Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


{Choi Minhyuk mày đi chết đi...}
- MINHYUK~ - Tỉnh giấc, người cô bé ướt đẫm mồ hôi, gương mặt tái nhợt, hai mắt đảo qua đảo lại liên tục... Eunha vừa mơ thấy Minhyuk. Một giấc mơ đẫm máu như một cơn Ác mộng.

__________________________

- Bình tĩnh... Có chuyện gì, nói chị nghe xem! - Jisoo vội vã hỏi Eunha đang hổn hển thở bên đầu dây kia, lòng đầy lo lắng.
- Em... Em mơ thấy Minhyuk bị giết chị ạ... Người anh ấy toàn là máu... máu rất nhiều... Em sợ... - Cầm điện thoại mà tay Eunha run lên từng hồi, có nước mắt hòa với tiếng thở gấp giữa màn đêm như muốn xé cả tâm can.
- Eunha, nghe chị. Minhyuk chết rồi, người đã chết thì đừng nên nhắc tới nữa, sẽ càng đau đấy! - Jisoo an ủi con bé qua điện thoại, từ đầu dây bên kia, cô có thể cảm nhận được nỗi sợ của Eunha, ngay cả cảm giác đau đớn khi nhớ về cái chết của người mà con bé yêu.
- Người ta đã giết anh ấy... Người lạ mặt đó... - Eunha vẫn khóc, thậm chí tiếng nấc càng ngày càng to.
- Người lạ mặt nào cơ? - Jisoo bỗng trở nên tò mò.
- Người mà em gặp lúc đến nhà Minhyuk...
- Eunha à! Khuya rồi, em ngủ đi nhé, để ngày mai hẹn gặp mấy đứa rồi cùng nói chuyện... Ngủ ngon và đừng nghĩ đến giấc mơ nữa! - Vì trời đã rất khuya, Jisoo không muốn Eunha phải nghĩ nhiều rồi mất ngủ. Cúp máy, Jisoo ngồi thở dài nghĩ ngợi một lúc và rồi tiếp tục ngủ. Nhưng chắc chắn Eunha thì không, cô bé vẫn trằn trọc suốt cả đêm hôm đó đến nỗi mắt sưng húp vì khóc.

___________________________


Ngay sáng hôm sau, họ lại hẹn gặp nhau, bốn ngày nghỉ đã trôi qua và đám ma của Minhyuk đã hoàn tất trong những tiếng khóc dai dẳng mà gia đình Minhyuk tổ chức riêng, không một người ngoài nào biết đến.
Họ tụ tập ở nhà Eunha - một căn nhà được quét vôi màu xám xịt, sang trọng mà cũng rất bí ẩn. Cô bé là cô con gái nhà lành, bố mẹ đều là những doanh nhân có tiếng, sở hữu những hai công ty Mĩ Phẩm lớn nhất nhì vùng Gwangju. Đồng thời, họ cũng là những cổ đông nắm giữ quyền hành cao trong Bộ chính trị nhà nước. Giàu có là thế, lại được bố mẹ thương yêu hết mực nhưng Eunha chưa bao giờ có những thái độ lên mặt, chảnh chọe như mấy cô khác. Eunha luôn dễ thương và hòa đồng với tất cả mọi người, mọi tâm sự cô bé đều giãi bày hết, hầu như không giấu một thứ gì cả. Bởi vậy, cô bé rất dễ bị nắm điểm yếu nhất là những lúc bối rối và khẩn trương, mắt Eunha luôn không cố định một phương mà cứ chuyển qua, chuyển lại, chuyển lên, chuyển xuống. Eunha không giỏi nói dối và đó là bản chất trước giờ của một cô bé nhân hậu và thật thà như cô tiểu thư nhà quý tộc này. Và những khi đau đớn đến quặn thắt, Eunha cúi đầu xuống, nước mắt không ngừng tuôn rơi, môi mím chặt như muốn kìm chế lại nỗi đau đang hoành hành trong lòng. Tìm thuốc quét sạch cơn đau tưởng chừng rất khó mà lại rất dễ, đối với Eunha, hẳn bạn bè là liều thuốc chữa lành vết thương hiệu quả nhất.

