chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thái tử phi, người đâu rồi"

"Nương nương, người ở đâu"

"Nha đầu ngốc, ra đây cho ta"

"AAAAAAAAAAA....."

"Chuyện gì"

" có máu.... Có người chết"

"Đó chẳng phái thái tử phi sao"

"Sao nhiều máu quá vậy"

"Nhanh ra xem nàng đi"

"Không ổn rồi, thái tử phi đã tắt thở"

"Không thể. KHÔNG THỂ NÀO, NÀNG TỈNH DẬY ĐI SAKURA"
••••
"Đây là đâu, ta vẫn chưa chết sao"
   Cô gái với mái tóc nâu trà khẽ ngồi dậy. Hơi nheo mắt vì đã quá lâu ko tiếp xúc với ánh mặt trời.  Đôi mắt xanh lục bảo mơ màng nhìn về phía khung cửa sổ le lỏi chút nắng qua những cành cây rậm.

Cái mùi cửa bệnh viện nồng nàn khiến cô thật sự có chút khó chịu. Những tiếng tít tít của máy móc. Dây dợ thì lằng nhằng cùng với vô số mùi của hóa chất, mùi của thuốc sát trùng. Từ nhỏ cô đã ghét uống thuốc rồi mà.

"Haizzzz, rốt cuộc ai đã hại ta chết thảm như vậy chứ"

Cô bỗng nhiên thở dài, thấy có đôi chút khác lạ nhưng cô vẫn không biết sự khác lạ đó là gì.

"A, sakura, cậu tỉnh rồi sao, hic.... Nhớ cậu chết mất huhu..."

Bỗng cánh cửa phòng bệnh mở ra, đằng sau là cô gái với mái tóc tím chạy vào trên tay cầm 1 túi hoa quả, ngạc nhiên thốt lên. Khuôn mặt xinh đẹp với chiếc váy trắng lướt nhẹ đến bên sakura. Âu yếm và hỏi  han cô không ngớt. Cô là tomoyo, người bạn từ nhỏ của sakura, cũng. là 1 đại minh tinh nổi tiếng.

Tiếng líu lo của cô gái ấy nhưng lại chẳng thấy câu trả lời nào của sakura.

Có lẽ cô vẫn đang mơ màng với thế giới ở thực tại. Đôi mắt dừng lại ở khoảng trống giữa không trung vô hạn.

"Hửm"
"em là yuki? "- cô thắc mắc, ánh mắt vô hồn cuối cùng cũng hoạt động trở lại. Long lanh nhìn tomoyo

"ôi đại tiểu thư của tôi ơi, hôn mê nhiều quá quên cả tên bạn mình được luôn sao? "

"cô là ai?"

"nè nè đừng đùa chứ, mình là tomoyo daidouji, người bạn thân duy nhất của sakura kinomoto đây"

"Tomoyo, sakura kinomoto. Thật quá giống với em ấy"
   là người hầu hạ mà trước kia sakura coi như tỉ muội trong nhà, chơi với nhau từ bé nên rất thân

Cô bỗng thấy hoang mang, tay vuốt lên mái tóc theo thói quen. Càng ngạc nhiên hơn, mái tóc nâu dài mượt mà cô yêu quý đâu mất rồi. Hàng vạn câu hỏi đang dần hiện ra trong đầu cô. Cô sờ đi sờ lại vẫn chẳng thấy mái tóc dài ấy đâu nữa. Thay vào đó là mái tóc ngắn, mượt nhưng chẳng đủ để cô búi lên như trước kia nữa.

Chợt nhận ra vết đâm trên ngực cũng chẳng còn nữa, chỉ thấy ở đầu hơi đau. Cô dựt sợi dây truyền nước ra ở tay ra mà cô vẫn chưa biết nó là cái gì, bước xuống sàn đất lạnh, chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn trong gương, cô chả thể nhận ra được mình nữa , thật sự quá khác. Tuy cũng xinh nhưng có chút lạ.

"Ko lẽ, ta là đang xuyên không sao"

Khẽ thở dài, cô quay lại chiếc giường của mình.

