The forth night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♦♦♦

“The Eastern Shaman”

...Hỡi những linh hồn tội lỗi...

...Hãy để ta thanh tẩy các ngươi bằng máu của ta...

...

...Edo...

...

Từng ngón tay thon dài, tỏa hơi ấm dịu êm, khẽ chạm lên làn da trắng hồng mịn màng. Đôi ngươi bạc âu yếm nhìn.Viền môi nhợt cong lên một nụ cười hiền dịu...thì thầm từng lời nhỏ nhẹ...

- Con là mặt trời rực rỡ tỏa nắng cả bầu trời...là mặt trăng dẫn lối trong màn đêm...là thứ ánh sáng tuyệt đẹp, đầy mãnh liệt, tinh khiết nhất...thanh tẩy hết mọi tội lỗi trên thế gian này...và con là học trò duy nhất mà ta hết mực yêu quý...Light-chan của ta...

Trên khuôn mặt bé bỏng, rộ lên những đóa hoa hồng thắm, ửng đỏ hai bên gò má phúng phính. Cô bé lúng túng cúi gầm mặt xuống, đôi bàn tay be bé, xinh xắn cố che đi vẻ ngượng ngùng...Cánh môi anh đào mím nhẹ...khẽ run...

- Fujuo-sensei...thầy đừng nói vậy nữa...con...con không xứng được như vậy đâu ạ...

Vị pháp sư khẽ phì cười trước hành động...cực kì đáng yêu của cô bé học trò nhỏ bé...tựa như một con thỏ dễ thương, ngây thơ...thật quá trong sáng...

...

Con chính là ánh sáng duy nhất của ta...

Dẫn lối đưa ta thoát khỏi bóng tối mịt mù...

...

Bàn tay ấm ấp luồn qua khẽ tóc đen mun, mượt mà...hôn nhẹ lên lọn tơ đen óng ánh...

- Không phải ta đã nói với con rồi sao...đừng bao giờ tự hạ thấp bản thân mình...chính vì điều đó mà linh hồn ta trở nên yếu đuối...khi đó yêu quái sẽ lợi dụng sự nhu nhược trong ta...rồi giết ta trong nỗi tuyệt vọng...Con hãy nhớ và đừng bao giờ quên...

...

Nếu không con sẽ giống ta...

Một kẻ ngu ngốc...luôn dằn xé trái tim mình bởi sai lầm trong quá khứ...

...

Cô nhóc ngước đôi mắt cẩm quỳ long lanh tựa như sao trời...nhìn người thầy đáng kính của mình...khe khẽ đáp lại...

- Vâng, con sẽ luôn khắc cốt ghi tâm lời thầy dặn, thưa Fujuo-sensei.

...

Con đã quên...nên con đã mắc phải sai lầm...

Con đã quên...nên con đã mất thầy mãi mãi...

...

......

...

- S...sensei...xin...người...đ...đừng bỏ con ở lại mà...hức...ư...đừng bỏ...con lại một mình...ư...ưm...hức...F...Fujuo...sensei...

Chiếc áo kimono trắng ngà...loang lỗ những vũng máu đỏ tươi...tanh nồng mùi hương tan thương...Cánh tay vấy máu run rẩy...siết chặt lấy vị pháp sư vào lòng...không chút hơi ấm...Từng giọt lệ cay đắng tuôn rơi...khẽ lăn trên gương mặt trắng lạnh...vô hồn...

...

- Khà khà...bé con ơi...lại đây nào...hãy trở thành thức ăn của ta...khà khà...

Một tên yêu quái nhơ nhuốc bùn đất khập khiễng bước lại gần. Nó khè cái lưỡi dài ngoằng đầy hôi thối đến chỗ cô gái...định liếm láp cái hương vị thơm ngon, tuyệt vời kia.

Phật!

Chiếc lưỡi nhớp nháp xẻ làm đôi, tung tóe thứ chất lỏng đen xì, tanh tưởi...lên làn da trắng bệch...lên đôi ngươi cẩm quỳ ánh lửa hận thù...

Con quỷ nắm lấy cái lưỡi rỉ máu, gào thét đau đớn, rống vang cả khung trời ảm đạm...xám xịt...Cái miệng rách toạt be bét máu me, gầm gừ từng lời căm phẫn...

