Chap 11: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11: Thay đổi

Tình bạn là tình cảm giữa những người bạn với nhau. Một khi đã gọi là tình bạn thì cần "có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chia", cần chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của mình cho người bạn thân thiết để hay cùng buồn với ta. Lúc ấy, ta thật hạnh phúc.

Một khi tình bạn có sự nghi kị hay không tin tưởng nhau thì tình bạn có thể rạn nứt và khó hàn gắn lại được. Nhưng khó chỉ là khó với những người ngoài cuộc chứ với những người trong cuộc thì rất dễ dàng. Đó chính là thay đổi.

Có thể thay đổi tình bạn thành tình cảm anh em. Nó chẳng những làm cho hai người gần nhau hơn mà còn có thể biến thành động lực để con người dễ gặp nhau hơn, lạc quan hơn và vui vẻ hơn.

1:

- Ba à, tại sao ba lại gạt con, kêu con đi gặp Marvelous làm gì vậy? Ba có biết chỉ một chút nữa là con bị lộ rồi không?

Tức tối "chửi" Azashi khi nghe người lám nói ông vẫn ở phòng làm việc, Basco biết chắc mình đã bị lừa. Vốn dĩ rất ghét bị lừa nên vừa vào anh đã hỏi ngay làm Azashi giật mình. Đi lại bên cậu con trai mình nuôi dưỡng hai mươi năm, ông Azashi vừa giải thích vừa dẫn Basco lại sofa ngồi:

- Con khoan hả nóng giận như thế Basco à, ba biết ba làm vậy là không đúng nhưng con hãy nghe ba giải thích đây. - Hai người vừa ngồi xuống sofa, Azashi đã tiếp. - Ba định cho người bắt Luka Millfy đến để trừ khử cô ta nhưng vì Marvelous cản nên kế hoạch thất bại. Tuy vậy, hắn ta cũng bị thương và được đưa đến bệnh viện, vì muốn biết tình trạng của hắn ra sao nên ba mới giả vờ kêu con đến phòng 301 thăm hắn giùm ba, vì nghĩ nếu nói thật con sẽ không đồng ý nên ba đành nói dối con thôi.

- Tên Marvelous làm kế hoạch của ba thất bại mà ba vẫn muốn biết tình trạng của hắn à?

- Ha ha ha, vậy là con chưa hiểu ý ba rồi, ba chỉ muốn biết là hắn chết chưa thôi, nếu hắn chết rồi thì ba không cần phải tốn công đối phó hắn nữa. - Cười và trả lời câu hỏi của Basco, đôi mắt ông Azashi hằn lên sự tức giận.

- Có lẽ ba phải thất vọng rồi, hắn ta hiện rất mạnh nhưng ba à, việc trừ khử Luka Millfy ba cứ giao cho con là được rồi, ba không cần phải nhún tay vào đâu.

- Để ba suy nghĩ đã.

Nói để xong chuyện với Basco, rồi Azashi nghĩ:"Hôm nay hình như Basco có điều gì lạ lắm thì phải, không phải càng thêm nhiều người sẽ càng có lợi hay sao? Đằng này nó lại muốn một mình trừ khử Luka. Basco, con đừng để tình yêu phát sinh trong thù hận này đó, nếu không, con sẽ khó mà trả thù được".

Hiểu rõ mối thù hận của Basco với Luka nhưng ông Azashi lại rất sợ con nuôi của mình sẽ yêu Luka trong quá trình trả thù này. Dù ông không phải là cha ruột của Basco và Basco cũng chẳng phải là con ruột của ông nhưng ông đã nuôi Basco trong hai mươi năm nên nói không có tình cảm hoàn toàn là giả dối. Azashi không có vợ nên ông đã nhận nuôi Basco khi anh được năm tuổi và Shoko khi cô được bảy tuổi. Giờ Basco đã 25 còn Shoko thì 24 nên ông có tình cảm với Basco nhiều hơn.

