The second night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♦♦♦

"Gyo"

...Lại đây với ta nào...

...Cùng chìm đắm trong dòng biển máu tuyệt đẹp này...

- Ta yêu con…

Một nữ nhân vận kinomo vàng úa như một chiếc lá sắp mục nát giữa đêm tuyết lạnh lẽo, vô tình.

Từng giọt nước lăn dài trên đôi gò má trắng nhợt mang sắc u sầu. Đôi mắt ngọc lục ngấn lệ, long lanh tựa như những hạt thủy tinh mỏng manh tan vỡ dưới nền tuyết trắng tinh khôi. Ánh mắt đau xót nhìn vào chiếc bọc lụa đỏ y trên tay…Một đứa bé.

- Ta không thể chăm sóc con được nữa.

...Tất cả đều đã vượt quá giới hạn,

Không thể dừng lại.

...Chỉ còn một cách duy nhất để giải thoát bản thân.

- Xin lỗi con…ta chỉ còn cách làm vậy…Hãy tha thứ cho ta.

Bà đặt chiếc bọc lụa xuống lớp tuyết băng giá. Cánh môi thâm tím, nhợt nhạt, thì thầm từng lời nhỏ nhẹ, tựa như lời hát ru cuối cùng.

Oaaaoaaa

Đứa bé khóc òa lên.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy ngón tay trắng muốt của vị nữ nhân. Nó cứ khóc, khóc mãi. Như muốn níu kéo lại người mẹ của mình. Cầu xin bà đừng bỏrơi nó, đừng để lại nó một mình mãi mãi.

- Hãy sống tiếp cuộc đời này, món quà cuối cùng ta dành cho con. Vĩnh biệt…

Bàn chân trần thon nhỏ bước nhẹ lên nền trắng lạnh lẽo, phủ sương buốt giá. Ánh ngọc lục ngước nhìn bầu trời xám xịt, ả đạm.

...Ta sẽ được giải thoát,

Trong cái chết vĩnh cửu.

Cơn bão tuyết gào thét điên cuồng như một con thú hoang dại, nuốt chửng người phụ nữ vào bóng tối mãi mãi.

Ầm! Ầm!

Tiếng sấm gầm rên. Tiễn đưa bông hoa phù dung mang đầy nỗi tuyệt vọng. Xuống vực sâu vô tận.

……

………

… Edo …

… Kyoto …

Hana no Gyorui*[Hoa Ngư lầu]

“Suisō no utsukushī ningyo”

Hỡi nàng tiên cá xinh đẹp của Thủy Quốc xa xôi kia.

“Nani o naite iru nodesu ka?”

Vì điều gì mà đôi mắt nàng lại đẫm lệ?

“Anata no kokoro ga kizutsuita hito tsukuru?”

Vì ai mà trái tim mỏng manh này lại đau đớn?

“Anata o matte iru hito?”

Nàng đang chờ đợi ai?

“Nakanaide…Kikase ran'nau~ei.”

Đừng khóc nữa...Hãy mau chạy khỏi đây.

“Ōji-sama ga kimashita.”

Chàng hoàng tử đã đến vì nàng.

- Nessie-san, nàng hát hay quá!!!

Ở dưới sân khấu, hàng trăm tiếng vỗ tay, vạn lời khen ngợi dành riêng cho nàng ca kỹ mỹ miều kia.

Hàng mi nâu nhạt nhẹ nhàng vén lên sắc ngọc lục long lanh tựa như hạt sương xanh thuần khiết.

- Đa tạ các ngài, tiểu nữ thật lấy lòng vinh hạnh.

Nàng từ tốn đứng dậy, kính cẩn cúi đầu rồi bước đi thật nhẹ nhàng. Từng động tác uyển chuyển, thanh tao đến quyến rũ. Mái tóc xanh xám mềm mại, mượt mà khẽ lay động theo từng nhịp đi. Nước da trắng mịn, hồng hào. Gương mặt thanh tú kiều diễm như đóa sen hồng thắm xinh đẹp. Đôi mắt ngọc lục và bờ môi đỏ mọng đầy gợi cảm, khiến ai ai cũng đều bị mê hoặc, cuốn sâu vào sắc đẹp tuyệt trần đó. Và cho đến khi bóng mỹ nhân khuất vào bên trong tấm rèm, mọi người mới tỉnh khỏi giấc mộng mị giữa ban ngày.

...Một bông sen tuyệt đẹp trong bể ao tẩm độc.

- Chà…Nessie-san ngày càng đẹp, ước gì ta có thể cùng nàng đi dạo, ngắm hoa. Dù chỉ một lần…

Tên quan phủ thờ thẫn nhìn bóng người sau tấm rèm, giọng đầy buồn bã, chán nản.

- Keiju-sama ~

Bỗng một người đàn bà xuất hiện trước mặt tên quan phủ.Bà ta mỉm cười thật tươi nhưng mang một nét gì đó thật…ma mị.

-Này bà chủ, hôm nay Nes-san có rảnh không? Liệu nàng ấy có thể…

Hắn ta vẫn không rời mắt khỏi nơi nàng vừa đi, như một con cóc ghẻ lụy tình, cố với cái tay đầy nhớp nháp, mụn nhọt của nó đến với nàng thiên nga xinh đẹp.

-Ôi không được rồi thưa Keiju-sama…Nes-chan hôm nay bận diễn rồi ạ. Nhưng…nếu ngài có… - Mụ ta lại mỉm cười, với một vẻ đầy ẩn ý.

- Được rồi! Ngươi muốn bao nhiêu!?

- Ui ya ~ Ngài thật biết ý tiểu nữ, fufu…Vì ngài là khách quen ở Hana no Gyorui nên tiểu nữ chỉ lấy 5 quan* thôi ạ.

Tên quan khá sốc khi nghe cái giá chém cắt cổ, cho dù là quan lớn nhưng 5 quan cũng không phải ít. Thế là hắn ta chỉ biết ngậm ngùi mà đồng ý, chỉ cần gặp được người đẹp một lần trong đời thì hắn cũng thấy mãn nguyện rồi.

- Hí hí, tiểu nữ đi gọi Nes-chan liền đây ạ!

...Fufufu, một lần duy nhất,

Và cũng là lần cuối cùng của cuộc đời ngươi

……

Tại một căn phòng, sau tấm rèm đen tuyền, một dáng người nhỏ nhắn, lặng im ngắm nhìn mình trước gương.

...Nàng đang nhìn điều gì?

...Nhan sắc tuyệt mỹ

Hay số phận của chính nàng?

Chợt một giọt nước long lanh nhẹ nhàng lăn trên gương mặt thanh tú, chạm đến khóe môi mang một vị mặn, đắng của đau khổ.

...Ta chỉ muốn được “Tự do”.

- Nes-chann~

- Có việc gì vậy, Neiko-san? – Nàng vội quệt đi hàng nước mắt, vui vẻ đáp lại.

- Khư khư…vừa có một con mồi béo bỡ lọt lưới rồi. Em biết điều phải làm rồi nhỉ, Gyo*? – Mụ ta cười hiểm độc nhìn nàng.

Nàng không nói, không rằng, chỉ đứng dậy, bước ra khỏi tấm rèm, lặng lẽ đi. Bởi nàng hiểu rõ bản thân mình là ai...

...Ta là Gyo,

Một quái ngư xấu xa đội lốt con người.

Và nàng biết rõ công việc của mình là gì...

...Đánh cắp linh hồn.

...Ta không muốn làm điều này,

Một điều thật kinh tởm đối với ta...

...Nhưng ta không thể dừng,

Không thể thoát khỏi xiềng xích do chính ta tự giam cầm bản thân.

...Liệu sẽ có một chàng hoàng tử,

Đến giải cứu cho ta như bài hát kia chăng?

……

………

… Hồ Biwa …

Ào ào…

Dòng nước nổi lên, hung tợn như một con quỷ khát máu cuốn chặt lấy tên quan phủ Keiju, mặc cho hắn có gào thét cỡ nào.