- Khốn khiếp!!! Mày...mày dám giở trò sao!!! T..TAO GIẾT MÀY!!! ĐỒ SINH VẬT HẠ CẤP!!!

Nó điên loạn lao tới.Từ cánh tay xanh xám mọc lên những chiếc gai sắc nhọn tẩm đầy độc tố chết người...quật mạnh về phía thiếu nữ, mang khuôn mặt vô hồn...ôm chặt người thầy của mình...nay chỉ còn một cái xác tím tái...lạnh lẽo...

Vút!

Một tấm bùa bay vút lên, ấn mạnh vào đầu con yêu quái, làm nó bất động. Xung quanh nó bỗng hiện lên những tấm bùa phép khác, tạo thành một vòng tròn, chúng chiếu sáng vào nhau...vẽ lên một ngôi sao trắng...giam cầm con quỷ bên trong...

Sắc cẩm quỳ ánh lên trong mắt con quỷ...tỏa luồng sát khí kinh rợn...khiến nó run lẩy bẩy, đầy khiếp sợ...

- Ấy...ấy...xin...xin...ngài...bình tĩnh...ta...chỉ giỡn...ch..chút...thôi...mà... – Trên mặt nó hiện lên nỗi kinh sợ...khiếp đản trước sự thù hận từ khuôn mặt kia...Giờ đây nó chỉ biết van xin tha chết...

Hướng mắt về thân người lạnh lẽo trên tay...tim thắt đau nhớ về quá khứ... Cánh môi anh đào cong lên một nụ cười...mỉa mai...nói những lời cay đắng...

- Thầy từng bảo...“đừng bao giờ để bản thân mình yếu đuối”...vậy mà ta đã không nghe lời thầy...Lẽ nào...đây là quả báo của ta sao?...Ahahahahahahahaha...thật nực cười làm sao...

Tiếng cười chua chát vang vọng trong khoảng không tanh vị máu...ẩn chứa một nỗi đau đớn hằn sâu trong tim...

- Nếu không có ta...thì có lẽ thầy sẽ không chết...Nếu không có ngươi...thì ta sẽ không mất tất cả...Vậy ngươi bảo ta...tha cho ngươi sao?... Ngươi lấy đi thầy của ta...thì giờ đây...ta sẽ...

Bàn tay trắng hồng siết chặt lại...bật ra dòng máu đỏ thẫm. Rồi dùng những giọt máu đó, vẽ lên tấm bùa đen...một chữ “Kujo” (Diệt)...đưa lên cánh môi ngậm lại niệm chú...

...

“Hãy dùng máu ta...thanh tẩy linh hồn tội lỗi này...”

...

Vừa dứt lời...tấm bùa từ môi bay lên, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra vầng sáng trắng tinh khiết...

- Ngay lúc này đây...TA SẼ TIÊU DIỆT NGƯƠI BẰNG TẤT CẢ SINH MẠNH CỦA TA!!!

...

Rầm!

...

Một âm vang mạnh bạo gầm lên...làm rung chuyển cả đất trời...Nền tuyết trắng muốt như muốn vỡ vụn...không khí như bị xé toạc trong lớp tro bụi...

...

Lộp cộp...

Tiếng bước chân từ tốn vang lên...cùng với giọng cười ma mị...

- Kufufufu...Thật đúng lúc...

Sau làn tro bụi xám đen...hiện ra hai con quỷ dạ xoa, mở đường cho...một bóng người cao lớn bước vào, mang luồng khí quỷ dị...không phải yêu quái...cũng không phải con người...Trên bộ kinomo xám tro vương vấn mùi tử thi ẩm ướt từ lớp đất...nơi chôn cất những linh hồn đã chết...

...

Một kẻ đã chết...một linh hồn không còn tồn tại trên thế gian...

...

Những ngón tay ẩn hiện trong ánh nắng, nâng nhẹ khuôn mặt lạnh lẽo...tựa như một cái xác vô hồn...Thích thú nhìn vào màu cẩm quỳ u ám...Một ánh sáng sắp lụi tàn...

- Oya? Học trò của Fujuo Sakata đây sao? Kufufufu...rất mạnh mẽ đấy...Light Sakata...đây đúng thật sự là thứ ánh sáng tuyệt vời nhất mà ta từng thấy...trong sáng, thuần khiết...không bị vấy bẩn bởi bất cứ tội lỗi nhơ nhuốc nào...

