ZacButt[ yêu? ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chap này cho nhóm bạn Valhein_LDKN để cảm ơn cũng như khích lệ các bạn thi có được kết quả tốt nhất.
Nếu thắc mắc nhân vật Zac thì đó là một nhân vật được tạo ra trong seirie truyện của nhóm bạn trên. Truyện mình viết không hay nhưng cũng mong các bạn ủng hộ mình ^-^ cảm ơn các bạn
---------
  Cô chỉ là một vật tri vô giác.. như một món đồ vật chỉ để tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Cỗ máy chỉ có những dải đầy lập trình giết, giết, giết và lặp lại. Cô chẳng thể nhớ rằng cô đã trở thành như vậy từ khi nào, chỉ có thể nhớ tới những cái xác vô hồn, nhem nhuốc và tanh tưởi. Mấy thứ gắn bó suốt cuộc đời của cô và có lẽ là vậy, những kẻ yếu đuối và hèn nhát không đáng sống trong một cái xã hội chém giết nhau thế này.

Nhưng ít ra cô vẫn nhận được chút ít tình cảm từ hắn, chẳng hay cười nhưng ít ra tận sâu trong trái tim cô đang cảm thấy ấm áp lạ thường. Cảm giác thoải mái khi được ở bên cạnh.

  Lần đầu cô gặp hắn là ở LDKN, cô đã chẳng có ấn tượng tốt gì về hắn vì những người đã từng có mối quan hệ với LLSD chẳng tốt đẹp gì mấy. Ngay khi mới gặp cô đã có hành động phớt lờ và đáp lại chỉ là một nụ cười mà cô coi đấy là giả tạo. Tất nhiên là ghét ai rồi thì cho giù người đó có thở thì ta cũng cảm thấy không ưa mà thôi. Nhưng cái sự quan tâm của hắn giành cho cô khiến cho cô cảm thấy... thật sự rất khó chịu

" vẫn vậy, độc ác, lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhưng sao ngươi lại quan tâm ta? Cái khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh tại sao lại mỉm cười với ta? Cái cảm giác nhộn nhạo khó chịu này là gì? Đối với ta gươi cũng chỉ giống như bao kẻ lừa dối ngoài kia, luôn khoác lên khuôn mặt nhân từ chỉ để trêu đùa ta mà thôi!"

-------
  " Tình yêu là gì? Nó có ăn được không?"

Violet từng hỏi cô về chuyện cô với hắn có phải là người yêu của nhau hay không. Cô chẳng thể trả lời bởi thậm chí cô còn chẳng biết cái mà violet nói là gì

" Yêu? Có giống giết người không?"

" Hả??!? Không phải là giết người, không phải là ám sát hay bất cứ cái gì liên quan tới mấy thứ chém giết gì ở đây. Là yêu! Tình yêu ấy! Tại sao chị lại không biết ??

Cô chỉ biết nhún vai trước cái hành động quá lố của con bé. Biết được đâu, cuộc sống của cô chỉ có vậy. Chém chém giết giết rồi lặp lại, bận tâm mấy thứ khác làm gì cho phiền phức.

" Vậy nó là một món đồ ăn? "

Violet thẫn thờ nhìn người chị của mình. Bỗng có tiếng nói phát ra phía sau làm cô thoáng giật mình.

" Violet! Cô có lệnh triệu tập của đức vua. Ngài ấy đang cần cô xử lý một số chuyện"

" Cảm ơn. Vậy em đi đây, để khi khác chúng ta sẽ nói về nó sau"

" Ừm.."

Khuôn mặt lạnh nhạt bơ phờ trả lời, cô khá tức giận khi có người chen ngang cuộc trò chuyện của cô. Rời đi. Đôi giày da đá vào hòn đá nhỏ phía dưới bắt cho nó di chuyển theo mỗi bước chân chuyển hướng tới những hàng cây.

Cô ngồi xuống gốc cây sồi, cúi thấp người mân mê vài ngọn cỏ. Đôi chuồn chuồn bé tí xíu, vài con bướm chập chờn đôi cánh vờn những cánh hoa vàng nho nhỏ, bọn chúng đều có bạn đời riêng của mình còn cô thì không. Trông cô bây giờ.. thật cô đơn.

"Cô gái, cô đang có phiền muộn gì sao ?"

  Hắn ngồi xuống bên cạnh, cô dường như chẳng bận tâm đến lời nói của anh. Đôi mắt xanh thẳm cụp xuống vài phần, hàng mi dài đan vào nhau che bớt đi ánh nắng phản chiếu trên mặt cỏ.

"Zac.. yêu, là gì? Tại sao mọi người phải quan tâm nó đến vậy?"

Cô lầm bầm trong miệng như vừa muốn hắn nghe thấy vừa không muốn . Cô không muốn chia sẻ cảm xúc của mình cho ai nhất là với người chưa bao giờ nhận được thiện cảm từ cô, nhưng cô lại hỏi hắn. Trường hợp ngoại lệ cho ngày hôm nay chăng? Hắn chỉ cười, đôi tay vuốt nhẹ mái tóc màu nắng như từng cử chỉ nâng niu một cái gì đó rất quan trọng.

"Yêu là những cảm xúc của con người phát ra từ trái tim. Chỉ là ta có cảm nhận gì về chúng, khi ta bên cạnh một ai đó cho ta những cảm giác ấm áp lúc đó trái tim ta sẽ đập rất nhanh, người ta hay gọi nó là rung động.."

"Trái tim.. rung động? Là như này sao?"

Cô đặt bàn tay lên trước ngực mình, nhưng nó vẫn vậy. Cảm giác có chút thất vọng.

"Haha..Đấy là khi cô yêu một người mới có, còn bình thường thì nó sẽ không sảy ra đâu"

"Vậy còn ngươi thì sao?"

Cô đặt bàn tay lên ngực hắn- Ấm thật, cảm giác nó thật .. mềm nếu nói đó là lớp áo của hắn.

  " Na.y.. này.."

  " Đúng là đập nhanh thật. Ngươi đang yêu ?"

   ".."
Bàn tay hắn che mất nửa khuôn mặt đang muốn nổ tung của mình. Hắn đâu biết cô sẽ làm vậy chứ. Cái khuôn mặt xinh xắn của cô cứ tiến sát lại làm hắn thật muốn.. haiz hắn chỉ là muốn giúp cô thôi mà. Hắn nghe thấy cô nói gì đó rồi có vẻ tâm trạng cô vui hơn trước đó rất nhiều, đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng rồi cất tiếng chào tạm biệt.

  " Tạm biệt ngươi và .. cảm ơn"

Chẳng nói nhiều nhưng giù sao cũng là thành ý của cô. Kéo người cô gần lại với mình, hắn đặt lên đó nụ hôn nhẹ trên trán. Cô im lặng hồi lâu rồi sau đó rời đi, bàn tay không ngừng xoa lên trán lầm bầm. Nhìn theo bóng cô tan dần trong ánh nắng, bất giác thở dài
   
  Hình như hắn yêu cô mất rồi.

---------------------.oOo.----------------------

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net