The fifth night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♦♦♦

“The Guardian of Hell”

...Ta sẽ mở cánh cổng Địa Ngục...

...Tiễn ngươi đi mãi mãi...

Những cánh hoa hồng đỏ thẫm mang hương thơm ngào ngạt, quyến rũ, nhẹ nhàng tung bay trong làn gió thu dịu êm, thanh bình…

Thoang thoảng vị máu tanh nồng…

Trên cánh đồng cỏ xanh mướt, thấp thoáng hai hình bóng nhỏ nhắn đang dạo bước…tay trong tay nắm thật chặt…như thể không muốn rời xa nhau…dù chỉ là một kẻ hở…

Anh sẽ giữ em thật chặt trong đôi tay này

Để chúng ta không bao giờ chia xa nhau

để anh và em mãi là duy nhất

Cậu thiếu niên cúi đầu nhẹ, mái tóc vàng mơ khẽ lay động trên gương mặt trắng hồng mịn màng đến tuyệt đẹp, đầy mê hoặc, khuất bóng sau những tia nắng vàng rực rỡ. Đôi mắt Olive dịu hiền hướng xuống, ngắm nhìn “thỏ con” bé bỏng đang nằm trọn trong vòng tay mình. Một nụ cười đẹp đẽ vẽ trên cánh môi hồng phớt.

- Repo-nii? Sao anh cứ nhìn em hoài vậy? – “Thỏ con” cất giọng oanh vàng thỏ thẻ.

Dưới ánh nắng trời sặc sỡ sắc màu, tỏa sáng khuôn mặt phúng phính, đáng yêu của “Thỏ con”. Đôi mắt ngọc lục bảo tròn xoe ngây thơ nhìn người anh trai của mình.

- Hì hì, tại vì Relli-chan của anh cực kì dễ thương. – Người anh toe toét cười…một nụ cười thật rực rỡ, chỉ khi ở cạnh thỏ con nhỏ bé này.

Người con trai hôn nhẹ lên vầng trán trắng nõn nà…như một minh chứng sâu sắc cho tình yêu của mình…dành riêng cho một người duy nhất.

Cánh môi hồng phớt thì thầm vành tai trắng hồng nhỏ nhắn.

- Anh yêu em, Rellina.

Tình yêu anh dành cho em

không chỉ là một nụ hônmà là tất cả

Cô bé chỉ tay về phía ngọn đồi phủ một màu đỏ tươi…tựa như vườn hoa hồng thẫm đỏ. Ngơ ngác hỏi anh mình.

- Repo-nii, kia có phải là hoa hồng không?

- Um…chắc là vậy. - Cậu thiếu niên mơ hồ đáp…bởi sắc đỏ kia thật…quỷ dị.

Chợt “Thỏ con” hớn hở reo lên, miệng cười tươi tắn.

- Repo-nii hái vài bông cho em được không? Em thích hoa hồng lắm!

Người con trai mỉm cười lại, gật đầu đồng ý, chỉ cần đó là điều “Thỏ con” của cậu muốn.

- Ừm, để anh cõng em đi.

Cô nhóc quay mặt sang chỗ khác phụng phịu đáp.

- Không, một mình Repo-nii đi thôi…em muốn ngồi nghỉ ở đây…

- Nhưng--

Nhìn mắt “Thỏ con” đang rưng rưng, long lanh như viên pha lê ngọc lục, khiến cậu khựng lại…không kiềm lòng nổi trước khuôn mặt đáng yêu này.

- Thôi cũng được…Anh đi nhanh rồi về, chờ anh nhé!

Nói xong, cậu ta chạy một lèo thật nhanh…cậu không muốn rời xa cô em gái nhỏ bé của mình dù có là một khắc đi chăng nữa.

Một phút xa em

tưởng chừng như một thế kỉ vừa trôi qua

Cô bé hướng mắt nhìn hình bóng người anh dần khuất xa…khẽ liếc xuống chiếc hộp nhỏ trên tay – món quà cô nhóc tự tay làm cho người mà cô yêu quý nhất.