Cánh môi khó khăn thở từng hơi nặng nhọc...run rẫy mấp máy...

- N...ng...ngươi...là...ai...?

Kẻ kia chỉ mỉm cười đáp lại.

- Ta là ai không quan trọng...điều cần thiết bây giờ là sinh mệnh yếu ớt của ngươi đấy...Light...kufufufu...

Hắn lấy từ trong chiếc túi lụa...một đơn dược...đẩy nhẹ vào đôi môi nhợt nhạt.

- Viên “Yakushoku”* này kéo dài mạnh sống của ngươi thêm 300 năm...ta sẽ để không ngươi chết dễ dàng vậy đâu...fufu--

Cánh tay bầm tím vung lên, bóp chặt lấy cổ gã đàn ông kia. Đôi mắt cẩm quỳ đầy giận dữ nhìn thẳng vào hắn...

- Ngươi!!! Tại sao ngươi làm vậy!? Tại sao không để ta chấm dứt sự dày vò này bằng cái chết!!!

...

Ta đã muốn chết đi mãi mãi...

Đế không phải sống trong đau đớn...

...

Ta đã muốn trở thành hư vô...

Để không phải đối diện với thực tại...

...

- Hừm...lẽ ra ngươi phải cảm ơn ta vì đã cứu ngươi thì đúng hơn...chỉ cần ta đến chậm một khắc thì cái thân xác mong manh này cũng thành tro bụi với sư phụ của ngươi luôn đấy...Chậc...Thật quá ấu trĩ...ngươi nghĩ chết đi là tất cả sẽ kết thúc sao? Kufufufu...hài hước đấy nhóc con...

Hắn ngừng cười...mặt bỗng biến sắc...tỏa đầy sát khí quỷ quái...

- Ngươi chưa bao giờ chết...thì làm sao hiểu được cái chết đáng sợ đến nhường nào chứ...fufufu...Ngươi sẽ bị cuốn vào xoáy đen tuyệt vọng...trước mắt ngươi sẽ chỉ toàn khoảng trống mịt mù...và rồi ngươi sẽ phải sống cô độc một mình ở đó...

...

Ngươi sẽ không hiểu...bởi ngươi chưa bao giờ chết...

Còn ta... “đã” từng chết đi trong bóng tối tuyệt vọng...

...

Hắn gỡ bàn tay lạnh đang run rẫy kia ra khỏi người, nhếch mép cười một cái rồi...lặng người bước đi...

- Hãy giữ lấy cái mạng ta đã cho ngươi...Tạm biệt.

Nhờ viên đơn dược kia...Light cảm thấy như có một luồn điện chạy dọc trong người...không đau đớn...mà lại thật dễ chịu...mọi tế bào trong cơ thể như đang sinh sôi lại...những vết thương trên người cũng dần biến mất...

- Khoan đã!

Nàng gượng đứng dậy, hướng đôi mắt kiên định về phía người đàn ông. Đôi tay nắm chặt lại...cảm nhận sự sống mãnh liệt bên trong mình...

- Ta nợ ngươi mạng sống này...dù không biết ngươi có ý đồ gì khi để ta sống...nhưng...“Có ơn phải trả, có thù phải báo”...

Hắn ta dừng bước, khẽ ngoảnh đầu nhìn...

- Oya? Muốn trả ơn ngay luôn sao?...Kufufufu...còn sớm lắm cô bé ạ...món nợ này ta sẽ lấy lại sau...đừng lo ta không quên đâu...fufufu...

- Vậy còn danh tính của ngươi...ít nhất ngươi cũng nên đế ta biết “ân nhân” của mình là ai chứ?

Bỗng hắn cười phá lên, khiến Light phải cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng, nếu không, sẽ có người chết thật.

- Kufufufu...được...ta sẽ cho ngươi biết...

Thân xác hắn dần tan biến thành tro bụi...hòa vào gió cuốn bay...vang vẳng một lời nói bên tai...

- ...Hãy nhớ lấy họ của ta...Fujigawa...

...

......

.........

......

...

- Light-sama! Light! LIGHT SAKATA!!!

Bốp!