- Nè con trai, con đừng quên mối hận thù của con và Luka nhé, cũng đừng bao giờ yêu...

- Con sẽ không bao giờ yêu Luka Millfy đâu, ba ạ.

Chặn ngang câu nói của ông Azashi bằng cái khẳng định chắc nịch, Basco tin chắc 100% là mình sẽ không bao giờ yêu Luka. Tình yêu với Luka chỉ là con số không, trong khi đó, sự trả thù và mối hận với Luka là một con số rất cao, không thể đếm được. Chính vì vậy, chữ "yêu" sẽ không bao giờ có với Luka đâu vì chữ "hận" đang khắc sâu vào trí óc của anh. Từng ngày và từng giờ, từng chút một làm Basco mỗi khi gặp Luka chỉ có thù chứ không có yêu.

Gật đầu vì Azashi tin tưởng Basco, tin tưởng cậu con trai của mình. Trong hận thù thì tình yêu không thể xuất hiện, hai chữ "thù hận" có thể nuốt chửng hai chữ "tình yêu" nên có lẽ tình yêu sẽ không tồn tại trong lòng Basco đâu.

Cốc...cốc...cốc...

- Vào đi.

Cạch.

- Ba, anh hai, hai người đều ở đây à, trùng hợp thật!

Người vừa gõ cửa chính là Shoko, cô đang định bàn với ba cô về việc đối phó với Kotoha nên vào đây. Đi lại sofa, cô khẽ nói. Lập tức, ông Azashi mỉm cười:

- Ừ, có chuyện gì vậy Shoko?

- Con vào đây để hỏi ba về kế hoạch đối phó với Kotoha.

- Sao lại là Kotoha?

- Vì Kotoha học cùng lớp với con và con cũng biết cô ta.

- Em đối phó với ai cũng được, còn Luka Millfy cứ giao cho anh.

- Anh yêu cô ta rồi sao?

- Em đừng nói bậy. - Tức giận đứng lên, Basco quay sang chào Azashi - Con chào ba, con xin về trước.

Basco về rồi thì Shoko tiếp tục bàn với Azashi:

- Được không ba?

- Ừ, từ dưới lên cũng được.

- Cảm ơn ba

Sau đó Azashi và Shoko đều nở một nụ cười xảo quyệt chưa từng có.

2:

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi thế mà cô gái nhỏ nằm trên giường vẫn ngủ ngon lành. Có biết ai không? Chị Kotoha của chúng ta đó. Chị ấy ngoài việc hậu đậu ra còn rất thích nướng.

Reng...reng...reng...

Chuông reo lần hai.

Reng...reng...reng...

Chuông reo lần bốn.

Reng...reng...reng...

Lần mười.

Reng...reng...reng...

Lần mười lăm...

Và cuối cùng...

- A lô...

Đến lần thứ mười lăm Kotoha mới chịu nghe do quá ồn ào. Giọng bên đầu dây hốt hoảng:

- Cuối cùng em cũng chịu nghe máy rồi Kotoha, công ty bên đây xảy ra chuyện rồi.

- Cái gì? - Kotoha tỉnh hẳn - Chị nói lại xem.

- Em nghe cho kỹ nhé: Công ty của mình sắp bị huỷ một hợp đồng lớn vì bên đối tác nghĩ bên chúng ta để lộ thông tin ra ngoài.

- Sao? Làm sao có thể chứ?

- Có lẽ bị vi rút xâm nhập rồi.

- Có lẽ vậy, chị cố kéo dài thời gian nhé, em sẽ sang ngay.

Đầu dây bên kia cúp máy. Kotoha thần người, sự việc lần này xảy ra quá bất ngờ. Mới hai ba ngày trước thôi, chính cô còn bắt tay với đối tác, cùng họ nói chuyện, còn hứa sẽ là đối tác tốt của nhau, vậy mà cô vừa sang Nhật đã xảy ra chuyện. Cô từ trước đến giờ có hại ai đâu chứ? Tại sao lại có kẻ hại cô?