- Nii-san ngố…nếu anh ở đây thì còn gì là bất ngờ nữa… - Tiếng cười khe khẽ phát ra từ cánh môi hồng nhỏ nhắn.

Phù…

Chợt…xuất hiện làn hơi lạnh lẽo phả đều đều lên phần cổ trắng nõn…đến kinh rợn. Một chiếc lưỡi nhớp nháp tanh tưởi mùi máu, liếm láp làn da mịn màng…đang run rẩy trong nỗi sợ hãi.

- Khà…khà…cho ta xem quà được không cô bé? Hay bé con muốn là “quà” của ta?

- ÁHHHHHHHHHHHHH!

Tiếng hét kinh hãi vang vọng trong khoảng không trống trãi…vắng bóng người…chỉ hiện hữu một con quỷ khát máu…

Tiếng hét cuối cùng…chấm dứt một sinh mạng nhỏ nhắn…

Em không thể chờ anh được nữa

Em không thể nhìn anh lần cuối

Xin lỗi anh

Repotoni

……

Khuôn mặt chàng trai bỗng biến sắc…thứ mà em gái cậu bảo không phải là một vườn hoa hồng đẹp đẽ…mà là vũng máu đỏ sậm, nồng nặc mùi chết chóc…vung vãi những mảnh thịt hôi thối…

Dự có điều xấu…cậu ta liền chạy nhanh về nơi “Thỏ con” đang ngồi chờ đợi mình…

Trái tim thắt đau

đến tan nát

- ÁHHHHHHHHHHHHH!

Tiếng hét thất thanh…vọng vào tai…tựa như nhát dao chí mạng đâm vào tim…rỉ máu…

Kim giây ngừng dịch chuyển

Thời gian như đông cứng

...để lại giây phút tan thương cuối cùng

- RELLINA!!!

Bước chân anh chợt nặng trĩu

Đôi mắt anh như nhòe đi trong làn sương ảm đạm

Phản vào đôi mắt Olive…chỉ còn một sắc máu đỏ tươi lấm tấm trên nền cỏ…từ người cậu yêu quý…người em gái duy nhất mà cậu có trên cõi đời này.

Tạm biệt anh, Repo-nii

- KHÔNGGG!!! RELLINA!!!

Đôi chân mảnh khảnh khuỵu xuống lớp đất ẩm ướt thứ chất lỏng đỏ đặc sệt…gào thét đau đớn…

- Em vẫn đang ở đây phải không? Em đang trốn anh phải không? PHẢI KHÔNG RELLINA!!!

Đôi bàn tay thon dài mò mẫn khắp nơi…điên loạn tìm kiếm thứ đã tuột khỏi tay mình mãi mãi…

- EM ĐÂU RỒI RELLINA!!! Đừng bỏ anh…em đã hứa là…sẽ chờ anh mà…Relli…

Giọng nói nhạt dần trong tiếng nấc…trong cay đắng…trong nỗi hối tiếc đầy tuyệt vọng…

……

…Nghĩa trang Clairver…

- Cầu cho linh hồn Rellina Weallius được lên thiên đàng, gặp gỡ được Đức Chúa Trời cao cả. Amen.

Vị linh mục cầm quyển kinh thánh đọc những lời kinh nguyện…tiễn đưa linh hồn rời khỏi thế gian, đến với Thiên Chúa hằng sống trên thiên đàng.

Còn những người vận âu phục đen, mang những khuôn mặt buồn bã cầu nguyện cho linh hồn đã mất.