Một cú đấm mạnh như quả tạ nghìn tấn...“nhẹ nhàng” đấm vào chính diện mặt con mèo đáng thương.

Oáp...

Tiếng ngáp dài khẽ phát ra từ cánh môi anh đào xinh xắn. Hai cánh tay vươn lên đầy mệt mỏi. Đôi mắt cẩm quỳ ngái ngủ chớp chớp...liếc về phía nạn nhân khi nãy – đang nằm chỏng gọng bên góc tường.

- Méo!!! NGÀI BỊ ĐIÊN HẢ? LIGHT?!

Một con mèo trắng muốt biết nói, mang đôi ngươi dị màu đỏ - xanh, đang la lối om sòm, chửi bới chủ nhân của mình. Nó vặn vẹo cái thân thể nhỏ nhắn, đầy ê ẩm sau cú đấm trời giáng kia...Quả đúng là làm ơn mắc oán mà...

Cô nàng pháp sư Light Sakata còn chẳng buồn quan tâm đến con mèo của mình, thản nhiên hất nó sang chỗ khác cho bớt ồn...rồi rảo bước trên nền đất ấm áp...cảm nhận hương vị của đất trời...của sự sống...

- Meo! Này!!! Có chịu nghe tôi nói không hả!? Meo! – Con mèo tức tối hét lên.

- Ngươi ồn ào quá đấy, Masaru...Có muốn ta xẻo cái mồm chót chét của ngươi luôn không?

Nàng gườm nó một cái sắc lẹm...cảnh báo rằng nàng sẽ làm "thịt" nó nếu còn gây náo loạn buổi sáng sớm đẹp đẽ của nàng.

- Hừ! Thách ngài luôn đấy! Meo! – Nó xù lông lên, nghênh mặt thách thức chủ nhân của mình. – Bộ mũi ngài bị tịt thật đấy hả?! Meo! Mùi tử khí nồng nặc, hôi thối bốc ra từ khu đền phía Tây mà để yên được s-- Oái! Đừng có nắm cổ tôi như thế chứ! Méo! Méo!

Masaru chưa nói hết câu, thì đã bị Light chộp cổ. Nàng dí sát mặt vào nó, sững sốt nói lớn.

- Ngươi nói gì?! Khu đền Koijein sao?! Chết tiệt! Sao không nói sớm hả, con mèo ngu ngốc này!!!

Nàng vội rút trong tay áo kinomo một lá bùa, niệm chú lên nó...

- Suzume*!

Lá bùa bỗng chốc biến thành một con chim sẻ khổng lồ. Light liền nhảy lên người nó cùng với Masaru.

- Nghe lệnh ta! Mau đến đền Koijein ngay lập tức!

Nó vung đôi cánh rộng lớn, bay vút lên không trung...hướng về khu phía Tây...

Mèo Masaru ngồi đằng sau Light...cắn răng ấm ức không chịu được...

- Tại ngài có cho tôi nói được lời nào đâu cơ chứ...mèo mèo...

...

......

...

Hộc...hộc...

Tiếng thở mệt mỏi...đến kiệt sức...cả thân người nhỏ bé thấm đẫm mồ hôi...ngã khuỵu xuống thềm đất khô cứng...

...

Mọi thứ nhường như nhòe đi...trong làn sương trắng xóa...không tia sáng...

...

Vậy đây là kết thúc thật sao?

...

Không...tôi không muốn chết...

...

Mái tóc vàng nhạt lòa xòa...che đi đôi mắt công lonh lanh ngập lệ...những giọt mưa nóng bỏng khẽ tuôn rơi...mang vị mặn của máu...đắng cay của đau khổ...vị chua chát của sự hối tiếc...

Một bầu trời ngập mưa...đầy tan thương...

...

Một bầu trời ảm đạm...âm u...mịt mờ...

Một bầu trời tâm tối...cần Mặt trời để tỏa sáng...

...

Từ xa...một khối đen nhớp nháp lê lết thân mình đến bên cậu bé...tỏa mùi tử khí hôi thối...khoái trá nhìn con mồi đang thoi thóp dưới chân...

...

Yêu quái...loài sinh vật mang đến nỗi khiếp sợ...và chết chóc...

...

Đôi bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lại...run rẫy trong nỗi sợ hãi...Đôi mắt nhắm nghiền lại...khóc lóc trong cái chết cận kề...