Cánh cửa phòng Kotoha mở ra, một cô gái đi vào, Kotoha vẫn không để ý. Cô gái đó đến giường ngồi xuống cạnh Kotoha, thấy vẻ mặt của cô nàng thì hiểu ra phần nào, nhếch môi, cô hỏi:

- Công ty của em xảy ra chuyện gì rồi?

Giật mình, Kotoha quay sang nhìn người vừa đặt câu hỏi. Chị nuôi vừa hỏi gì thế nhỉ? "Công ty của em xảy ra chuyện gì rồi?", câu này thì phải. Nhưng mà sao Luka có thể biết công ty của cô gặp chuyện? Không lẽ vì vậy mà chị cô đến đây? Môi hình thành một nụ cười tuyệt đẹp, Kotoha vui mừng:

- Vậy là chị đến đây để giúp em phải không?

- Đúng, nhưng em phải cho chị biết tình hình công ty của em chứ.

- Dạ, lúc nãy Moune-chan vừa gọi điện qua đây, chị ấy nói đối tác muốn em bồi thường hợp đồng vì để lộ thông tin, em định sang đó giải quyết, chị đi với em nha!

Khẽ gật đầu, Luka bắt đầu suy nghĩ cách để giúp công ty Kotoha giải quyết vấn đề. Cho vi rút xâm nhập rồi đánh cắp tài liệu mật, kẻ nghĩ ra trò này chắc chắn chỉ có kẻ đã đe doạ cô - Shoko mới có thể làm ra. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cô đã nghĩ ra cách để đối phó. Lần này cô sẽ làm cho Shoko hại người không được mà còn hại ngược lại mình. Đụng tới cô cô có thể tha nhưng đụng tới người cô yêu thương thì đừng hòng.

Kotoha nhảy ngay vào nhà tắm để thay đồ. Luka định bụng sẽ chờ Kotoha và cả hai sẽ cùng sang Anh quốc nhưng nhìn lại ngày hôm qua cô mới chợt nhớ: Marvelous chưa ăn gì. Ôi, hôm qua vì sợ ba cô lo lắng nên cô đã đến công ty mà quên gửi đồ ăn cho Marvelous. Chắc anh ta đói lắm. Giờ phải làm sao để anh ta có đồ ăn mà cô không cần đến đây?

Suy nghĩ một chút, Luka nhanh chóng tìm ra cách giải quyết. Tình bạn thân là do cô ta tự làm rạn nứt, vậy nên để cho cô ta tự dán lại nó. Coi như cô tạo cơ hội cho hai người đi. Làm được một chuyện tốt cô cũng chẳng mất mát gì. Nếu họ trở lại như xưa và tốt hơn trước thì như cô đã trả ơn cho "ân nhân" của mình và giúp cô gái kia. Còn nếu ngược lại thì xem như họ không có duyên làm bạn.

Nghĩ là phải làm.

Nhanh gọn.

Tin nhắn lập tức được chuyển đi với tốc độ ánh sáng, nội dung là:"Bạn thân của cô chưa ăn gì, nếu còn tình cảm thì mua đồ cho anh ta ăn đi. Đến hay không, tuỳ cô".

3:

Cầm hộp cơm cà ri trên tay, Ahim lưỡng lự trước cửa phòng 301. Dòng tin nhắn của Luka làm Ahim lo lắng. Hoá ra từ lúc gặp cô đến giờ Marvelous chưa ăn gì, vậy là anh ta nhịn đói cả ngày còn gì. Nhưng hôm qua anh ta đã đuổi cô sao cô có thể... Mà nếu không ăn cơm chắc cậu ta sẽ đói chết mất. Phải làm sao đây?

Chợt Ahim nghĩ đến một chuyện. Ngoài bạn bè ra, tình cảm cao hơn bạn bè chính là anh em. Cô có thể xem Marvelous như anh trai của mình mà. Em gái mang cơm đến cho anh trai mình sẽ rất hợp lí. Có thể, với tình anh em, cô và Marvelous sẽ gần nhau hơn trước. Nghĩ vậy, Ahim liền mỉm cười và mở cửa ra.