Một mỹ nhân vận bộ kinomo xanh xám, nhẹ nhàng bước đến gần chỗ dòng nước kia. Thân người nàng ẩm hiện những chiếc vẩy xanh bạc. Đôi ngươi ngọc lục u buồn nhìn hắn. Nàng lấy ra một viên ngọc đỏ huyết, đẩy nó vào trong miệng của tên quan kia. Cánh môi đỏ mọng mấp mấy từng lời nhỏ nhẹ.

...Ta sẽ lấy đi linh hồn mang đầy nỗi sợ hãi của ngươi.

Xoạt!

Cả thân người hắn rách toạt ra, từng khối thịt đỏ au rớt xuống dòng nước trong xanh…chỉ còn lại một viên ngọc đỏ huyết lơ lửng giữa không khí.

“Lưu Hồn ngọc”*.

Nàng bước xuống làn nước nhuộm máu đỏ tươi. Nâng tay cầm lấy viên ngọc rồi cẩn trọng cất nó vào chiếc túi lụa. Nàng quay người lại định đi tiếp thì…

Vù vù vù

Chợt một cơn gió lớn xuất hiện. Cuồng nộ như một cơn vũ bão mang đầy hơi nóng khó chịu. Phóng thẳng về phía nàng.

- Hừm! Một bán yêu như ngươi thật ô danh gia tộc của ta!

Cơn cuồng phong bỗng biến mất. Một thiếu niên tuấn tú vận xiêm y màu bạch kim, bên vai trái khoác giáp sắc rực ánh kim đỏ lấp lánh. Toát lên vẻ mạnh mẽ, đầy uy quyền của bậc "Quỷ vương".

Bên cạnh là một tiểu đồng nhỏ nhắn, khoác một chiếc khăn choàng vàng kim che kín cả người nhưng vẫn mang nét thuần khiết, thanh tao.

Mỹ thiếu nam bước đến gần Nessie. Mái tóc đỏ cam rối xù khẽ lay động theo gió như một ngọn lửa hùng dũng. Đôi mắt xám bạc nhìn thẳng vào nàng, như muốn xoáy sâu vào tâm trí nàng rằng : “Đừng bao giờ quên”. Rồi cất giọng lãnh băng, đầy cao ngạo.

- Thật không thể chấp nhận được khi có một kẻ như ngươi trong gia tộc Ojinura*!

Nessie sửng sốt nhìn vị thiếu niên kia, ngơ ngác hỏi lại với một nụ cười đầy giả tạo.

- Chúng ta có biết nhau không?

Nàng im lặng một hồi. Sắc mặt chìm dần. Đôi ngươi bỗng ánh lên những tia giận dữ.

- Nhưng…Đừng bao nhắc cái tên đó trước mặt ta! – Giọng nói trầm xuống, mang đầy phẫn nộ

...Ta căm thù gia tộc này.

- Không liên quan? Thật sao? – Chàng trai vặn hỏi lại. Khóe môi cong lên nụ cười khinh miệt.

- Không hề. Ta chỉ biết tộc Ojinura là một gia tộc lớn ở Kyoto, ngoài ra ta chẳng biết gì nhiều. Xin thứ lỗi, ta có việc phải đi. Tạm biệt. – Nàng từ tốn đáp lại, cố nén giữ cơn tức giận trong lòng.

...Chính bọn chúng đã hại chết mẫu thân của ta.

- Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn khỏi ta được sao? Nessie Ojinura, đứa con gái của ả đàn bà loài người với lão già Oriun Ojinura? – Vẫn là cái vẻ đầy ngạo nghễ ấy. Chàng ta nghênh đầu thánh thức nàng.

- Ngươi là ai? Ngươi thì biết gì về ta! – Dường như nàng không thể kiểm soát của bản thân mình nữa.

Nàng vung tay. Một ngọn sóng nổi lên, sẵn sàng nuốt chửng lấy cậu thiếu niên kia.

- Ohisuji Ojinura (Bạch Dương), người sẽ trở thành đại thống soái thứ hai của gia tộc Oji. Fufufu, chơi đùa với ngươi vậy là đủ rồi. Nhớ đừng bao giờ quên tên ta, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Ahahahahaha!

Cơn gió lại xuất hiện, quấn chặt lấy hai thân ảnh rồi vụt mất. Chỉ vang vọng một tiếng cười đầy mỉa mai.

……

- Ngài nỡ làm vậy thật sao?

Cậu tiểu đồng lặng im từ nãy, cất tiếng.

- Em không cần phải lo. Ta đã toan tính mọi chuyện hết rồi nhưng…Tenbin (Thiên Bình), em có thấy ta nhẫn tâm không?

Đôi mắt xám bạc nhìn cậu tiểu đồng mang chút đau thương. Cảm xúc mà chàng chưa bao giờ để lộ với bất cứ ai trên thế gian này. Chỉ riêng một người.

...Em nghĩ gì về ta?

Cậu ngước mặt lên nhìn vị chủ nhân của mình. Sau tấm khăn choàng là một tuyệt sắc giai nhân. Làn da mịn màng, hồng phớt. Đôi mắt hoàng kim lunh linh tựa như sao trời.

- Vâng, có. Ngài rất tàn nhẫn với chị của ngài, Nessie-sama. Nhưng dù ngài như thế nào đi nữa. Em vẫn nguyện theo ngài mãi mãi, Ohisuji-sama.

...Theo ngài đến tận cùng Địa Ngục.

……

………

- Kể từ nay tên của con sẽ là Nessie Ojinura.

Một người đàn ông cao lớn, từng đường nét đầy uy quyền, hùng dũng. Ông ta chính là đại thống soái của tộc Oji – Oriun Ojinura. Đôi mắt vàng kim nhìn lên. Không phải một ánh mắt muôn người kinh sợ nhưng là một ánh mắt hiền dịu, trìu mến chỉ dành cho một người duy nhất.

...Riêng cho mình con thôi

Con gái của ta, Nessie.

- Thưa đại thống soái. Đã đến lúc rồi ạ. - Một Tengu hiện ra, cúi đầu trước vị chủ nhân cao quý của mình.

Vị thống soái lưu luyến nhìn cô bé. Rồi lẳng lặng rời đi.

Trên chiếc ghế gỗ, cô bé vẫn ngồi yên, không chút động đậy tựa như con búp bê sứ xinh đẹp với đôi mắt ngọc lục vô hồn.

...Đừng bỏ đilàm ơn.

Một khoảng không gian im ắng, vang vẳng tiếng lá cây xào xạt. Thật cô đơn, trống vắng, lạnh lẽo.

...Đừng để tôi lại một mình.

……

...Ta sẽ chạy thật xa, quên đi sự cô độc,

Để nỗi đau này thôi gào thét.

- Không xong rồi !!! Thống soái!!! – Một tên tiểu quỷ hớt hải chạy vào, mặt mày tái mét.

- Có chuyện gì? – Chất giọng lãnh băng đầy uy hùng.

- Dạ thưa…tiểu thư Nessie…m...mất tích rồi ạ… - Nó run rẩy, lắp bắp trả lời.

Rầm!

Mặt đất run lên, như muốn vỡ tung trong cơn thịnh nộ của vị thống soái – Đại Long Thần – Oriun Ojinura

Ông vội vàng chạy đến căn phòng của Nessie. Một căn phòng trống rỗng tựa hư vô.

Đã quá muộncho tất cả.

……

Hộc…hộc…

Nàng chạy thật xa…và cứ thế…cho đến khi không còn chút sức lực nào nữa. Cả thân người nhỏ nhắn ngã gục xuống mặt đất.

...Tự do là đâu?

Từ xa, một người phụ nữ bước đến. Nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc nàng, thì thầm vào đôi tai nàng. Trói buộc nàng trong từng lời nói ngọt ngào : Hãy lại đây với ta nào cô bé. Ta sẽ cho em sự tự do mà em hằng mong muốn.

Đôi mắt nàng nặng trĩu đi. Chìm vào giấc mộng mị.

Khôngđó không phải là Tự do

……

...Cô đơn chưa nguôi,

Đau đớn vẫn không dịu.

Đến tự do cũng hóa tuyệt vọng.

...Nàng sẽ bước tiếp để một ngày tung cánh bay đến khoảng trời tự do,

Hay mặc cho số phận trói buộc trong bàn tay quỷ dữ.

...

......

Những kí ức điên loạn đó lại xuất hiện khiến nàng giật mình thức tỉnh.

...Nỗi ám ảnh mà ta luôn muốn quên đi

Chợt một chiếc lông vũ đen tuyền rơi nhẹ lên tay nàng.

...Ngươi đến rồi sao?

- Oi! Cho ta mượn ngọc của ngươi đi, Gyo!

Hiện giờ Nessie đang ngồi ngủ dưới gốc cây anh đào…và trên cây lại có một kẻ quái dị treo ngược thân mình, đang nhìn nàng chằm chằm.

- Chà, thật ngạc nhiên khi thấy Đại cận vệ Tengu của tộc Zaiko* lại thân chinh đến Hana no Gyorui để gặp ta đấy nhỉ? Mà sao mỗi lần ngươi đến lại là một kiểu gặp quái dị vậy, Shy? – Nessie mỉm cười chăm chọc người kia.

- Im đi! Ta không đến nghe mấy chuyện tào lao thiên tặc của ngươi! Mau đưa ngọc cho ta mượn!

Cô nàng Tengu – Shy – khó chịu đáp lại và muốn cho cái bản mặt kia một trận cho hả giận vì tội dám trêu chọc nàng.

...Ngươi luôn khiến trái tim ta thêm đau.

- Ôi ôi~ ngươi cần ta đến vậy sao? Cảm động quá! – Nessie rưng rưng nước mắt.

...Không phải là những giọt nước giả tạo,

Bởi ngươi đâu hề biết ta đang khóc thật.

- Gừ! Có chết ta cũng chả thèm ngươi, đã bảo là đưa Lưu Hồn ngọc cho ta! – Nàng ta điên tiết mà quát lớn, không giống vẻ điềm tĩnh bình thường của nàng. Và tất nhiên chỉ có một người mới khiến nàng nổi sùng lên như vậy.

- Fufufu, chọc ngươi tí thôi. Đừng nóng như vậy chứ. Đây, cho ngươi mượn nè, muốn trả lại ta khi nào cũng được…hoặc lấy nó luôn cho khuất mắt ta. Ta không cần nó...

Nàng vẫn vui vẻ cười nhưng giọng mang chút vẻ gì đó thật buồn bã.

...Hãy lấy nó đi mãi mãi,

Để xiềng xích tội lỗi này dần buông lỏng.

Shy cảm nhận thấy vẻ kì lạ ở Nessie, nhưng nàng chả buồn quan tâm, bây giờ nàng chỉ cần có viên ngọc này.

- Ta sẽ trả lại cho ngươi sau.

- Mà này, thằng nhóc mới đến tộc của ngươi giờ sao rồi? – Nessie nghiêng đầu hỏi.

Đôi mắt hững hờ, thể như đang hỏi bâng quơ. Bởi lúc này đây, tâm trí nàng chỉ nghiêng về một hình bóng đang hiện hữu trước mắt...nhưng rồi sẽ nhanh chóng vụt bay.

...Níu kéo một ai vốn không thuộc về mình

Chỉ càng thêm tổn thương.

Nàng biết. Vì ngay lần đầu chạm mặt người thiếu nữ này, nàng đã nhận ra kết cục định sẵn cho cả hai.

...Nhưng ta vẫn không thể dừng lại,

Một vở kịch chỉ duy mình ta diễn.

Cô nàng Tengu nhăn nhó quay mặt sang chỗ khác như cố lảng tránh câu hỏi của nàng. Lớn giọng gắt gỏng.

- Chuyện riêng của ta mà thứ nửa yêu nửa người như ngươi dám hỏi sao? Ngớ ngẩn.

