Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày cứ thế trôi qua, cuộc sống ở ngoại ô thật sự rất bình yên, không ồn ào, không xô bồ, bon chen. Chiều nào Taehyung cũng chăm chỉ tưới nước cho mấy cây dâu tây bé nhỏ của mình, chúng vì thế mà phát triển rất tốt, hiện tại cũng đã cao khoảng 4 cm.

"Giá như được ở đây cho đến khi chúng ra quả nhỉ?"

"Em đương nhiên là ở được rồi, nhưng còn anh thì không"

":((("

"Hay anh về trước đi, còn em ở đây cho đến ngày có thể thu hoạch dâu, thấy sao?"

"Không! Em định để anh thui thủi ở nhà một mình hả?"

Bạn bật cười.

"Ami!"

"Hửm?"

"Cảm ơn em"

"Vì điều gì?"

"Vì em đã đưa anh đến một nơi tuyệt vời như vậy, nói thật thì khi ở đây anh cảm thấy rất vui, hơn nữa còn được cùng em trồng dâu, thực sự rất thích"_ Taehyung mỉm cười

Ami quay sang nhìn anh, đôi môi mỏng nhẹ cong lên. Cả hai ngồi xuống cùng nhau nhìn lên bầu trời. Khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống vừa nhẹ nhàng lại rất bình yên, gió chiều nhẹ nhàng thổi qua càng khiến con người ta cảm thấy mát mẻ và thoải mái vô cùng.
.
.
.
Taehyung và Ami ở ngoại ô cũng đã được hai tuần, cũng đã đến lúc phải trở về Seoul, sáng hôm đó, cả hai cùng nhau mang hành lý ra xe, ông bà Jeong cũng đi theo sau phụ giúp hai người. Tất cả đã xong xuôi, Ami nắm lấy tay cậu mợ mình.

"Con phải về rồi, cậu mợ ở lại giữ gìn sức khỏe nhé!"

"Cảm ơn con, khi nào rảnh thì về đây chơi nữa nhé!"

"Vâng ạ!"

Taehyung đi đến choàng tay qua vai Ami, anh nhìn ông Jeong rồi nói.

"Khi con về cậu nhớ chăm sóc cho mấy luống dâu giúp con nhé! Cảm ơn hai người trước ạ!"

"Được, cậu sẽ chăm sóc chúng thật tốt, đến khi chúng ra quả sẽ gọi điện báo cho con biết"

"Vâng!"

Trước khi đi, ông bà Jeong còn tặng cho Ami và Taehyung rất nhiều dâu tây, trái nào cũng vừa to vừa đỏ mọng. Chạy suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng về đến nhà, lúc Ami nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ tối.

Cuộc sống lại trở về như lúc trước, ngày nào Taehyung cũng phụ giúp Ami nấu bữa sáng rồi mới đến công ty, sau khi anh đi cũng chỉ còn một mình Ami ở nhà. Dạo này bạn cảm thấy rất lạ, không hiểu sao bụng mình gần đây lại hơi to hơn lúc trước, Ami cứ nghĩ là do mình ăn nhiều nên mới vậy, nhưng bạn lại chợt nhớ ra mình đã chậm kinh cũng hơn 1 tháng nay. Suy nghĩ một hồi, hai mắt Ami mở to, không lẽ...

Lên phòng thay đồ, sau đó bạn liền lái xe đi đến bệnh viện. Sau khi khám xong, bạn ngồi xuống đối diện với bác sĩ.

"Tôi có bị sao không ạ?"

"Sức khỏe cô vẫn rất tốt, nhưng cô đã có chồng chưa?"

"Rồi ạ!"

"Vậy xin chúc mừng, cô đã mang thai được 1 tháng 11 ngày rồi"

"Bác... bác sĩ nói sao? Tôi... có thai ạ?"

"Đúng vậy! Về nhà nhớ ăn uống đầy đủ để thai nhi có thể phát triển thật tốt nhé!"

"À... Vâng! Cảm ơn bác sĩ"

Bước ra khỏi bệnh viện, cầm tờ giấy khám bệnh trong tay, nước mắt Ami chợt rơi xuống. Nhìn xuống phía dưới, Ami đặt tay lên bụng mình.

"Bây giờ phải làm sao đây? Nếu như Taehyung biết được thì sao? Mình không muốn vì đứa bé này mà khiến anh ấy phải gượng ép ở bên cạnh mình"

Ami ngồi trong xe suy nghĩ một lúc lâu, sau đó liền lái xe trở về nhà. Ngồi xuống giường, bạn lấy hai tay che mặt mình rồi khóc nấc, một lúc sau mới bình tĩnh trở lại, Ami đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Nhìn mình trong gương, bạn tự nói với chính mình.

"Có lẽ, trước khi Taehyung biết được chuyện này, mình nên rời xa anh ấy thì tốt hơn, như vậy... Taehyung cũng sẽ có được tự do của riêng mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net