Tiếng nhạc dạo u sầu…hòa vào tiếng mưa róc rách ảm đạm…một giai điệu đầy tan thương…và cùng với tiếng khóc lóc đau đớn…cho chiếc quan tài “trống rỗng”…

Nhưng…duy nhất một người không khóc…một người không hiện diện trong đám tang này…

Anh không đến

bởi em không ở nơi đó

Anh không khóc

vì em vẫn còn sốngbên trong anh

……

…Biệt thự Weallius…

Một người phụ nữ thanh cao từ tốn bước vào nhà, mái tóc nâu nhạt ướt đẫm che nửa khuôn mặt u buồn, khóe mi ẩm ướt động lại những giọt nước mắt bên trong. Trên người vận bộ đầm đen sang trọng mà bà thường mặc ở đám tang…và giờ đây bà lại thêm một lần mặc nó nữa…trong đám tang của cô con gái nhỏ nhắn, tội nghiệp của bà.

Thật mỉa mai làm sao

Hai cánh tay rắn chắc ôm chầm lấy phu nhân Sawen, vỗ về an ủi trái tim mỏng manh trong bà. Ngước đôi mắt xanh lục ảm đảm nhìn người chồng của mình – ông Henry Weallius. Với bà, ông là bờ vai rộng lớn, vững chắc nhất, để bà có thể dựa dẫm những lúc đau khổ, suy sụp…

Đôi bàn tay bà Sawen run run siết chặt lấy tay chồng mình. Cánh môi nhợt nhạt mím lại…cố không bật khóc nên tiếng.

- Mọi thứ đã qua rồi, Sawen…dù em có khóc mãi như thế…thì Relli vẫn không thể sống lại…Em đừng đau buồn nữa…Relli ở trên thiên đàng mà thấy em ủ rũ như vậy, chắc con bé sẽ buồn lắm.

Ông Henry dịu dàng an ủi người vợ của mình, hôn nhẹ lên những giọt lệ chực chờ tuôn rơi…Nhưng chính ông cũng không thể tin rằng đứa con gái út ông luôn hết mực yêu quý…giờ đây đã rời khỏi vòng tay âu yếm của ông…đi thật xa…thật xa…đến nơi mà ông vẫn chưa thể chạm tới được.

- Chúng ta vẫn còn có Repotoni bên cạnh mà…nên em đừng đau khổ…

- Weallius-sama!!!

Từ xa, một cô hầu gái vội vàng chạy tới. Khuôn mặt hớt hãi, lo sợ, ướt đẫm mồ hôi. Miệng lắp bắp nói.

- Cậu…cậu chủ…Repotoni-san…

Rầm! Rầm!

Tiếng gõ cửa thô bạo, đấm mạnh vào căn phòng im ắng đến rùng rợn…

- REPOTONI!!! MỞ CỬA RA MAU!!!

Ông Henry bực tức quát lớn, đến độ phá nát cánh cửa mà xông vào. Còn bà Sawen lo lắng nhìn vô căn phòng…bỗng sửng sốt thốt lên.

- REPO! Con làm sao vậy!?

Ở trong căn phòng…là một cô gái với mái tóc vàng mơ mượt mà, cài một bông hoa hồng nhỏ bên tai. Đôi mắt Olive mờ sương, vô hồn…ngơ ngác nhìn bà Sawen… Cánh môi hồng nhũ kim tuyến bạc khẽ mấp mấy…

- Re…Relli…Con đang làm gì vậy…Repotoni? Tại…sao…con lại giả làm…Relli…con… - Bà Sawen ôm mặt run run.

- Mẹ nói gì vậy? Con Relli mà…là Relli…CON LÀ RELLINA!!! MẸ KHÔNG NGHE THẤY SAO!!!

Người con gái…không, người con trai điên loạn gào thét, đôi bàn tay thon dài trắng bệch vò đầu giận dữ. Ánh mắt Olive hiện lên những tia đỏ đầy căm phẫn.

Tôi và Relli là một, là duy nhất!

Các người không hiểu sao!?

Phu nhân Weallius đau đớn nhìn đứa con duy nhất mà Thiên Chúa vẫn giữ lại cho bà…nhưng giờ đây chỉ còn một thân xác héo khô…một bông hoa hồng thắm sắp tàn úa…Như có vạn kim châm đâm vào tim bà đau buốc.