...

Tôi muốn được...sống...

...

- Nhóc sẽ sống...ta hứa...bằng chính dòng máu thuần khiết, mãnh liệt này đây.

Một giọng nói trong trẻo, thanh khiết tựa như những tia sáng ấm áp...soi rọi bầu trời âm u trong ánh nắng rực rỡ...

...

......

...

Thân xác tên yêu quái tan nát...vỡ vụn thành nghìn khối thịt đen nhơ nhuốc...rơi xuống lớp đất đỏ thẫm.

- Chậc...chúng ta đến trễ mất rồi. – Light thở dài thất vọng.

Nàng nhặt lên một chiếc lông cáo trắng muốt, rồi đưa cho con mèo của mình – Masaru.

- Hừ! Lại là con cáo già Kitsune*...Ả ta lại phá hết kết giới trong đền...thả rong bọn yêu quái tạp nham vào...rồi giết hết tất cả.

Con mèo trắng bực bội gầm gừ...bởi từ xưa đến giờ nó luôn ghét loài cáo...bất kể là động vật hay yêu quái...chỉ cần dính dáng đến họ nhà cáo...nó đều ghét hết.

- Nhưng chỉ trừ...duy nhất cậu bé này. – Light nhìn xuống sinh vật bé xíu đang thoi thóp thở.

Vị pháp sư chậm rãi bước lại gần...nhẹ nhàng nâng hình hài bé nhỏ vào lòng...xoa dịu nỗi đau xót trong trái tim mỏng manh...vỗ về linh hồn đang run rẫy trên vai...

...

Bên vai ta ướt đẫm...những giọt nước mắt...

Lòng ngực ta rung động...tiếng đập thổn thức từ sinh linh nhỏ bé này...

...

- Mọi chuyện đã qua rồi...đừng khóc nữa...chẳng phải nhóc vẫn đang sống sao? Hãy mỉm cười vui vẻ để quên đi quá khứ...để con tim ta thêm mạnh mẽ hơn.

Từng lời an ủi dịu dàng...lấp đi khoảng trống vắng lạnh trong tim. Từng hơi thở ấm áp phả nhẹ đều đều bên tai...sưởi ấm sự lạnh lẽo, cô độc...

Kể từ cái ngày định mệnh đó...tâm trí nàng chưa từng suy nghĩ về bất cứ ai...cũng như...chưa từng có cảm giác đặc biệt với một ai cả... nhưng chỉ riêng cậu bé này...thì hoàn toàn khác.

...

Có lẽ vì ta và em thật giống nhau...

Nên số phận đã đưa ta đến gặp em chăng?

...

......

...

Masaru bước từng bước chán nản trên thành tường, ngao ngán nhìn vị chủ nhân “kính yêu” của mình – đang ôm ấp, nâng niu một cậu bé ngủ say trên vai...trông cứ như hai mẹ con vậy.

Sinh linh bé bỏng khẽ run...

- Tỉnh rồi sao, bé con?

Đôi mắt cẩm quỳ ánh những tia âu yếm...Cánh môi đào mỉm cười...như ánh sáng rực rỡ.

- Ư...ưmm...bố...mẹ...đâu...rồi...hức...hức...

Những ngón tay be bé bấu vào chiếc áo kinomo...Ngước đôi mắt công rưng rưng lệ...như muốn bật khóc ra.

Nàng siết vòng tay...nhẹ nhàng đáp lại.

- Họ đã đi xa rồi...nơi đó nhóc không thể đến được đâu...Nên bố mẹ nhóc đã nhờ ta chăm sóc nhóc, nuôi nấng nhóc khôn lớn.

Lời nói dối của nàng...lại là lời ủi an tốt nhất cho linh hồn yếu ớt này...

- Hức...hức...chị là ai vậy...? ...Chị nói là sẽ chăm sóc em thay cho bố mẹ thật sao?– Giọng cậu nhóc nghèn nghẹn.

Nàng bỗng phì cười trước vẻ đáng yêu của cậu bé...ôn tồn đáp lại...

- Light Sakata...Vậy còn em? Một cái tên dễ thương chăng?

Khuôn mặt phúng phính thoáng ửng hồng...Cánh môi nhỏ nhắn lấp bấp ngượng ngùng.

- Tên...của em là...Yagi Asakura (Ma Kết).

Light khẽ hôn lên đôi gò má hồng phớt, mịn màng...thì thầm những lời nói ngọt ngào.

- Yagi...Một cái tên thật đẹp...xinh đẹp giống như em vậy...bầu trời đáng yêu của ta.

...

Rồi một ngày không xa...

Em sẽ phát hiện ra sự thật...trong lời nói dối này...

...

Rồi sẽ có một ngày...

Em rời bỏ ta trong cô đơn...

...

Dù cho ngày đó có đến...

Ta vẫn mãi bảo vệ em bằng cả thân xác này...

...

......

.........

......

...

...10 năm sau...

...

...Osaka...

...

Trên cây anh đào, thấp thoáng một hình bóng mảnh mai. Mái tóc vàng nhạt khẽ lay động theo làn gió dịu êm. Đôi mắt công sặc sỡ sắc màu đẹp đẽ...hướng nhìn vô định...về một nơi xa xôi...

Xộp xoạt...

Chợt có tiếng động bên dưới. Vị thiếu niên lặng lẽ cúi người nhìn xuống...thu vào mắt là một cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc bạch kim cắt ngắn, ôm trọn gương mặt xinh đẹp...một cậu bé kì lạ mang đôi ngươi xám bạc lạnh lẽo...

- Anh gì ơi? Có người nhờ em đưa thư cho anh nè! – Cậu nhóc cố hét lên.

- Hửm?...Ừm, cảm ơn em nha. – Cậu thiếu niên có vẻ ngạc nhiên về bức thư kì bí kia...bởi cậu không hề quen biết ai trừ người trong nhà.

Từ trên cây, chàng trai nhẹ nhàng nhảy xuống, vui vẻ nhận lấy lá thư, rồi chào tạm biệt cậu bé kia...với một mối nghi vấn trong lòng...

...

......

...

Ngồi dựa lưng vào cột đền...một thiếu nữ trẻ tuổi xinh xắn. Đôi ngươi cẩm quỳ buồn bã nhìn xa xăm...

- Chậc...thật là mệt mỏi...mình đã già rồi sao?

Nàng đưa tay lên...ngắm nhìn dưới ánh mặt trời rực rỡ...

...

Dù bao năm trôi qua...ta vẫn luôn như thế...

Vẫn tồn tại trong hình hài của quá khứ...

...

Nhưng có lẽ...linh hồn ta đang dần mục rữa...

Bởi thời hạn của ta...sắp hết rồi...

...

- Light-san, em về rồi đây.

Cậu thiếu niên có gương mặt thanh tú, xinh đẹp như bầu trời tỏa nắng rực rỡ. Ánh mắt sáng rực lên đầy hạnh phúc khi thấy người thân của mình...gia đình duy nhất cậu có trên cõi đời này.

Nữ pháp sư nhìn cậu đầy trìu mến. Cánh môi hồng đào nhoẻn cười tựa như những tia nắng ban mai ấm áp.

- Ừ...chào em Yagi.

...

Em là động lực để ta tiếp tục sống...

...

...

- Meo~ Người cậu ấm quá...meo...chả bù cho chủ nhân...meo...

Nằm trên đùi Yagi là một con mèo kì lạ trắng toàn thân. Nó cứ dụi dụi đầu vào bụng, hưởng thụ hơi ấm từ thân nhiệt cậu...Nhưng vừa tận hưởng được một lúc thì...

- MÉO!!! CÁI MÙI GỚM GIẾC GÌ ĐÂY?! MÉO!!!

Con mèo hoảng hốt nhảy dựng lên, bộ lông trắng muốt xù xì như bị giật điện. Mặt nó tái mét, chỉ chỉ vào ống tay áo kinomo.

- Hả? Gì vậy Masaru?

- Nhóc đi đâu mà hôi mùi bọn cáo chết bầm đó hả?! Nhất là tay áo của nhóc đấy! Có vật gì trong đó?!

Nó gầm gừ đầy bực bội...cứ thấy cái gì liên quan đến cáo là nó nổi sùng như con mèo dại vậy.

Yagi nhìn nó khó hiểu...rồi từ tốn rút trong vạt áo ra...một tấm thiệp màu đen...

- Cái nào sao?

Masaru lấy một tay cầm tấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net