh mà không báo em một tiếng? Anh đi với ai vậy?

- Công việc của anh, mọi khi em không quan tâm tới cơ mà? Sao hôm nay lại hỏi? 

- Em hỏi là anh đi với ai?

Len nhận ra chất giọng cô ả có phần tức giận, gần như muốn hét thủng màng nhĩ của hắn.

- Phí gọi quốc tế đắt lắm, hiện tại bên Nhật cũng đã hơn 11h rồi, ngủ sớm đi. Khi nào về anh sẽ nói sau.

Chưa kịp để Neru trả lời, hắn đã tắt điện thoại, cẩn thận gỡ luôn chiếc sim điện thoại quăng vào thùng rác góc phòng.

Hắn ghét nhất là có người làm phiền những lúc tâm trạng vui vẻ của mình. Lúc xưa hắn còn bị vẻ ngoài e thẹn của Neru che mắt, nhưng đến lúc sống chung mới biết rõ bản chất của cô ả. Thế mà bấy nhiêu năm chờ đợi, hắn cứ nghĩ mối tình đầu của mình, cô gái bé nhỏ đáng yêu đó sẽ là một cô gái dịu dàng, là người dựa vào để hắn che chở. Sự thật hết sức quá phũ phàng...

P/s: Có lẽ viết bằng tiếng Anh thì từ ngữ hơi bị khô khan và thiếu ý nghĩa của câu, hơn nữa là trình độ của ta không được tốt cho lắm. Mấy câu trong "..." là bằng ngôn ngữ English nha :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net