- Repo…xin con…đừng như vậy nữa…em con đã mất rồi, dù con có cho mình là Relli…thì em con vẫn không thể sống lại…con vẫn là Repotoni…chúng ta chỉ còn mình con thôi…làm ơn hãy dừng lại…ta xin con…

Bà ôm chầm lấy Repotoni, khóc nức nở trên bờ vai trắng tuyết lạnh lẽo.

- Có mỗi mình con là sao? LÀM SAO MẸ CÓ THỂ NÓI RELLINA ĐÃ CHẾT!? – Repotoni mạnh bạo hất mẹ mình ra, gầm gừ giận dữ.

Ông Henry vội vàng đỡ lấy bà Sawen, giữ chặt bà trong lòng. Cánh tay lực lưỡng vung lên tát mạnh vào khuôn mặt vô hồn.

CHÁTT!

- HỖN XƯỢC!!! MÀY DÁM LÀM THẾ VỚI MẸ CỦA MÌNH SAO!? THẰNG MẤT DẠY!!! MÀY NGHĨ CHỈ CÓ MÀY ĐAU KHỔ THÔI SAO!!! RELLI BỊ GIẾT BỞI BỌN VAMPIRE KHỐN KHIẾP ĐÃ ĐỦ NHỤC NHÃ RỒI! MÀ MÀY CÒN LÀM CÁI TRÒ BỆNH HOẠN NÀY! THẬT LÀM Ô DANH GIA TỘC WEALLIUS!!!

Ông tức tối chửi nặng đứa con trai độc nhất của mình…rồi ông chợt nhận ra rằng những lời nói không kiểm soát đó…chính là những mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tâm hồn mỏng manh, đang mục nát này…

Khóe môi nhũ bạc nhếch lên…một nụ cười đầy khinh miệt.

- Với ông…cái danh phẩm rẻ tiền này cao quý đến thế sao, quý ngài Silver Hunter*

? Vậy hai từ “con cái” chỉ là quân cờ để ông bảo vệ danh dự thối nát của mình thôi à? Hahahahaha! Nực cười làm sao!

Ông nổi sung lên, định vung tay đánh thêm lần nữa…thì một cánh tay gầy ốm khác giữ lấy ông. Giọng nói run run trong tiếng nấc.

- Henry…anh hãy dừng tay lại đi…Repotoni…nó đã đủ đau khổ rồi…nếu anh còn đánh nữa…Repo sẽ tan nát mất…tất cả hãy dừng lại đi…

Ông Henry đau xót nhìn vợ nhìn, bèn rút tay lại, nhẹ nhàng nâng bà lên, chậm rãi bước ra khỏi căn phòng…

Cánh cửa dần khép lại…chỉ còn màn đêm u tối…cô đơn…lạnh lẽo…vang vẳng đâu đó…tiếng khóc lặng thầm, u sầu…

……

…2 năm sau…

…England…

…Học viện Cross

*

Trong căn phòng rộng lớn cổ kính, mang sắc màu ảm đạm, hắt ánh nắng vàng nhạt qua khung cửa sổ bóng loáng. Hai bên vách tường là những tủ sách khổng lồ, đầy ấp các tài liệu quan trọng. Nằm góc bên phải là một chiếc bàn làm việc bằng gỗ được gia công tỉ mỉ, cùng với những vật dụng đẹp đẽ, sang trọng. Ở giữa là bộ bàn tiếp khách được chạm khắc công phu, hiện hữu hai bóng người đang ngồi đối nhau.

Một người đàn ông lớn tuổi đeo một chiếc kính cổ quái, mái tóc bạch kim óng ánh, đôi ngươi lờ đờ như mắt cá chết nhìn chằm chằm vị thiếu niên ngồi đối diện.

Ông ta cầm trên tay một xấp giấy tờ, khẽ liếc những thông tin được ghi trong đó.

- Ồh, thì ra cậu là con trai ngài Henry Weallius…lão già này nói đúng chứ nhỉ, cậu Repotoni Weallius?

