Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh vỡ vụng giòn rã vang lên cùng lúc những ánh nhìn hiếu kỳ, đồng loạt kinh hô nhìn về phía nơi phát ra tiếng động. 

Những tiếng xì xầm bàn tán hòa lẫn trong hội trường thu hút sự chú ý của Len, khi đó hắn chợt phát giác ra Rin đã không còn ở bên cạnh.

Sau đó là tiếng hô to của một nữ hầu, hắn vội vã chen qua hàng người, đi lên phía trước.

Bóng dáng nhỏ bé nằm dựa vào người một nữ hầu phục vụ, mặt mày đỏ ửng như tôm luộc, dưới chân là những mảnh thủy tinh vương vãi khắp nền nhà.

- Rin!!! Em sao thế này???!!!

Len vội lao đến cạnh Rin, đón cô từ tay nữ hầu đó, đem cô ôm vào trong ngực, giọng có chút khẩn trương, lo lắng.

-"Thưa ngài, vị tiểu thư này nhất thời chỉ là đang say, loại rượu này rất mạnh, hơn nữa cô ấy đã uống cạn cả ly đầy... "

Nữ hầu tường thuật lại, trong lòng có chút ngưỡng mộ vị tiểu thư đang nằm trong vòng tay ai kia.

Nghe vậy, hắn thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn xuống người con gái đang say bí tỉ, vung tay múa chân làm loạn.

- Hic... không..cần...hic...tôi...

Rin trong cơn say liền đưa tay đấm mạnh vào ngực Len, muốn tự mình đứng dậy không không tài nào nổi bởi cái ôm gọng kiềm của hắn.

- Ngoan, tôi đưa em về...

Hắn dịu giọng, bế bổng cô lên ( kiểu công chúa ) rồi một mạch bước ra khỏi phòng tiệc, trước đó hắn lúc đi ngang qua Leon gật đầu ra hiệu. Leon hiểu ý liền vỗ tay hai cái thật lớn, bảo mọi người cứ trở lại dự tiệc.

Biệt thự nhà Leon có một khi phòng nghỉ dành cho khác quý, Len bế Rin bước từng bước không nhanh không chậm. Dọc đường cô đôi khi làm loạn không yên, tay đánh chân đá hắn không ngừng nghỉ, ruốt cuộc mệt lử chịu thua.

- Tại sao...hic...đối xử...hic... với tôi như vậy...

Giọng nói mang theo nỗi uất ức, chứa chan những buồn tủi cô đơn mà chỉ mình Rin mới thấu hiểu. Hai khóe mắt từ lúc nào đã đỏ hoe, ướt đẫm.

Len lắng nghe, hắn nghe rất rõ là đằng khác. Nhưng hắn không trả lời, hắn lặng im. Tất cả những gì mà cô chịu đựng, hắn cũng đều biết.

Nhưng vì cớ sao?

Cớ sao ông Trời lại để một mình cô chịu khổ, trong khi hắn mới đáng bị thế...

...

...

...

Mười năm trước, Len tình cờ gặp lại Rin trong một lần bay sang Mĩ công tác với bố. Cô là con gái của Chủ tịch tập đoàn đối tác. Cả hai bắt đầu làm quen và trở thành người yêu. Ngay từ đầu, hắn cảm thấy cô có chút gì đó giống với cô bé hắn gặp lúc nhỏ.

Hai năm yêu nhau, tuy ngắn ngủi nhưng sâu đậm. Nhưng Len lại không ngờ rằng, tình yêu của hắn và Rin vô tình lâm vào sóng gió.

Trong lúc Rin mang thai được ba tháng, hắn nhận được thư nặc danh với nội dung rằng:

"Kagamine Len, bọn tao đang nắm giữ cái USB mọi thông tin điều hành tập đoàn của mày. Nếu muốn lấy lại, mày phải chấm dứt hôn nhân với Kagami Rin ngay lập tức. Nhớ, không được nói với bất cứ ai về chuyện này, nếu không cái mạng cô ta bọn tao không chắc an toàn đâu.

Có Trời mới biết hắn tức giận đến cỡ nào, tờ giấy trong tay bỗng chốc bị xé tan thành hàng trăm mảnh.

Giữa Rin và tập đoàn, Len bắt buộc phải chọn một.

Nhưng chưa nhận được sự quyết định của hắn, bọn chúng đã đi trước một nước.

Len gấp rút hủy cuộc họp quan trọng nhận được tin, chiếc xe chở cô từ khu trung tâm thương mại bị một chiếc xe khác tông vào, lâm vào nguy kịch.

Hắn như chết tâm, không thể tin vào tai mình khi nghe chính từ miệng bác sĩ nói, cô bị ảnh hưởng rối loạn trí nhớ, vỡ nước ối, đứa con trong bụng bắt đầu chuyển dạ khi vừa sang tháng thứ tám.

Tim hắn như tan vỡ, mọi thứ đến quá nhanh khiến hắn không thể phản ứng.

Khi cho người điều tra, chiếc xe gây ra tai nạn cho Rin là xe của tai sai lão Akita, tức là bố của Akita Neru.

Lão ta từng bị hắn từ chối hợp tác vì dám đem hôn nhân ra làm điều kiện. Ông ta chính là muốn hắn kết hôn với Neru mà không màng đến tính mạng cô cháu gái ( Bố Rin là anh của lão Akita ), nhẫn tâm cho người ra tay.

Để đòi lại công bằng cho Rin, Len bắt buộc phải diễn một vở kịch trước mặt cô, Neru và tất cả mọi người. Hắn đành phải tạo cho cô một ấn tượng xấu, đuổi cô đi vì muốn cô được an toàn. 

Len không phải một thằng ngốc mà tin vào cái vòng cổ hắn tặng cô bé đó là của Neru.

Vì sao ư?

Cho dù cô bé đó và Neru có giống nhau đi nữa nhưng màu mắt lại không thể trao đổi với nhau được.

Với tất cả những gì hắn điều tra được, chính xác Neru đang nói dối.

Cô ta không hề biết hắn và lão Akita có một bí mật.

"Tôi sẽ đợi cho đến khi vở kịch này hạ màn sẽ vạch trần bộ mặt thật của hai cha con cô, Akita Neru."

"Anh xin lỗi! Hãy đợi anh nhé, không bao lâu nữa đâu, Rin..."

"TAO CHO ĐÒI LẠI MÓN NỢ NÀY, BỌN MÀY SẼ PHẢI TRẢ GẤP MƯỜI LẦN!"

-----------------------------------------

P/S:  Yeah! I come back!!! :v
Đến đây thì mấy nàng đã thấy bợn Len tội nghiệp chưa. Nhìn mấy chap đầu mấy nàng chở bạn ấy quá nên cảm thấy mình có lỗi vl~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net