- Mọi người ngồi đi ạ. - Nhìn góc độ nào cũng có thể thấy gương mặt cô chủ nhà đang sưng mọng. Cô bé lịch sự mời, ánh mắt thẫn thờ vô định khiến ai nấy đều lo.
- Ờm... Eunha ở nhà không trang điểm mà cũng xinh quá ha! - SeokJin chém đại vì cũng chẳng biết nói gì trong hoàn cảnh này, mà có vẻ hơi không hợp lí lắm thì phải...
- Hửm!? - Mấy vị khách còn lại hình như có thần giao cách cảm hay sao mà cùng nhau liếc mắt sang SeokJin với vẻ trách móc. Trách là đúng rồi, mắt người ta đang sưng lên thế kia mà khen đẹp chắc không phải dạng bình thường, cấp giấy phép cho vào viện tâm thần là vừa. Còn Eunha thì chỉ biết cười trừ.
- À, Eunha tối qua ngủ ngon không em? - Lần này tới lượt Mingyu, cũng tương tự trường hợp vô duyên bất chấp của SeokJin, anh chàng cũng nhận được những ánh mắt lăm le chực chờ hút máu của mấy đứa bạn có gắn hệ thống 'thông não' với nhau kia.
- Mấy thằng này! - Jennie nhăn nhó liếc qua liếc lại.
- Thật ra thì mọi người cũng đã biết giấc mơ đêm qua của em rồi... và... - Eunha vào thẳng vấn đề tuy có hơi ấp úng nhưng cô bé đã lấy hết can đảm.
- Chị cũng đã thấy kẻ lạ mặt đó ở nhà Minhyuk ngay cái hôm mà em đến! - Eunbi nghiêm túc nói trước sự ngỡ ngàng của mọi người, họ không biết Eunbi cũng đến hôm đó.
- Vâng? - Đến cả Eunha cũng không hề biết đến sự hiện diện của Eunbi ở nhà Minhyuk vào ngày mồng 5 đầy biến cố ấy.
- Đúng như giấc mơ của em... - Eunbi thở dài - Chính là tên đó và đồng bọn. Chị vừa nhận được tin từ phía chú của chị, chú ấy được giao cho nhiệm vụ tìm hiểu về cái chết của Minhyuk và đã có kết quả.
- Thật sao? - Cả bọn lại đồng thanh như đúng rồi, mồm mở to y hệt đang táp ruồi.


