Chap 2: LÀM QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dừng ở đây được rồi!!"

"Nhưng thưa cậu chủ, nếu dừng ở đây cậu sẽ phải đi bộ..."

"Đi bộ mấy bước có là gì? Ông coi tôi như người tàn tật à?"- giọng nó ấy trở nên gắt gỏng, chen ngang.

"Không phải vậy. Ông chủ có dặn..."

"Ông già tôi muốn khoe của thì kệ ổng. Tôi bảo dừng ở đây, không tôi nhảy...."

"Vâng, thưa cậu chủ..."

Chiếc xe Lamborghini từ từ tấp vào lề, một nam thanh niên bước ra từ cánh cửa. Chỉ cần nhìn bộ đồ đang mặt trên người cộng thêm chiếc xe cũng đủ biết là con nhà giàu. Trang phục ấy là thiết kế độc quyền mang xu hướng thời trang năm 2017.

"Cậu chủ, ông chủ có dặn cậu sẽ học chung với hạng Nhất... Cậu phải thắng được cậu ta..." - tiếng nói từ trong xe vọng ra.

"Biết rồi, nói mãi, ông đi cẩn thận"

"Nhà thì cách có mấy bước cũng lấy chiếc xe cho to vào, bực cả mình" - Hắn vừa đi vừa càm ràm. Hắn bực mình cái tính khoe của của bố hắn, hắn không muốn làm nổi ở trường mới nhưng bộ đồ của hắn thật sự đã quá nổi rồi.

Hắn đi được một đoạn, còn cách trường không xa. "Sao lại có nguyên cây xanh lè kia đứng đực ở giữa cổng kia chớ? Biểu cảm đó là sao? Cảm động ư? Ôi ! Cái trường này thì có gì hay ho mà phải cảm động đến thế chứ ! Chắc là đậu vớt mới cảm động thế" - đó là những suy nghĩ trong đầu hắn và ánh mắt không rời cậu bé mang đồ màu xanh dương kia. Thật sự hắn cũng không thích ngôi trường này cho lắm, chỉ là bố nó bắt ép thi vào đây để bố hắn được nở mày nở mặt với đối tác.
Nhìn cậu bé từng bước qua cánh cổng, hắn tự nhiên mỉm cười.

"Ngây thơ thật !"

Do đã xem qua sơ đồ nên hắn đi thẳng một mạch đến lớp. Đây rồi, hắn dừng lại ở căn phòng đầu tiên... Lớp 1-A.

Bước vào lớp với khí thái hiên ngang, vì hắn biết rằng trong năm nhất, hắn chỉ dưới một người và trên 298 người. Nhìn một lượt xung quanh...

"Hạng Nhất ĐOÀN NGHI ÂN có ở đây không?" - đó là câu nói đầu tiên của nó từ khi bước vào lớp. Không một ai trả lời, hắn lặng lẽ tìm một chỗ ngồi lý tưởng dành cho mình, hắn ngồi một mình, bởi vì hắn chưa muốn giao lưu với những tên tầm thường kia. Mục tiêu của hắn bây giờ là tên đang nắm giữ hạng Nhất. Hắn chán nản lấy điện lướt vài mạng xã hội.

"ZenPhone 6S ư? Nhà cậu có vẻ khá giả đấy" - hắn ngước mặt lên xem thử tên nào đang nói. Thì ra là một tên nam nhân bình thường. Không! Tay cậu ấy cũng đang cầm ZenPhone 6S.. Xem ra là không tầm thường rồi.

"Không phải khá đâu, mà giàu có lắm đấy" - lần này là giọng của một nữa sinh.

"Thiết kế độc quyền trend 2017 công ty thời trang MEN'sF"- nữ sinh ấy nhìn từng chi tiết một của bộ đồ mà khẳng định.

"Đúng! Cô có vẻ rành về thời trang nhỉ? Cả thiết kế độc quyền cô cũng biết" - hắn nói như một lời khen ngợi.

"Cảm ơn vì lời khen" - thiếu nữ ấy mỉm cười đáp lễ.

"Nhà cậu giàu vậy sao? Bố mẹ cậu làm gì thế?" - thanh niên kia vẫn đang mê mẫn bộ trang phục đó.

"Con trai độc nhất tập đoàn HEAVEN, tôi nói có phải không... VƯƠNG GIA NHĨ" - giọng nói như sát bên tai hắn.. Chính xác là cô gái ấy đã đứng bên cạnh hắn một lúc rồi. Chỉ tại hắn đang mãi nghe những lời tán thưởng mà không để ý.

"Vương Gia Nhĩ? Ra là hạng 2" - hai người lúc nãy ngạc nhiên cùng lên tiếng.

"Sao cô biết tôi?" - hắn cũng ngạc nhiên không kém hai người kia.

"Trương Thiên Mạn, con gái Trương Thiên Phúc... Cho nên những gì trong giới doanh nhân tôi có biết sơ qua" - Thiên Mạn đẩy gọng kính, tự hào giới thiệu.

"Phác Chân Vinh của ZenPhone, rất hân hạnh"
"Bạch Tố Nghi của ROYAL Fashion, hân hạnh làm quen" - cả hai cùng cúi đầu và đưa tay ra.

Người khác nhìn vào hoàn cảnh lúc này chắc chắn họ sẽ nhầm tưởng rằng đây là buổi ra mắt doanh nhân hơn là làm quen bạn mới ở lớp.

Theo phép lịch sự được dạy từ nhỏ,  hắn cũng cúi đầu và bắt tay từng người -"Vương Gia Nhĩ của dầu khí HEAVEN, Rất hân hạnh, hân hạnh"

Kết thúc tiết mục làm quen bằng nụ cười, ba người cũng tách nhau ra, ai nấy lại về chỗ cũ của mình.

"Này, nghe nói hạng Nhất cũng học lớp này đấy"
"Thật không? Vậy lớp mình có cả hạng Nhất và hạng Nhì à!!!"
"Ừ... Mà hạng nhất với hạng nhì chỉ cách nhau 0,5₫ thôi.  Có vẻ vui rồi đây.."
"Mà không biết hạng Nhất là nam hay nữ nhỉ" - tiếng bàn tán đã bắt đầu, có vẻ mọi người cũng đã làm quen với nhau, túm tụm lại thành từng nhóm nhỏ. Với nhóm nữ thì chủ yếu là mặc đồ này đẹp, đồ kia đẹp. Còn bên lũ con trai thì :"Này, khi sáng tớ thấy nhỏ kia hơi bị xinh đi qua, hình như bên lớp E" hoặc là "Trò này mới ra nè, chơi troll vê-lờ~"... Không khí trong lớp cũng trở nên rộn ràng. Chỉ riêng ba vị "doanh nhân" kia là ngồi một mình, còn Thiên Mạn thoáng cái đã không thấy tung tích.

**

"A! 1-A đây rồi!" - nó vui mừng reo thầm trong bụng. Cuối cùng nó cũng đã đến được lớp của nó. Nó cảm thấy đường đến lớp cứ như là đường lên đỉnh ô-lym-pi-a vậy. Nó lạc không biết bao nhiêu nơi. Tự trách trường gì xây cho bự vào. Cứ tưởng "dãy lầu bên kia" của nam nhân kia nói thì đi thẳng cái là qua, ai ngờ bên kia có tận 3 dãy lầu. Thậm chí cái nơi để đi xem World Cup (WC) cũng được xây thành một dãy riêng thiệt bự. Đáng sợ thật !!!

"Chào mọi người !! ^_^ " - nó cúi đầu chào lịch sự khi bước vào trong lớp. Mọi người nhìn nó mỉm cười rồi quay đi, tiếp tục câu chuyện của riêng mình. Nó nhìn một lượt hết cả lớp, đây là những người bạn mà nó sẽ gắn bó ba năm cấp ba ở ngôi trường này.

Nhưng mà để ý kĩ .... "Bộ cái trường này đào tạo mỹ nhân à?" - nó thầm nghĩ. "Vừa khi nãy đụng trúng hotboy, còn trong cái lớp này, hầu như không có ai bị khuyết tật về nhan sắc. Còn tên ngồi đằng kia nữa, đã đẹp rồi mà đồ còn đẹp nữa" - nó nhìn hắn mà trầm trồ khen ngợi. Nó ở quê cũng đã được khen đẹp này nọ, nhưng mà khi lên đây, nét đẹp đó của nó dường như có vẻ gì đó ... nữ tính hơn.

Hắn cũng nhìn nó, rồi lại bật cười  mỉm, hắn không quên được cái điệu bộ khi nãy ngoài cổng của nó. "Thì ra phải học chung với đậu vớt" - hắn cười thầm trong bụng.

"Này bờ-lu (blue), làm gì đứng đực ra đó thế. Lại đây ngồi với tôi này." - giọng nói của một nữ sinh xinh đẹp gọi nó.

"A~... Cậu nói tôi?" - còn nhìn xung quanh để xác định có phải là gọi nó, bởi nó không muốn phải ê mặt ngay ngày đầu tiên.

"Cậu xem có ai khác ngoài cái cây xanh dương như cậu không?" - cô gái mỉm cười

"À... Hì" - nó cười đáp lễ, một cái cười thân thiện.
Nó đến chỗ cô ấy ngồi, ngay phía sau, dãy bàn sát bên cậu bạn đẹp trai kia, là hắn.

"Đồ này là của mùa Đông 2015, cơ mà cũng chưa đến nổi lỗi thời, có vẻ nhà cậu không giàu có gì mấy nhỉ ?" - cô gái ấy soi từ đầu đến cuối và mỉm cười.

"À.. Ờ" - nó chỉ biết cười. Nó đang ngại, đang ngỡ ngàng, đang ngạc nhiên, không biết phải nói gì trong tình huống này.

"Tôi là Bạch Tố Nghi, tên cậu là gì ?"

"À... Tôi...tên...." - nó có cảm giác gì đó lành lạnh, cứ như là đang sợ một thứ gì đó.

"Thôi, đưa tờ giấy đây tôi xem, đợi cậu nói cái tên thì cũng hết mùa chuối rồi" - Tố Nghi lấy tờ giấy từ tay nó mở ra xem. Bỗng dưng không nói một tiếng.

"Này, cậu làm gì mà tự nhiên im lặng thế Tố Nghi, đưa tờ giấy tôi xem nào" - nam thanh niên ngồi sau lưng lấy tờ giấy từ tay Tố Nghi.

"Cậu là...." - không khác Tố Nghi là bao, cậu ấy cũng tựa như câm nín.

"Tên tôi có bỏ bùa à?" - nó khó hiểu.

"Này hai cậu, tôi có chuyện...." - Thiên Mạn hớn hỡ quay lại lớp cũng phải ngạc nhiên với hai con người đơ như tượng kia.

"Họ làm sao thế?" - quay qua hỏi nó.

"Là tờ giấy...." - nó vừa mới chỉ tờ giấy trên tay Chân Vinh, thì Thiên Mạn đã cầm tờ giấy trong tay chỉ trong cái chớp mắt.

"Giấy này cửa cậu à?... Có gì hot thế nhỉ?" - Thiên Mạn tò mò mở tờ giấy ra xem.

"1....2....3...." - nó đếm thầm trong bụng, hy vọng là cô ấy không bị giống hai người kia.

"A!!!!" - tiếng "A" đột ngột ấy khiến nó nhẹ nhõm, bởi tên nó không bị bùa bẽo gì.

"Nghi Ân? Cậu là ĐOÀN NGHI ÂN?"

Không còn tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện rôm rả, cả lớp bỗng dưng im lặng. Nó cảm nhận được có biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn nó. Có ánh mắt ngạc nhiên, hâm mộ, ghen tị....nhưng đâu đó nó cảm thấy có một ánh mắt mang nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nó lập tức quay sang ánh mắt khó tả đó.
Phải, đó là hắn. Hắn ngạc nhiên vì con người nhỏ bé kia là hạng Nhất mà hắn lại không nhận ra, hắn ngạc nhiên vì người mà cậu cho là đậu vớt lại hơn hắn 0,5₫.
Hắn bước tới, cúi xuống nhìn thật kĩ mặt nó, thật gần, gần nữa. Mỗi khi hắn càng gần lại thì nó càng lùi ra phía sau, tim nó đập liên hồi, mặt dần biến sắc. Nếu mấy mẹ đọc ngôn tình thì chắc chắn sẽ tưởng tượng tới cảnh nam chính chuẩn bị hôn nữa chính.
Bỗng có một bàn tay đặt lên vai hắn khiến hắn phải dừng lại.

"Này, mặc dù là con trai nhưng cậu có cần phải gần quá như vậy không?"

Hắn tặng cho nó một nụ cười khẩy rồi đứng thẳng dậy, để lại gương mặt đỏ như trái cà chua chín của nó...là nó ngại. < mai trê =.= >

"Cậu là Đoàn Nghi Ân?"

"À... Phải "- nó ngập ngừng đáp... Thật khó để lấy lại được bình tĩnh đối với nó lúc này.

"Tôi là Vương Gia Nhĩ, tôi chính thức THÁCH ĐẤU với cậu"

#DanDan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC