Chương 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Rin vừa đến cô nhi viện đã bị bọn nhóc bao vây, liên tục kể về chuyến đi chơi của chúng. Thế là tiết học buổi sáng thành ra cái chợ, nhốn nháo cả lên. Không những thế cô còn bị Gumi "hành" màng nhĩ gần nửa tiếng.

- Bọn tớ được ở khách sạn sang trọng này... ngay cả ăn uống đều được miễn phí hết... blah...blah...

Gumi hăng hái luyên thuyên trong khi cô bạn Rin cứ ậm ừ với vẻ mệt mỏi.

" ...Gumi... tha cho tớ..."

- Gumi, nồi súp trong bếp!

Tiếng của Miku vang lên, đồng thời tắt cái máy nói Gumi lại.

- A! Chết dở!

 Sau đó cô gái tóc xanh hốt hoảng chạy vào bếp, nơi cái nồi súp dường như sắp cạn đến nơi.

- Haizz... Em không cần phải bịt tai nữa đâu Rin à!

Rin thờ phù, may có chị Miku đến kịp lúc, nếu không Gumi có thể kể đến sáng ngày mai mất.

- À, hôm trước em ở cùng Kagamine Len phải không?

Câu hỏi đột ngột của Miku không báo trước, khiến Rin dường như bất động gần nửa phút. Sau đó cũng chỉ chầm chầm gật đầu.

- Hắn ta có làm gì em không?

Nếu cô kể ra chuyện mình uống say mà đè hắn ra "thịt" chắc xấu hổ đến chết mất.

- Không... không ạ!

Miku nghe được câu trả lời cũng an tâm phần nào, vỗ vỗ vai của Rin.

- Chị cứ lo nghĩ hắn ta sẽ đè ra "thịt" em gái bé bỏng này chứ!

Ách... Tại sao lại cảm thấy nhột quá vầy nè =v=''

Nếu như nói ra chính cô mới là người đè người ta ra "thịt" thì còn gì là mặt mũi nữa. Đến cả cái lỗ còn không có để chui xuống cơ.

- Nếu hắn thật sự biết rằng mình có lỗi, tất nhiên sẽ tìm cách tiếp cận và bù đắp lại. Còn nếu hắn chỉ muốn trêu chọc em, chúng ta nhất định sẽ làm hắn tuyệt tử tuyệt tôn! 

"..."

--------------------------------------------

Từ trong quán cafe, chàng trai tóc đỏ chói bước ra, chiếc khuyên bạc bên tai lấp ló trong mớ tóc ấy như tăng thêm độ hấp dẫn của Fukase. Các cô gái trong quán luyến tiếc nhìn theo kèm theo lời bàn tán ngưỡng mộ. Không phải hắn không nghe thấy, chỉ là những thứ thừa thải không cần phải để tâm.

Đưa ly cà phê nóng nhấp một ngụm, vị đắng chưa trôi hết xuống họng đã bị ai đó phía sau lưng đâm sầm vào, thiếu chút nữa phun hết ra ngoài.

Cơn tức dâng trào, Fukase định quay lại mắng cho cái tên không biết mắt mũi để đâu mà đi va vào người hắn.

- Này, đi đứng kiểu gì th...

Trước mắt hắn là một cô gái đang mang xách rất nhiều túi đồ, nhìn sơ qua toàn là thực phẩm. Nhưng một người bình thường không có thể nào mua nhiều được như vậy. Hơn nữa, cô gái đó vừa lấy lại phải ứng đã rối rít xin lỗi hắn.

- A, xin lỗi anh, tôi thật sơ ý quá! Mong anh bỏ qua cho!

Cô gái ấy vừa ngẩng mặt lên, thứ hắn bắt gặp đầu tiên là đôi mắt xanh trong veo như màu của viên đá Euclase. Thú thật Fukase chưa từng gặp cô gái nào có đôi mắt trong sáng như thế, đến cả bóng hình của hắn có thể phản chiếu trong đó. Chủ nhân của đôi mắt đó còn sở hữu gương mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo. Còn có mái tóc vàng óng tựa như ánh nắng chiều.

Thật xinh đẹp!

Đó là những gì Fukase có thể nghĩ lúc này, hay là lần đầu tiên hắn nghĩ như thế về một cô gái. Trước đây hắn quen rất nhiều cô gái đẹp và quyến rũ, nhưng là hắn ghê tởm thứ nhan sắc giả tạo và dơ bẩn đó. Cô gái trước mặt xinh đẹp một cách thuần khiết.

- À, không... không sao!

Fukase lấy lại bình, chậm rãi nói trong khi mắt vẫn dán vào người trước mắt. Dù sao cô ấy cũng đã xin lỗi, hắn cũng nên chấp nhất.

- Chà... Cô mua nhiều đồ thật đó!

- Hì hì... Tại tôi có tích sẵn phiếu giảm giá và hôm nay cũng có đợt khuyến mãi nên tôi tranh thủ mua thật nhiều một chút!

Cô gái tóc vàng cười khúc khích, cặp má hơi ửng đỏ vì ngại ngùng.

- Tôi có việc phải đi rồi, chào anh!

Lại mỉm cười rồi tiếp tục bước đi, cô lướt ngang qua hắn mà không có chút gì gọi là lưu luyến cả. Điều này khiến Fukase ngạc nhiên tột độ.

Cô gái này...

Không hề có chút rung động với hắn sao?

Với người mà đi đến đâu gái bu đến đó như Fukase thì đây là một sự sỉ nhục không hề nhẹ, đánh thẳng vào cái lòng tự ái của hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net