Chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rin hít một hơi thật sâu, cố tỏ vẻ như bình thường. Nhưng thực tế là không bình thường cái khỉ khô gì cả. Vờ mỉm cười e thẹn, cùng tay trong tay bước đi cùng với một tên đáng ghét trước mặt bao nhiêu người khiến cô lâm vào thế bị động, bắt buộc theo sự dẫn dắt của Len.

- "Yo, người anh em! Lâu rồi không gặp!"

Một người đàn ông trạc tuổi hắn từ giữa sảnh chính bước đến, trên tay là li rượu vang trong lúc tiếp khách. Nhìn khuôn mặt hào hứng cũng đủ biết anh ta đang rất vui vì nhìn thấy người người bạn lâu ngày không gặp.

- "Leon, chào cậu! Vẫn tốt chứ, anh bạn?!"

Len mỉm cười, khiến Rin ở bên cạnh cũng khá ngỡ ngàng. Hắn khi cười trông rất đẹp nha~ À không, không phải. Đáng ghét ... là đáng ghét mới đúng. ( P/s: Con bé là tsundere à? :))) )

Hai người bọn họ chỉ cười nói với nhau thôi đã trở thành tâm điểm của mọi người xung quanh, để Rin đứng giữa họ, bối rối như người từ trên trời rơi xuống.

-"Oh! Đây là vợ cậu à?"

Đoạn, anh ta quay sang nhìn Rin. Rồi đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay làm quen.

-"Chào quý phu nhân, tôi là Leon, chủ nhân của bữa tiệc này!"

Rin lúng túng bắt tay anh ta, trong khi Len giúp cô hoàn thành phần giới thiệu.

-"Cô ấy là Kagami Rin, bây giờ gọi là Kagamine Rin. Cậu bắt tay hơi lâu rồi đấy!"

Hắn "lườm" cậu bạn chí cốt của mình bằng ánh mắt rất chi là "thân thiện". Leon không lấy làm lạ, mặc nhiên cười sảng khoái, vỗ vỗ vai Len.

- "Thôi nào,vẫn là cái tật xấu ấy mà cưới được cô vợ vừa trẻ vừa đẹp thế này cậu quả là tốt số đó Len".

-"Ý cậu là sao? Cái tên này!"

Hai người bọn họ lâu ngày không gặp, cười nói thoải mái không nể nang hình tượng vị chủ tịch lãnh đạm, khiêm tốn, kiêm nghị của mình. Rin bĩu môi, cuối cùng cũng được thở, thôi thì ... cô kiếm chút gì đó bỏ bụng cái đã.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Rin bước đến phía bàn tiệc ngập tràn món tráng miệng ngon lành đầy đủ màu sắc.

-"Len, lúc nãy cô ấy không hề nhận ra tớ ... vậy chuyện đó là thật sao?" 

Leon kéo Len ra một góc, nói nhỏ.

-"Ừm, nhưng tớ không thể nói cô ấy biết mọi chuyện được, tạm thời cứ như vậy đến lúc đó..."

- "Tội nghiệp Rin, có lẽ đây là cách tốt nhất để không để bọn họ phát hiện."

-"Trong mắt Rin bây giờ, tớ là một tên đàn ông vô liêm sỉ, chán ghét . Cô ấy đau một, tớ đau gấp mười, gấp trăm lần. Tớ sẽ bắt những kẻ khiến cô ấy ra nông nổi này phải gánh hết những gì chúng gây ra, đến khi không ngóc đầu dậy nổi.

Tay nắm chặt lại thành quyền, đôi mày rậm nhíu lại, hai bên trán nổi đầy gần cùng ánh mắt chết chóc đầy hận thù. Hắn hận không thể ngay lập tức giết chết bọn người đó, kẻ gây ra cho hắn những tháng ngày dằn vặt trong đau đớn khi thấy người mình yêu bị bọn chúng hãm hại, chia rẽ hắn và Rin.

Trở lại với ai kia, sau khi tống một vài đĩa thức ăn vào thẳng trong dạ dày, thoải mái xoa bụng liếm mép thỏa mãn. Vài giây sau Rin đã thấy cổ họng khát khô, định tìm một chút đồ uống.

- "Thưa cô có muốn dùng chút rượu không?"

Một cô hầu phục vụ mang một khay to đựng những ly rượu đã rót sẵn trước mặt Rin. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều, nghĩ là nước trái cây nên liền nhận lấy, tu hết một hơi cạn trước sự ngỡ ngàng của cô người hầu. Lần đầu tiên có người uống rượu mạnh nhanh như uống nước lã, mà đây lại là một cô gái nữa chứ.

Rượu mạnh uống vào bụng, ngay lập tức có một luồn điện xộc thẳng lên não, tê rần. Khiến cả thân người Rin choáng váng, thân người chao đảo, ly rượu trống không trên tay rơi xuống, vỡ tan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net