Chương 28:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường phố chiều tà, giữa dòng người đông đúc là một bóng dáng nhỏ khệ nệ với những túi đồ mà cô đã mua từ siêu thị. Thực ra Rin không hề nghĩ là hôm nay lại có đợt giảm giá lớn nên đã không suy nghĩ nhiều mà thâu tóm càng nhiều càng tốt. Hậu quả là cô phải cực nhọc vác hết đống nề về cô nhi viện. Nhưng mà cũng đáng, đỡ phải mua vào những ngày tiếp theo.

Đang đi bỗng từ phía sau vang lên một tràng tiếng còi xe inh ỏi. Theo quán tính cô quay người lại thì nhìn thấy một chiếc xe theo cô nghĩ là rất đắt tiền. Hơn nữa, người từ trong xe bước ra chính ra chàng trai tóc đỏ mà cô đã va phải lúc nãy.

- Thưa anh, có vấn đề gì sao?

Chẳng lẽ bây giờ anh ta muốn quay lại để bắt đề cô sao???

- Nhìn cô một thân một mình mang đống đồ này trông thật nặng nề. Hay là để tôi đưa cô về nhé!

Fukase nở nụ cười lịch sự, nụ cười mà hắn phải ngỡ ngàng mà thừa nhận là thật lòng nhất.

- A!!!...Nhưng như thế không phải sẽ là rất phiền cho anh sao?

- Không sao đâu, cô cứ lên xe đi!

Chưa để Rin trả lời, Fukase đã nhanh tay đem mấy túi đồ từ tay cô mang lên xe. Sau đó thì mở cửa phụ bên cạnh.

Do dự một lúc, Rin cũng chịu lên xe. Thật ra cô rất ái ngại vì làm phiền người khác. Nhưng lại không thể từ chối lòng tốt của người ta nên đành chịu.

Vừa ngồi vào trong xe, Rin nhận ra chiếc xe này mọi thứ bên trong đều rất hiện đại. Mà cô, chưa từng nghĩ rằng mình có thể ngồi vào đây.

Xe chạy được một quãng, chàng trai tóc đỏ bắt chuyện phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa cả hai.

- Tôi xin giới thiệu, tên tôi là Fukase. Còn cô?

Rin có chút giật mình khi anh ta đột ngột lên tiếng, nhưng lại ngay lập tức trả lời.

- Tôi là Rin... Kagami Rin!

- Rin sao? Tên cô đẹp thật đó!

Fukase cười khúc khích, mắt đảo qua liền nhìn thấy mặt cô gái thoáng đỏ vì ngại ngùng.

- A...cảm ơn!

Lần đầu tiên có người khen tên cô đẹp, lại còn là một người đàn ông nữa. Hỏi có cô gái nào rơi vào tình huống này lại không ngại?!

- Nhà cô ở đâu vậy?

- Thật ra tôi không định mang mấy thứ này về nhà. Tôi mua chúng cho các bé ở cô nhi viện Vocaloid.

Cô nhi viện?

Fukase ngạc nhiên, sau đó thần sắc của hắn trầm xuống một cách nhanh chóng.

Rồi bỗng nhiên, cái ký ức tồi tệ tưởng chừng như quên lãng đã ập về trong đầu hắn.

Cô nhi viện...

Cái nơi lão già chết tiệt mà hắn từng gọi là bố ấy không chút lưu tình đã ném hắn vào. Khi đó, Fukase chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, mẹ hắn mất nên bố hắn đi lấy vợ mới. Đời nào mẹ ghẻ thương con chồng, mụ già ấy cũng chả ưa gì hắn. Ả làm mọi cách khiến bố ghét bỏ con trai, sau đó cùng đứa con gái của ả hưởng hết số tài sản mà ông nội để lại rồi bỏ trốn khỏi Nhật Bản.

Hắn căm thù bọn họ...

Hắn muốn đem tất cả bọn họ xuống địa ngục.

Hắn muốn bọn họ hứng chịu những thống khổ mà hắn từng trải qua.

Sau khi thoát ra khỏi cô nhi viện, Fukase bắt đầu đi vào con đường phạm pháp, kết đảng giang hồ và gây dựng nên một thế giới đen tối. Ban ngày, hắn là một giám đốc trẻ tài năng trong mắt mọi người. Nhưng khi đêm đến, hắn lại trở thành một người hoàn toàn khác, một kẻ máu lạnh chỉ thích đem người khác làm thú tiêu khiển thỏa mãn cá nhân. Hắn cho thuộc hạ đi tìm hai mẹ con đã cướp đi hạnh phúc tuổi thơ của mình. Chỉ cần tìm ra được họ, mọi thù hận sẽ được thanh toán, lấy một nhưng phải đền lại gấp mười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net