Trước mặt ông ta là một chàng trai có gương mặt thanh tú, tuyệt mỹ, vừa mang những đường nét sắc sảo tựa như thiếu nữ xinh đẹp. Sóng mũi cao, thẳng tấp đến hoàn hảo. Đôi môi hồng phớt đầy quyến rũ… Một bông hồng cao quý, đẹp đẽ mang đầy gai nhọn chết người.

- Tùy ngài nghĩ thôi, quý hiệu trưởng học viện Cross.

- Ahahahaha! Mạnh miệng đấy cậu nhóc! Xem ra cậu có vẻ không thích nhắc đến gia đình của mình nhỉ? Có phải vì cô em gái Rellina của cậu không?

Nụ cười trên gương mặt tuyệt sắc kia chợt vụt mất…một luồng khí u ám tóa ra, bao quanh cả căn phòng đến ngột ngạt.

- Ấy ấy, lão già đây chỉ đùa chút thôi mà. Cậu đừng nóng giận chứ, khư khư. – Ngài hiệu trưởng mỉm cười khoái trá, thích thú ngắm nhìn biểu hiện từ gương mặt kia.

- Vào việc chính đi ngài hiệu trưởng. Tôi không rỗi hơi mà ngồi đàm thoại cũng với lão già thần kinh như ngài đâu. – Chàng ta gằn giọng, đôi mắt Olive ánh lên sự kiên định, dứt khoát.

Ông ta thản nhiên xé xấp tài liệu trên tay, bay tá lả xuống sàn nhà, bởi với ông những thứ thông tin về gia cảnh, học vấn, trình độ,…của cậu con trai này đều không có giá trị…đó chỉ là vỏ bọc của cậu ta…thứ mà ông muốn biết…hình hài thật sự ẩn sâu trong con người kì bí này là gì?

- Ok! Một câu thôi. Cậu đến học viện này để làm gì?

- Để trở thành một hunter xuất sắc, làm rạng danh gia tộc Weallius. Vậy là xong rồi phải không ngài hiệu trưởng.

Cậu thiếu niên nhẹ nhàng đứng dậy, quay người lại rồi từ tốn bước ra khỏi căn phòng.

- Chậc chậc…nói dối là không tốt đâu cậu bé ạ. – Vị hiệu trưởng nhếch mép cười ma mãnh.

Chợt chàng ta đứng khựng lại, thả tay khỏi nắm cửa, ngoái đầu lại hỏi.

- Vậy sao? Xem ra đôi mắt cá chết của ngài cũng tinh tường đấy nhỉ? Hừm…một điều đơn giản thôi…

Tách!

Chốt khóa vang lên, cánh cửa dần hé mở…chàng trai chậm rãi bước ra…cùng với câu nói cuối cùng trước khi tạm biệt ngài hiệu trưởng.

- Giết để trả thù.

……

Lộp cộp

lộp cộp

Bên vách hành lang vang vọng tiếng gót giày lên sàn. Hai bóng người đi cùng nhau.

Người con trai có thân hình mảnh khảnh, mái tóc vàng kim rủ lên khuôn mặt sắc sảo, mỹ miều, đang chăm chú đọc quyển sách trên tay…nhưng lại không tài nào tập trung từng chữ trong trang giấy, bởi tiếng giày cộp cộp cứ vang vằng trong tai.

Bộp!

Đôi bàn tay trắng nõn thon dài bực bội gấp mạnh cuốn sách lại. Cánh mũi thanh tao, tuyệt đẹp phả từng hơi nóng đầy khó chịu. Ánh mắt hoàng kim rực nắng trời lộng lẫy, quý phái, ẩn hiện những tia cực tím chết chóc về phía người bên cạnh – kẻ đang vô tư nhịp chân lên sàn đá, thản nhiên huýt sáo…như đang cố chọc tức cậu ta vậy. Đôi môi anh đào mọng nước gợi cảm, gầm gừ đầy giận dữ.

- M-i-z-u-g-a-m-e (Bảo Bình). Cậu-có-thôi-ngay-cho-tôi-không-hả!?

