Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy người đàn ông đang nằm bên cạnh mình nói đến việc có thể giúp gia đình của mình thì không khỏi nghi ngờ và tò mò liệu anh ta là ai .

- anh là ai mà anh nghĩ có thể giúp được gia đình tôi .

- tôi là Vương Tuấn Khải , chủ tịch tập đoàn Vương Thị , chắc là có thể giúp được gia đình em đúng không .

Nghe thấy cái tên Vương Tuấn Khải người nào cũng phải phát hoảng vốn chi là cậu , nhưng cậu vẫn không biết tại sao mình lại ở đây thay vì ở trong căn phòng của mình liền hỏi anh :

- Tại sao tôi lại ở đây thay vì ở trong phòng của tôi .

- em ở đây tại vì ba của em đã bán em cho tôi rồi .

Ba bán cậu cho tên này sao , có mơ cậu cũng chẳng tin rằng đó là ba bán cậu , thấy cậu không tin anh liền dướn ngườil lên lấy cái gì đó trong ngăn tủ , một lúc sau thì lấy ra được một tờ giấy được gấp một cách gọn gàng rồi đưa cho cậu .

- đây chính là giấy bán thân của em , từ nay em sẽ thuộc quyền sở hữu của tôi .

Cậu mắt trợn tròn nhìn vào bản hợp đồng này , hoá ra cậu chỉ đáng giá như vậy với ba mẹ của mình , cậu không tin điều đó , nhất định đấy chỉ là một trò lừa ngạt khá tinh xảo của tên Vương Tuấn Khải kia thôi .

- em mau vào nhà vệ sinh thay quần áo đi , tôi sẽ đưa em xuống ăn sáng.

Im lặng là vàng! Quả thật là như vậy, bởi cậu hiểu rằng, chỉ cần chống lại yêu cầu của anh ta, đau đớn sẽ là những gì cậu nhận được!...

Khi tất cả đã xong xuôi , anh dắt cậu đi xuống dưới lầu , mỗi bước đi là mỗi một lời chào buổi sáng từ những cô hầu gái đứng thành hàng dài trên cầu thang , cậu cũng ngạc nhiên về điều này và nghĩ rằng anh ta đã quá khoa trương khi làm như vậy

Trong đầu cậu luôn nghĩ rằng ngôi nhà của anh ta cũng chỉ lớn hơn so với nhà của cậu , lam gì mà cần đến nhiều người hầu như thế , thật đúng là ném tiền qua cửa sổ!

Đi một đoạn khá xa thì mới đến được phòng ăn của nhà anh ta , khác hẳn với cái phòng ăn mang đầy sự ấm áp của gia đình cậu , mà nơi đây mang một vẻ sang trọng , nhưng lạnh lẽo không có một tý nào gọi là hơi ấm của gia đình .

Trên bàn đã dọn ra những món ăn nhưng lại chỉ có một đĩa trên một loại , cậu đang định lấy chiếc dĩa và dao để lấy đồ ăn thì bỗng nhiên Vương Tuấn Khải nói :

- đây là thức ăn của tôi , nếu em muốn ăn thì tự đi mà làm .

Cậu uất ức lắm liền nhưng cũng phải đứng lên làm đồ ăn để cậu có thể lấp đầy nó , loay hoay mãi trong bếp tìm đồ gì có thể chế biến nhanh gọn lẹ để cậu làm nhưng lại chẳng có gì ngoài những thực phẩm tươi sống trong tủ lạnh .

Khi tìm mãi mà không được cậu liền quay sang hỏi người đầu bếp đã đứng ở đó từ bao giờ :

- cô ơi ở trong nhà có mỳ ăn liền hay cái gì có thể ăn liền không ạ .

- ở trong nhà thì không có những ở chỗ chúng tôi lại có rất nhiều mỳ ăn liền , cậu cứ ở đây tôi sẽ đi lấy cho cậu .

Nói rồi bác đầu bếp kia cũng đi lấy cho cậu , đi được một lúc thì trên tay người đầu bếp đó là hai ba gói mỳ tôm sống đưa cho cậu và lại nói tiếp :

- thưa cậu , cậu hãy ra kia ngồi đợi đi ạ , 3 phút nữa cậu sẽ có đồ để ăn

- thôi bác cứ ra kia đi cháu có thể làm được , hồi đi du học cháu làm suốt ý mà .

Nghe theo lời của cậu , đầu bếp cũng đi ra để cậu làm món tủ của cậu , chưa quá 2 phút 30 giây , trên tay cậu đã là một bát mỳ nghi ngút khói .

Cạu bê chiếc bát mỳ trên tay của cậu về phòng ăn và được đặt lên chiếc bàn phía cậu ngồi lúc nãy , nhìn sang đống đồ ăn bên phía Vương Tuấn Khải vẫn còn nguyên , đang định hỏi thì đống đồ ăn đó được vài người hầu bê sang bên phía cậu và bát mỳ cậu vừa làm xong lại được chuyển qua chỗ của anh .

- anh làm cái gì vậy , đó là đồ ăn của tôi ,

- em mà còn nói nữa là tôi sẽ bảo người làm vứt hết đống đồ ăn kia cho em nhịn đói đó .

Thế cậu lại một lần nữa nhịn anh , cúi đầu ăn những món ăn được chuyển đến cho cậu .

- này anh đã ăn miếng nào trong những đĩa thức ăn này chưa , nếu mà anh ăn đĩa này rồi thì nói với tôi, tôi chuyển lại cho anh , chứ không thức ăn dính nước miếng cả anh tôi ăn vào cảm thấy ghê chết .

Đang ăn đống mỳ của cậu làm cho thì nghe được giọng nói của cậu , cái gì mà nước miếng của anh ghê, đã thế sẽ cho cậu ta thử xem nó có ghê không .

Anh liền đứng dậy khỏi chiếc ghế mà mình đang ngồi , tiến đến phía chỗ cậu ngồi , vì cậu đang ăn nên không chú ý được anh đang đến gần .

Đang ăn bông cảm thấy có mùi nguy hiểm quay mình liền ngước đầu lên nhìn vê phía Vương Tuấn Khải ngồi đối diện câu nhưng lại chẳng thấy anh đâu , bất giác quay sang phía bên phải của mình thì bị một thứ gì đó mềm mềm chạm lên chiếc môi của mình .

Mở đôi mắt của cậu ra là thấy bản mặt phóng đại của Vương Tuấn Khải , ngay lúc này cậu đã biết mình bị cưỡng hôn rồi , như không hiểu sao khi bị anh ta hôn , cả người cậu lại mềm nhũn không hề phản kháng .

Bỗng nhiên vòng tay của anh ôm lấy cậu rồi bế cậu lên theo kiểu công chúa , cậu cứ thế chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của anh mà không biết anh đưa mình đi đâu .

Rất nhanh anh đã bế cậu vào phòng , khoá chặt lại rồi đặt cậu lên chiếc giường , bị đặt xuống tâm chí của cậu bắt đầu hồi phục thì một nụ hôn nữa của anh làm cậu bị chìm đắm trong đấy , mà quần áo trên người không biết từ khi nào đã bị rơi xuống sàn nhà .

Lúc này cơ thể của hai người đã trần chụi không còn một ý mảnh vải nào che thân , anh khuôn mặt đỏ rực lên vì dục vọng nhìn cậu và nói :

- em thật đẹp.

Nghe thấy câu nói của anh ,cậu bắt đầu tỉnh lại không còn chút mơ hồ nào hết và cảm thấy ngượng ngùng , thật lạ ở một chỗ là cậu lại không phản kháng chút nào mặc anh muốn làm gì thì làm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC