chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 người họ tiếp theo là rủ nhau đi ăn. Bọn họ thực sự quá đẹp khiến bao người đi qua cũng phải nhìn lại. Ghen ghét có, đố kị có, khâm phục cũng ko ngoại lệ. Thời tiết cũng lạnh dần, khắp con đường trải dài lá vàng đã đẹp,  ngập trong cảnh hoàn hôn lại càng đẹp hơn.
Những chàng trai, cô gái khoác tay nhau đi trên đường cũng khiến người ta có phần ghen tị.

Họ ăn ở 1 quán khá sang trọng. Biết sao được họ có tiền mà.

"Sakura, cậu gọi món trước đi" tomoyo cười đưa menu ra trước mặt cô. Hành động tự nhiên như đã thành thói quen từ lâu của tomoyo vậy.

"Mình món gì cũng được " sakura cười trừ. Tỏ vẻ không quan tâm đến những món đồ ăn này. Những cái món đồ ăn sơm hào hải vị, thực thì cô đã ăn quá nhiều.

"Hả" 3 người kia thầm ngạc nhiên

"Sakura à, hôm nay em sao vậy, thật khác nha" eriol giờ mới lên tiếng. Nụ cười vẫn luôn hiện trên môi cậu. Cất giọng có phần trêu chọc nhưng vẫn thật ấm áp.

"Đúng đúng hẳn là có vấn đề" tomoyo thêm vào. Mặt mày tỏ vẽ suy tư, cặp mắt nghi hoặc hướng lên người cô.

"Ý mấy người là sao đây" cô tỏ vẻ ko hiểu, phồng má ngạc nhiên cực đáng yêu. Lại càng làm 3 người kia ngạc nhiên cực độ. Sakura trước kia đâu có thích dễ thương. Một con người sexy và ngạo mạn của trước kia đâu mất rồi.

"Sakura à, trước kia cậu ko phải rất ghét ai đi ăn mà ko mời cậu gọi món trước sao, gọi đồ ko hợp là cậu sẽ ko ăn, sao bây giờ lại..." tomoyo vẫn đang cảm thấy kì lạ

"Ha..ha.. Mình thật sự vậy sao" cô bối rối

"Hừ. Giả tạo cả thôi" anh lườm cô, giọng nói lạnh lùng thật nhỏ mà có sức mạnh thật lớn. Đôi mắt chẳng rảnh rỗi mà theo dõi mọi hành động vừa xảy ra. Cứ nghe mọi thứ cô nói, anh đều cảm thấy khó chịu.

"Syaoran à, thôi đi" eriol nói nhỏ. Cố ngăn anh chẳng nói ra câu nào nữa.

Cô coi như ko nghe thấy lời anh nói. Anh thật thiếu tế nhị. Cô chẳng muốn nhận lấy phiền phức nữa đâu. Cô cần thời gian để quen với cuộc sống hiện tại.
•••••

Kết thúc ngày hôm đó. Cô đi về căn nhà của mình. Anh cô thì bận làm nên ở lại công ty. Sau khi mẹ cô mất không lâu ba cô bận công việc nên cũng ở nước ngoài suốt. 1 mình trong căn nhà ko bóng người thật sự cô đơn quá mà.

Cô lạ lẫm với mọi thứ, từ chiếc ghế sopha đến cái TV, máy tính và cả những bộ quần áo mà cô đang mặc.

Thôi vứt mọi thứ qua 1 bên. Cô gái nhỏ của chúng ta quyết định đi tắm.

Anh và cô trước kia như hoàng tử chẳng chịu nổi mụ phù thủy độc ác, cố gắng né tránh trong vô vọng. Thế nhưng bây giờ 2 người liệu có thể đến với nhau như nàng công chúa và chàng hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích hay ko.
••••

Cô nằm vật xuống chiếc giường êm ái, mặc kệ tóc còn đang ướt sượt, trong lòng cô có lẽ vẫn còn nhớ đến người , nhớ đến nơi mà nhẽ ra cô đang phải ở nơi đó.