Cậu ta cố nghiến răng kiềm nén cơn tức giận để không nổi sùng lên mà tẩn cho gã kia mấy cú…nhưng vì hình tượng “hoàn hảo” của mình mà cậu quyết nhịn đến cùng.

Còn chàng trai có mái tóc tím than dài ngang vai buộc hờ bằng dải ruy băng ngọc lục, lấy headphone ra rồi đeo vào tai, lơ đẹp cậu con trai kia. Từng đường nét mạnh mẽ, sắc lạnh vẽ lên một khuôn mặt lạnh lùng mang vẻ đẹp băng giá…pha lẫn nét ranh mãnh, đểu cán. Sóng mũi cao ráo, tuyệt đẹp. Đôi mắt xám bạc hoang dã đầy kiêu hãnh, khẽ liếc nhìn sắc thái giận dữ trên gương mặt kia. Cánh môi mỏng bạc nhếch cười nhẹ…thích thú với trò chọc chửi người con trai này.

Chàng ta vừa nghe nhạc vừa nhìn vu vơ bên ngoài sân trường. Bỗng…thu vào đôi ngươi xám bạc là một hình bóng nhỏ nhắn đầy ưu tư, thẫn thờ ngước nhìn trời vô định…thật cô đơn, u buồn…

- Này Otome (Xữ Nữ), học viện có nhận học sinh nữ?

- Cũng cập nhập thông tin nhanh nhạy đấy chứ. Tôi tưởng cậu không thèm quan tâm đến trường cơ mà, chẳng phải năm ngoái từng hùng hổ tuyên bố “Dù trời có sập thì cứ mặc kệ! Đừng suy nghĩ nhiều! Hãy hưởng thụ cuộc sống! Đó là vinh quang!” trước tập thể toàn trường mà giờ lại trầm tư suy nghĩ cơ à? Bộ hôm nay não cậu có vấn đề cần sửa gấp hay do ngồi tận hưởng cuộc sống quá hóa điên? – Cậu ta độc miệng chế giễu “lí tưởng sống (quái dị)” của bạn mình.

Nhưng chợt…cậu nhận thấy kì lạ.

- Êh, Mizu…hồi nãy cậu bảo “học sinh nữ” à? Cậu thiểu năng đến mức quên luôn đây là trường nam sinh sao? Đồ ngốc nhà cậu mau trả lời tôi cái coi!

Mizugame chẳng buồn quan tâm kẻ bên cạnh nói gì, vô thức bước xuống sân…tiến lại gần bóng dáng kia. Khẽ lầm bầm trong miệng.

- “Check hàng” rồi biết.

Otome bực bội gọi lại.

- Đồ chết tiệt! Đừng có lơ tôi! Này! Cậu đi đâu vậy hả Mizu!? Bảo “check hàng” là sao!?

Nói khản cổ cho đã rồi cậu con trai tóc vàng kim cũng nổi máu tò mò, lon ton chạy theo sau.

Cạnh bên đài phun nước tráng lệ, vẻn vẹn một vị thiếu niên xinh đẹp mơ màng nhìn xa xăm lên bầu trời rực nắng…khẽ mỉm cười.

Em vẫn đang chờ đợi anh phải không?

Từng ngón tay thon mịn vươn lên…như cố chạm đến một nơi thật xa xôi…nơi mà cậu sẽ lại được nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt đáng yêu, nhỏ nhắn kia…

- Relli…là em phải không?

Đôi tay khẽ run…cánh mũi chợt cay buốc…đầu lưỡi mặn đắng những cảm xúc nghẹn ngào trong tim…Khóe mi ngập lệ như muốn tuôn trào ra.

- Anh xin lỗi em…lúc này anh vẫn chưa thể đến bên em được…anh…

Anh phải sống

Sống để giết hết những kẻ đã cướp mất em khỏi tay anh mãi mãi

- Này! Học sinh mới, cậu đang lầm bầm một mình gì thế hả? – Chất giọng trầm ấm vang lên.