...Bí mật,

Đâu phải điều giản đơn để viết nên chữ, thốt thành ngôn.

Shy nhếch môi khinh miệt. Liền nhảy lên cành cây. Thoáng chốc vung đôi cánh đen tuyền rồi bay vút lên không trung.

...Không một lời từ biệt, như bao lần gặp nhau.

Vẫn vậy, luôn còn lại một mình Nessie. Một mình nàng lặng lẽ nhìn theo. Một mình nàng lặng thầm đau đớn.

- Ngươi lại đi. Thật lạnh lùng, thật quá tàn nhẫn với ta.

...Phải chăng vì ta quá mong ngươi cạnh bên,

Hay vì một phút cô đơn nhói trong tim?

...Quả ngu ngốc, ấu trĩ để giữ lại ngươi.

...Vốn dĩ, hai ta đã không có duyên, nên phận.

...Vậy mà ta cứ cố gắng trong tuyệt vọng,

Rồi nước mắt lại lăn dài đến cay xót.

...

...Yêu

Tựa giấc mộng mị hão huyền...

……

………

...200 năm sau...

...

Tõmtõm

Những mảnh thịt đỏ tươi rớt tứ tung xuống dòng sông. Nhuộm màu xanh trong veo trong màu đỏ huyết dụ quỷ dị.

...Lại thêm một linh hồn ra đi

Tay ta lại một lần nữa nhuốm máu.

Nàng thả tay xuống làn nước, gột rửa cái mùi tanh tưởi, đầy kinh tởm của máu.

- Quả đúng là ngài rồi Gyo-sama. Chà chà, một kiệt tác đẹp đẽ nhỉ? – Một giọng nói đầy giễu cợt.

Nessie khó chịu ngẩn đầu lên nhìn. Trước mặt nàng là một chàng trai tuyệt mỹ, lấp lánh ánh bạc trên người. Gương mặt thanh tú, trắng muốt. Đôi ngươi lạnh lẽo, băng giá nhìn nàng với vẻ thích thú.

- Hừm! Ngươi là yêu quái phương nào? Và ngươi muốn gì?

- Tôi là Hebitsuka (Xà Phu). Tôi đến đây để gửi ngài thiệp mời dự tiệc "Halloween Party" do chủ nhân của tôi chuẩn bị cho các ngài một bữa tiệc rất thú vị. Ngài sẽ tham dự chứ? – Chàng ta chìa tấm thiệp đen có dấu ấn đỏ tươi. Nói xong, một làn khói hiện ra và chàng ta biến mất.

Nessie cầm tấm thiệp trên tay. Dự thấy một điều gì đó thật mờ ám, định vứt tấm thiệp đi. Nhưng...

“Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, Nessie

Nàng giữ chặt nó trong tay, như một sự đồng ý tham gia bữa tiệc này. Câu trả lời cho lời hẹn năm xưa.

...Liệu ngươi sẽ đến chứ, Ohisuji?

Ta luôn chờ đợi lần tái ngộ này.

...…

- End -

[...but still continue...]

Chú thích:

- Gyo: là một quái ngư.

- Hana no Gyorui : có thể gọi đây là lầu xanh, nhưng không bán thân mà bán nghệ (ca hát, múa...) nhưng những mỹ nữ ở đây đều là yêu quái và loài người không hề biết điều đó.

- 5 quan = 3000 đồng (là giá tiền từ trước năm 1945, nhưng đến bây giờ thì mình chịu...).

- Lưu Hồn ngọc : là viên ngọc chuyên hút linh hồn người khác và sau đó sẽ phá nát thân xác họ (viên ngọc này mình tự chế hàng fake đấy )

- Gia tộc Ojinura : một gia tộc yêu quái rất lớn ở Kyoto (cố đô Nhật) là nỗi kinh hoàng của người dân ở đây (fake luôn nhá )

- Gia tộc Zaiko : một gia tộc yêu quái mạnh ngang ngửa với tộc Ojinura và giết người rất dã man. (hàng fake nốt )

p/s:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net