Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc anh tỉnh lại thì cũng đã gần đến trưa rồi thấy cậu đang nằm ngủ thì ngồi nhìn cậu một lúc , anh nhớ ngày xưa cậu là một cậu bé mập mạp hay bị anh trêu đùa, có khi tức quá, cậu sẽ phản kháng lại nhưng những lần phản kháng đó lại không ảnh hưởng chút nào về anh chỉ duy có một lần là cậu làm anh gãy tay và không thể hoàn thành bài thi nhảy lớp của mình.

Sau hôm thi đó anh đã lên kế hoạch hoạch trả thù cậu , anh quyết sẽ ngày ngày theo dõi cậu ở bất cứ đâu, chỉ cần là nào anh có theo dõi được, anh sẽ đi theo .

Cứ thế ngày ngày anh theo dõi cậu rồi cho đến ngày anh nhận ra bây giờ anh cũng chẳng muốn trả thù nữa mà anh đã thích cậu rồi!!!

Ấn tượng của anh về cậu ngày càng tốt lên , là một cậu bé mũm mĩm đáng yêu , rất hoà đồng với các bạn , gặp ai cậu cũng có thể cười nói nói vui vẻ , nhưng chỉ có khi gặp anh là bắt đầu lại chẳng vui vẻ gì nữa .

Vài năm sau thì cậu đi du học , anh cũng đã biết chuyện đó từ rất nhiều người bạn mà cậu chơi cùng , lúc dó anh thật muốn nắm cái tay cậu lại và nói với cậu rằng "hãy ở lại ở đây bên anh đi " nhưng lúc đó anh lại không có đủ dũng cảm để nói với cậu điều mà mình vẫn luôn nghĩ đến, luôn muốn nói với cậu.

Anh sợ, liệu có phải qua muộn để nói với cậu rồi không, phải chăng...

8 năm, 8 năm ròng, anh sống trong nỗi nhớ nhung, mong chờ từng ngày, tưng giờ.

Có những lúc, nhân công ty có việc phải bay sang Mỹ, anh nhớ cậu, tới nơi đã vội tìm cậu.

Đến trường, nhìn cậu vui vẻ nói chuyện với bạn bè, đôi lúc còn thấy cậu bị vài cậu con trai trêu chọc đến đỏ mặt tía tai, anh hận không thể bước vào đó, túm cổ mấy tên ngốc kia và nói: " Tránh xa cậu ấy ra, cậu ấy là của tôi!" .

Nhưng anh không thể, có lẽ anh chỉ có thể âm thầm nhìn cậu từ xa, âm thầm bảo vệ cậu từ phía sau, bởi anh lo rằng, có lẽ nếu anh xuất hiện, cậu sẽ chẳng vui được như vậy nếu nhìn thấy anh, cậu sẽ chẳng thể nở nụ cười như thế được nữa.

Nụ cười của cậu ấm như ánh nắng sưởi ấm, soi sáng nơi tăm tối nhất.

Nhưng có lẽ trước giờ chỉ mình anh có cảm xúc ấy, có lẽ...

Trước giờ, anh vẫn luôn dõi theo cậu... Anh vẫn luôn cho rằng, chỉ cần cậu được hạnh phúc, anh vốn không có ý định gượng ép cậu ở bên anh.

Có lẽ yêu một người là như vậy, là cảm giác muốn được bảo vệ người ấy.

Cho đến một ngày, anh bắt gặp cậu bị một nhóm người lạ trên phố vây quanh bỡn cợt, thậm chí, một số kẻ còn có ý định giở trò.

Thấy vậy, anh lập tức đi đến giúp đỡ cậu.

Sau khi thoát khỏi nhóm người  đó, anh quay sang nhắc cậu phải cẩn thận hơn.

Cậu lúc ấy vẫn chưa nhận ra anh nên chỉ mỉm cười nói cảm ơn.

Đã lâu lắm rồi anh mới được nhìn thấy gương mặt này gần như vậy.

Hơn nữa, cậu còn nở một nụ cười tuyệt đẹp cùng lời cảm ơn dành cho anh.

Vậy mà tại sao anh lại cảm thấy trong lòng mình có chút hụt hẫng? Có lẽ là bởi suốt thời gian qua, mặc cho anh nhớ cậu vô biên nhưng cậu thậm chí không thể nhận ra anh.

Anh có lẽ thực sự đã không còn trong trí nhớ của cậu, dù chỉ là một mảnh kí ức nhỏ nhất... Lúc ấy anh thực sự rất khó chịu, anh sẽ phải làm cho cậu nhớ lại anh... Bằng mọi giá......

Chính vì vậy, anh đã tìm cách để đưa cậu về biệt thự của mình, thậm chí còn cương ép cậu.

Nghĩ đến đây, anh khẽ nhíu mày rồi nhìn thấy gương mặt đang say ngủ nên cạnh, anh lại mỉm cười.

Gương mặt trắng như ngọc này anh quả thực ngắm không chán.

Nhiều người từng hỏi anh rằng tại sao gần 30 tuổi mà vẫn chưa có người yêu

Lúc ấy anh cũng chỉ cười mà không nói nhưng trong lòng lại nổi sóng.

Đúng, tại sao anh không yêu một người nào khác mà mãi ôm lấy tình yêu ấy.

Anh đã từng cho rằng rồi mình sẽ quên đi, sẽ không còn nhung nhớ nhưng ai ngờ thời gian trôi qua, nỗi nhớ lại càng tăng thêm.

Tình cảm mà bao lâu nay cứ nghĩ là cảm xúc thoáng qua của một thời trẻ dại dột không ngờ lại sâu đậm đến vậy.

Trước cậu, anh chưa từng yêu một ai khác.

Trước cậu, anh chưa từng phải theo đuổi bất cứ ai.

Trước cậu, anh chưa từng dành cho ai cảm giác nhớ nhung như vậy.

Trước khi gặp cậu, anh vẫn còn là một Vương Tuấn Khải lạnh lùng không biết tình yêu là gì.

Anh từng tự hỏi, tại sao lại yêu cậu như vậy.

Biết cậu từ khi còn là những đứa nhóc ngô nghê, thích cậu từ khi còn là một đứa trẻ nhưng yêu cậu đến tận khi đã trưởng thành.

Mãi yêu, mãi nhớ cậu, từ rất lâu rồi.

Những dòng suy nghĩ mông lung vụt qua, anh lại quay sang nhìn cậu vẫn đang say ngủ để rồi không kìm được mà hôn lên môi cậu.

Cậu vặn vèo người, khẽ lầm bầm:

- Vương Tuấn Khải, anh là đồ khốn.

Anh hơi nhếch mép: " Vẫn ghét anh vậy sao? "

Không sao cả bởi hành trình tình yêu là quãng đường trăm bước, anh chấp nhận bước chín mươi chín bước chỉ để chờ cậu bước một bước còn lại về phía anh...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC