MuRi[Lời hứa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả hàng thím Cat_Vio
---
Anh lặng lẽ ngồi trên mái nhà ngắm những vì sao sáng, những vì sao chẳng thể nào đẹp bằng ánh sao của quê hương anh. Ít nhất là đối với một người đã rời xa nơi đó trong một quãng thời gian dài.

-" Murad! Anh không sao chứ?"

Cô đưa cho anh trái táo đỏ rồi ngồi xuống bên cạnh, đôi chân thoải mái đung đưa trong không trung rồi ngân nga vài câu hát nhẹ nhàng. Tựa vào bên vai anh, cô bỗng im lặng trầm tư suy nghĩ. Anh nghe rõ những tiếng thở dài não nề của cô gái ngồi cạnh mình, đôi tay nghịch ngợm mái tóc xanh mềm.

"Murad, anh nghĩ khi nào thì trận chiến vô nghĩa này sẽ kết thúc?"

" Anh không biết, nó có thể tiếp diễn đến hàng trăm, hàng vạn năm sau, miễn là con người còn có sự mâu thuẫn. Ta chẳng thể nào tính được khi nào nó sẽ kết thúc"

" ..Em muốn một lần nhìn thấy lại màu hoa anh đào.. "

Cô thu mình lại, có thứ gì đó lạnh lẽo trong cô chẳng thể nào diễn tả nổi.. U sầu và buồn bã.
Anh nhìn cô, bàn tay to lớn ôm cô vào lòng, cọ nhẹ vào mái tóc xanh biếc mượt mà của cô.

" Vậy sau khi cuộc chiến này kết thúc anh sẽ đưa em về, ta sẽ cùng ngắm hoa cùng nhau. Được chứ !"

Cô khẽ gật đầu rồi quay người về phía anh, có chút ngập ngùng nhưng sau đó dơ ngón út của mình lên. Đôi mắt xanh thẳm ánh lên những niềm hi vọng, mong chờ và hạnh phúc.

".. Vậy thì anh hứa đi, người khác đều nói anh là kẻ không biết giữ lời hứa của mình mà. "

Anh lặng người hồi lâu ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn trong lòng mình, nhẹ nhàng xoa mái tóc dài của cô đến mức rối tung cả lên rồi đan ngón tay út vào với cô.

" hahah.. rồi rồi "

Hai ngón tay cuốn vào nhau, vài tia sáng trượt dài trên bầu trời bất tận.
----

Cô vẫn nuôi nỗi niềm hy vọng

Làm nghiệm vụ cùng anh, trong những lúc gian lao cũng có thể mỉm cười.

Hạnh phúc đơn giản chỉ là những câu đùa, những trái táo do chính tay anh gọt hay vài miếng bánh do chính tay cô làm.

Anh chẳng hay nói, cũng rất ít khi cười. Nhưng cô biết tình cảm anh dành cho cô là thật lòng.

Cô thích ngắm anh ngủ, thích vuốt ve mái tóc anh đến lúc rối tung như tổ quạ. Anh chẳng một lời than phiền mà còn nhéo mũi cô. Ghét thật!

Vun đắp thứ tình cảm tuy chẳng mấy ngọt ngào nhưng cũng đủ sưởi ấm trái tim cô trong cái chiến trường toàn đau thương, chết chóc.

Nhưng liệu nó có thể tồn tại được bao lâu? Từng câu hỏi dồn nén khiến cho cô lo sợ mỗi khi anh ra đó. Tử thần là kẻ không thích đùa, ta đâu biết khi nào sẽ chạm vào lưỡi liềm sắc lạnh của hắn.
..

"Airi ! Anh đi đây.. nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Được !"

Cô mím môi, lần nào cũng vậy. Cô sợ, một kẻ mạnh mẽ như cô lại sợ hãi câu nói như vậy. Chỉ vì lời hứa đó? Không! Tại vì anh là người quan trọng nhất cuộc đời cô. Sợ rằng anh sẽ rời bỏ cô.. như bao người khác.

Kéo chiếc khăn trên miệng,anh vụng về kéo cô gần sát tới khuôn mặt mình. Tay lấy trong túi đồ một cành hoa đào đã nở gần hết một nửa, vài cánh hoa lả tả rơi xuống vào cả trong túi đồ và nền đất.

"Này, anh đã nhờ vài người bạn lấy giúp anh món quà này. Nhỏ thôi như.."

"Đồ ngốc Murad! Anh sẽ trở về, phải không ?"

Im lặng, mọi thứ đều trở lên im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp gáp của cô. Khóe mắt cay nồng, ánh lệ. Cô mặc kệ trông mình giờ đây yếu đuối thế nào, cô chỉ cần câu trả lời của anh mà thôi. Murad khẽ thở dài, vén vài lọn tóc xanh ngả xuống khuôn mặt đã sớm ửng đỏ của cô. Nụ cười nhẹ nhàng, đánh động vào trái tim cô.

"Được "
------
Tiếng va chạm của những thanh kim loại không ngừng vang lên.

Tiếng hò hét hỗn độn, tiếng gào thét kêu la thảm thiết.

Thứ âm thanh hỗ tạp mãi chẳng thấy ngừng

Chỉ có tiếng lòng anh thao thức lạ thường.

Thứ ấm nóng chảy dài ra khỏi lồng ngực. Nhiều, rất nhiều.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, màu trời trong xanh không một gợn sóng.. Ước gì anh được vuốt mái tóc em một lần nữa.

"Airi ! Em nói đúng! Anh đúng là một kẻ tồi tệ không biết giữ lời mà."

Trời không mưa mà khuôn mặt anh lại ướt, lệ đổ dài. Lòng đau nhói, cánh hoa đào còn sót lại ngày hôm ấy nằm gọn trong tay, môi mỉm cười chua sót. Mi mắt khép lại trong màu xanh trời sâu thăm thẳm.

...
Lại một năm hoa đào nở, vậy mà anh vẫn chưa trở về.. Murad. Anh đúng là kẻ dối trá mà! Ánh nước long lanh chảy dài ôm lấy khuôn mặt người con gái. Nhẹ nhàng mà đau thương.

Hết
---------------------.oO0Oo.--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net