Rạng sáng ngày 5 tháng 3 năm 2015


- Tỉnh rồi à nhóc? - Một tên bịt mặt trong một đám đàn ông lên tiếng khi Minhyuk vừa mở mắt.
- Mấy người là ai? Muốn làm gì tôi? - Minhyuk nhìn xung quanh, lòng chợt dấy lên một nỗi bất an khó tả.
- Mày không nhớ bọn này à? - Tên khác nói.
- Các người  là cái thá gì mà tôi phải nhớ chứ!? - Dù hơi sợ, Minhyuk vẫn mạnh miệng đáp trả.
- Thằng này ranh... - Một tên nữa tay cầm một cây gậy quát vào mặt cậu học sinh.
- Bình tĩnh! Để anh. - Này thì có vẻ là tên cầm đầu. - Hai hôm trước... Mày nhớ chứ?
- Là bọn người đã chặn đánh tôi? 
- Chính xác! Giờ thì mày đã nhớ rồi đấy. - Tên đó cười, điệu cười đểu một cách đáng sợ. Mấy tên còn lại cũng cười theo.
- Hơ? - Minhyuk nhếch môi - Vậy mấy người định làm gì nữa đây?
- Nghe nói... con nhỏ Eunha gì đó, con nhà ông bà Jung thích mày đúng không? Số mày sướng thật, được con nhà cực giàu thích thì còn gì bằng! - Hắn cầm gậy đưa lên đưa xuống đập đập vào tay như chuẩn bị tra tấn.
- Thì sao? - Mặt cậu ấy vẫn không có tí cảm xúc.
- Còn sao nữa. Tiền đó. - Hắn nói. Không chút do dự làm Minhyuk ứa gan.
- Tôi nói cho mấy người nghe chuyện này... Dù bây giờ tụi mấy người có giết tôi, tôi cũng không để Eunha bị liên lụy. - Lời nói của Minhyuk, từng chữ, từng chữ một đều chắc như đinh đóng cột.
- Mày đừng ở đó mà thách bọn tao!
- ...
- Hôm trước là do có người đến chứ không thì mày đã làm mồi cho cá mập ăn rồi!
- Vậy sao lúc đó, mấy người không đề cập đến tiền? Đó chỉ là cái cớ! Nói đi, mấy người thật ra muốn gì ở tôi?
- Mày cũng thông minh phết nhỉ...
- Đừng dài dòng.
- Được thôi! Bọn tao muốn mày chịu tội thay cho mẹ mày.
- Lí do?
- Bà ta đã lừa dối Đại ca Poo để anh ấy phải đi bệnh viện tâm thần. Bà ta lấy hết tiền của Đại ca trong ngân hàng và biến mất đến cái mảnh đất Gwangju này và sinh ra mày. Cho đến bây giờ bọn tao mới tìm ra tung tích của nhà mày. Đại ca Poo muốn mày trả giá.
- Hóa ra đây không phải là Đại ca? Tao tưởng bọn mấy người tìm ra được mẹ tôi là giỏi lắm... Ai dè chỉ là một lũ ngu ngốc đi tin lời một thằng Đại ca. - Minhyuk nói mà quên mất mình là học sinh. Chuyện này, mẹ cậu đã kể cho cậu nghe từ rất lâu, khác hẳn so với lời của những người này.
- Mày nói gì cơ? - Hắn trở nên tức giận hơn bao giờ hết khi bị đụng đến lòng tự trọng của một thằng đàn ông.
- Tôi nói các người ngu đấy! Tên Poo Sookyu là một tên háo sắc, chuyên đi lừa phụ nữ. Hắn đã giả làm một người hiền lành và đi dụ dỗ mẹ tôi nhưng bà ấy đã biết được và trốn đi sớm nhất có thể, ra khỏi ngôi nhà mà hắn gọi là 'Ngôi nhà Tình yêu' của hai người... Thật ngớ ngẩn, đần độn. Ngay cả tài khoản ngân hàng đó cũng là của mẹ tôi đã dại dột giao cho hắn ta. Cũng may là tên Poo đó chưa kịp làm chuyện gì động trời, nếu không thì mẹ tôi đã kiện cho hắn ở tù mục xương rồi!
- Mày láo! Hãy đền tội giúp mẹ mày đi!
- Các người vẫn không tin? - Ngay lúc đó, tên Poo từ từ đi đến, vừa đi vừa vỗ tay, miệng cười giả tạo hết sức : "Hay cho một Choi Minhyuk thông minh, bịa chuyện như thần"
- Đại ca! - Đám người đó khá bất ngờ.
- Đấy, hắn ta có tâm thần gì đâu! - Minhyuk dù bị trói trên ghế nhưng vẫn nhìn ra phía sau được.
- Đúng vậy, mày nói đúng... tao không tâm thần. Chỉ có mày là quá tâm thần khi nghĩ mẹ mày vô tội.
- Ông lại muốn nói dối nữa?
- Đem mẹ nó ra đây! - Tên Poo ngoắc tay ra hiệu cho đàn em ở phía sau.
Minhyuk nhìn thấy mẹ... bầm dập và tàn tạ, có những vết thương sưng tấy cả lên... Đau lắm! Mẹ cậu khóc, ánh mắt như muốn cầu cứu đứa con trai bé bỏng và muốn nói rằng con người kia là một tên độc ác nhưng không thể, bà ấy kiệt sức vì bị đánh đập, tra tấn dã man. Tim Minhyuk xuất hiện cảm giác nhói, nó như bị bóp nát một cách tàn nhẫn, không còn là một quả tim.
- Thả mẹ tôi ra! - Minhyuk nhẹ nhàng nói, giọng hơi run.
- Được thôi, nhưng hãy giao chìa khóa tủ sắt chứa tiền đây, tao biết mày đang giữ!
- Trong phòng tôi, trong túi gối.
Họ giữ lời hứa, thả mẹ Minhyuk đi nhưng vẫn giữ cậu ở đó. Ban đầu, họ cũng là muốn Minhyuk chết. Họ moi tiền từ cậu ta, không qua Eunha thì qua những bí mật đã được cậu ấy che giấu - Một tủ sắt chứa tiền mà Minhyuk đã dành dụm từ nhiều công việc làm thêm, những khoản học bổng,... để đạt được những thứ bọn họ cần. Mẹ Minhyuk chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch. Chủ yếu, cái chết của Minhyuk thật ra là để lấy máu của cậu ta chữa bệnh cho tên Poo Sookyu, một căn bệnh quái ác. Tiền, mẹ và Eunha... chỉ là cái cớ để Minhyuk không biết được mục đích thật. Minhyuk bị giết hại bằng dao và rồi xác của cậu bị ném trước cổng trường.
Từ ngày hôm đó, mẹ Minhyuk chỉ biết khóc, ngoài ra bà không nói một lời nào.


_____________End Chap 4_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net