Khẽ thở dài, nhắm mắt một lúc cô cũng ko biết đã ngủ thiếp đi từ bao giờ .

•••••
6h sáng hôm sau, cơn mưa rào bỗng trút xuống thành phố này, thật u buồn và lạnh lẽo.

Cô gái bé nhỏ với mái tóc nâu co mình trên chiếc giường rộng lớn, khẽ cựa mình thức dậy vì sự lạnh lẽo bỗng ập đến. Chẳng thể ngủ thêm, cô đành dậy rồi đi đánh răng rửa mặt, chọn bộ quần áo mà cô cho là đơn giản nhất. Chỉnh sửa lại đầu tóc, cô lấy ô đi ra khỏi nhà.

Cô sải chân bước đi trên đường, với cô bây giờ chẳng biết đi đâu cả, mà ngồi nhà thì chán, cô ghét cái cảm giác 1 mình lạnh lẽo ở một nơi nào đó. Cô chỉ muốn đi thăm quan cái thành phố mà cô đang sống, cái thành phố mà trước đây cô không hề nghĩ nó tồn tại.

Lưỡng lự ko bt có nên băng qua con đường hay ko. Cuối cùng cô vẫn quyết định đi qua nó, để đến bên quán cà phê đã thu hút sự chú ý của cô. Thế nhưng, 2 ánh đèn pha ô tô ở đâu bỗng chiếu thẳng vào cô. Tiếng vù vù của chiếc xe ô tô đang lao đến, tựa như chiếc mũi tên đang vụt bay trong không trung. 2 chân cô cứng đờ, chiếc ô trong tay cô rơi xuống đất. Ánh mắt cô hờ hững. Cô thấy được trong kí ức của thân chủ cũ.

________________

Cũng vào ngày mưa như thế này, chiếc xe ô tô đang lao đến. Thân chủ cô ngã xuống nền đất lạnh. Chiếc váy trắng tựa hồ như sắp biến thành một chiếc đầm đỏ tươi. Theo ánh mắt đó, cô thấy được anh và  1 cô gái khác đang ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau trong quán ăn kia. gái ấy mang vẻ đẹp thật giản dị thục nữ. Hệt như những vị tiểu thư quyền quý được giáo dục cẩn thận.

Cô ta là thanh mai trúc mã của anh. Cũng là người mà anh yêu nhất. Thân chủ cô đã biết chuyện đó nhưng vẫn bắt anh yêu cô, rồi bắt anh phải hứa hôn với cô. Ba cô và ba anh vì chính trị mà đồng ý.
Bắt anh rời xa cô ta, còn thân chủ thì cứ vậy, vẫn hí hửng đi bên anh như ko có gì xảy ra. Mặc kệ anh nghĩ gì, đối với thân chủ cô chỉ cần có anh là đủ rồi.

 Vậy mà tại sao trong đoạn kí ức này, cô lại thấy ánh mắt của thân chủ cô đượm buồn, có chút thỏa mãn, có chút đau thương. Bất động nằm dưới nền đất lạnh

______________  

Vụt_ cô cảm giác ai đó lao đến kéo cô về thực tại, ôm cô ngã về phía lề đường. Chiếc xe ô tô kia đi qua trong tích tắc.

Người con trai đó đã cứu cô thêm 1 mạng nữa. Thậm chí còn đỡ cô ngồi dậy. Đưa cô vào trong 1 cái mái hiên. Lấy áo khoác khoác cho cô. Cô ngước mặt lên nhìn anh ta. Cô thoáng bất ngờ. Đôi mắt ko tự chủ mà rưng rưng nước mắt. Bàn tay vì gặp nước mưa mà lạnh ngắt của cô run rẩy đưa lên khuôn mặt đó. Đôi môi mấp máy chẳng thể nói lên thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net