"sakura, cậu bị sao đấy " tomoyo lên tiếng sau khi thấy bạn mình hành động thật lạ

"À...à....ừm... Ko sao đâu, chẳng qua mới tỉnh dậy nên đầu óc có hơi choáng " sakura cười ngượng

"Haha lại sợ bạn tôi nghĩ mình ngủ lâu quá nên xuống sắc"

•••••••••

Hơn 1 tuần sau
"Tôi là sakura kinomoto, đó cũng là tên hồi trước của tôi, nghẽ ra tôi và thái tử đang sống rất hạnh phúc, thế nhưng lại bị người khác ám sát, tưởng rằng mình đã chết nhưng ai ngờ lại xuyên không đến nơi này. Vào vai 1 cô gái cùng tên tuổi với tôi nhưng tính tình lại khác xa. Haizzz sau vài ngày theo như nghe cô bạn tomoyo của tôi thì tôi ở hiện tại là 1 cô nàng kiêu kì và ăn chơi, là con của 1 gia tộc có gia tài lớn nhất nhì thế giới và còn đc anh hai và ba cưng chiều hết mực. Mẹ tôi đã mất năm tôi 15t  "

Ánh nắng hôm nay thật đẹp, nhẹ nhàng mà ấm áp. Căn phòng bệnh hôm trước đã được dọn sạch sẽ. Cô là đang chuyển bị xuất viện sau hơn 1 tháng nằm trong viện vì bị xe tông.

"Kể cũng lạ sao anh chàng hứa hôn với cậu lại ko hề đến trg suốt 1 tháng qua nhỉ" là giọng của tomoyo. Cô nàng đang đứng dựa vào tường. Tay mân mê mái tóc dài của mình. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào làm vẻ đẹp của cô càng thêm sắc xảo.

"Kệ đi"- sakura trả lời mà chẳng cần suy nghĩ. Vẫn cứ tập trung vào công việc dọn đồ của mình -"dù gì mình cũng có biết anh ta là ai đâu"

Bỗng từ sau cánh cửa, 2 bóng người cao cao đi vào phòng. 2 chàng trai, 2 tính cách với 2 sắc mặt khác nhau. Mang trên mình 2 vẻ đẹp khác nhau nhưng lại là những ông hoàng trên đỉnh cao của sự nghiệp.

"Mừng em đã ra viện" chàng trai có mái tóc xanh cùng với gương mặt phúc hậu mở lời chào. Anh là Eriol Hiigizawa, là chủ tịch của tập lớn đá quý lớn trên thế giới đồng thời là hôn phu của đại minh tinh tomoyo "sao cậu ko nói gì vậy syaoran"

"Tôi đâu muốn đến đâu"
Anh ta với mái tóc chocolate cùng đôi mắt hổ phách lạnh lùng lên tiếng. Anh là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn mạnh, có vô số những công ty lớn nhỏ về tất cả những lĩnh vực, về thời trang, về đá quý, kinh tế hay bất kì thứ gì trên toàn thế giới. Là hôn phu của sakura nhưng là do trước kia cô đòi lấy.

Không khí bắt đầu căng thẳng dần. Chẳng ai còn dám nói với ai một câu gì.
Ánh nắng vàng ấm áp đã phần nào xóa tan cái sự lạnh lẽo của căn phòng bệnh.

"Đi nào tomoyo" sakura cô sau khi chuẩn bị xong thì lập tức kéo tomoyo đi. 1 phần vì ko muốn nghe giọng của anh, theo cô thì vì nghe ko lột lỗ tai, 1 phần vì cô sắp đói chết rồi nên mới phải đi nhanh như vậy

Khoảng khắc cô lướt qua anh là khoảng khắc mà anh có cảm giác lạ. Cô cũng chẳng khác là bao.
Cô lướt qua anh, vẫn là thân hình người con gái đó nhưng tính cách lại là 1 người khác.

"Haha ko ngờ 1 ngày syaoran nhà ta cũng bị cô gái đó bơ "

"Lại mừng quá ấy chứ" anh quay lưng lại với Eriol mà bước đi, đi về phía 2 cô gái kia. Theo anh thì là do bị bắt buộc. Con người này tính khí thật lạnh lùng nhưng lại có cảm giác u buồn và đơn độc. Hệt như con sói bị lạc bày, cô đơn lạc lõng nhưng rồi lại thành chúa tể của muôn loàn sau những khó khăn mà nó từng trải.

______________________________________
Truyện mới, mong mọi người đọc nghen^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net