Mạch cảm xúc trong cậu chợt biến mất. Repotoni khó chịu quay lại nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng trên mặt, không biểu cảm, ngoái nhìn kẻ phá rối vừa nãy.

- Hừm, tôi không có hứng nói chuyện với cậu.

Repotoni ngán ngẩm đứng dậy, cậu chỉ muốn được yên tĩnh mà cũng không được sao? “Người” thật bất công…khi lấy đi tất cả của cậu.

Nhưng cậu chưa kịp đi thì đã bị người kia giữ chặt lại, mạnh bạo kéo tay làm cậu suýt nữa là ngã nhào lên…

- Oái! Làm gì thế hả!?

Mặt Repotoni giờ đây chỉ cách khuôn mặt sắc lạnh mang nét đẹp hoang dã kiêu hãnh…chỉ 1cm thôi đã đủ khiến mặt cậu đỏ bừng.

- Hửm? Là con trai sao? Nhìn xa thì có vẻ giống con gái...fufufu…thử “check” một cái là biết liền.

Một nụ cười gian tà nhếch lên…Bầu không khí bỗng âm u…tanh tưởi mùi biến thái.

Vèo!

BỐP!

Một quyển sách dày cộp bay với vận tốc 100km/s phan đúng ngay đỉnh đầu chàng trai có mái tóc tím than…xém nữa là toét bể đầu, banh óc não.

- Thằng chết bầm Mizu!!! Lại giở trò “xờ mó” bỉ ổi đó nữa!!! Cậu muốn tôi cho ăn đấm với nghe chửi bao nhiêu lần mới chừa thói đây!!!

Từ xa, một mỹ thiếu niên có nét đẹp hoàn hảo đến từng milimet, vội vàng chạy đến nắm chặt quả đầu “cà tím đen” đè mạnh xuống, rồi nghiêng người cúi đầu trước người trai – vẫn còn đang sốc nặng.

- Thành thật xin lỗi cậu!!!

Cậu ta lo lắng liếc nhìn, nhẹ nhàng hỏi thăm.

- Ano…cậu có sao không? Do tôi vô ý quá, quên canh chừng cái thằng ngố này.

Sau khi lấy lại tinh thần, Repotoni khẽ thở phào rồi đáp lại.

- Tôi ổn. Cảm ơn đã giúp.

Nói xong cậu liền bước đi, cố tránh tai họa khác ập đến.

- Ah, tôi còn chưa biết tên cậu? – Vị thiếu niên chìa tay ra. – Otome Jujiro, tôi là con trai của ngài Daiki Jujiro, một Silver Hunter, rất vui được làm quen với cậu.

Một gã phiền phứt, thích khoe mẽ.

– Repotoni thầm nghĩ…nhưng rồi cậu thấy việc này cũng không tệ, bởi rất hiếm người được phong tước “Silver Hunter”, trên thế giới chỉ có 5 người duy nhất có được phẩm tước này…Và con người này có thể sẽ là quân cờ hoàn hảo cho mục đích của người con trai ẩn sâu đầy mưu mô tăm tối.

- Repotoni Weallius, hân hạnh được biết cậu, Otome-san.

Khi cậu nắm lấy bàn tay kia…cũng chính là lúc sợi dây định mệnh được nối kết.

Bạn bè?

Nực cười! Với ta

các ngươi chỉ là đồ chơi để lợi dụng không hơn, không kém

- Chậc…biết đau lắm không hả Otome!? Thả tay ra coi!

Từ nãy giờ, mọi người gần như quên đi sự tồn tại của “cà tím đen” – kẻ đang đau đớn với cục u trên đầu. Nhưng dù sao với cậu ta như thế cũng đáng lắm!

- Tôi tưởng cậu ngất lịm rồi chứ? Hừ! Cho chừa cái tật bẩn bựa!

Otome buồn tay gõ thêm một cú đau điến vào cục u đang sưng tấy kia. Rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net