- A...Ahim.

Thấy Ahim vào, Marvelous ấp úng chỉ kịp kêu tên cô rồi im bặt. Không phải vì anh đói đâu nhé ( anh nhịn đói hay lắm ) mà là vì ngạc nhiên. Hôm qua, anh đã trút giận vào cô, vậy mà cô còn đến thăm anh. Cô đang nghĩ gì thế? Do cô trọng tình hay do cô rộng lượng?

- Marvelous, cậu ăn đi.

Mỉm cười, Ahim bảo và đưa hộp cơm cà ri cho Marvelous. Marvelous nhận và nói:"Cảm ơn", Ahim lại cười, kéo một chiếc ghế lại và ngồi xuống. Marvelous ăn mà cứ lén nhìn Ahim như sợ bị Ahim chửi. Ahim bật cười vì vẻ ngốc nghếch của anh. Cô định mở miệng nói với Marvelous suy nghĩ của mình thì đã nghe câu nói "thật lòng" của anh.

- Tớ xin lỗi.

Câu thú lỗi mà Ahim mong nhất cũng đã được Marvelous nói ra, nhưng sao lúc này Ahim thấy không vừa lòng lắm. Tại sao nhỉ? Có lẽ do cô đã xem Marvelous là anh, mà anh sao lại xin lỗi em gái chứ!

- Marvelous à, cậu và mình...thay đổi quan hệ nha!

- Sao?

Tròn mắt ngạc nhiên, Marvelous suýt nghẹn vì câu nói "thay đổi quan hệ" của Ahim. "Thay đổi quan hệ" là thay đổi quan hệ gì? Không lẽ Ahim muốn từ bạn thân trở thành người yêu? Không được đâu, anh còn nhiều ước mơ và hoài bão lắm.

- Cậu đừng nghĩ bậy. - Thấy vẻ e ngại của Marvelous, Ahim vội giải thích - Dù gì cậu cũng lớn hơn mình một tuổi, vậy thì mình gọi cậu bằng anh nha, chúng ta sẽ từ bạn bè trở thành anh em, như vậy sẽ vui vẻ hơn, đúng không?

Anh em?

Ý Ahim là...

Anh...sẽ trở thành anh của Ahim...

Và ngược lại, Ahim sẽ trở thành em của anh sao?

"Sự thay đổi đột ngột này liệu có ổn không đây? Có được cô em gái ngoan hiền giống Ahim thì mình sung sướng thật đấy nhưng đổi cách xưng hô liệu mình và Ahim có quen không?". Marvelous đắn đo không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Gật đầu: anh sẽ có em gái. Lắc đầu: anh và Ahim sẽ chất dứt tình bạn luôn. Ôi, vấn đề nan giải quá.

"Marvelous, làm ơn gật đầu đi, mình đã chấp nhận hạ mình với cậu rồi còn gì?". Ahim nhìn vẻ mặt của Marvelous mà lo lắng vô cùng. Nếu lần này anh lắc đầu, cô sẽ không bao giờ quan tâm đến anh nữa.

1s.

2s.

3s.

4s.

5s.

Và...

- Được.

Ahim nhận được câu trả lời của Marvelous thì cười tươi. Trước giờ cô chưa từng có anh, nay có được một người anh vui tính như Marvelous thật quá tốt rồi. Nếu biết trước kết quả thì cô đã đề nghị lâu rồi, đâu cần chờ lâu thế này.

- Cảm ơn anh hai!

- Ờ...ờ, hông có gì đâu.

Cố che giấu sự hồi hộp trong lòng, Marvelous vờ ăn cơm cà ri để che đi sự ngượng ngịu của mình. Haizzz, từ nay phải gọi em xưng anh với Ahim rồi, không biết anh có quen không đây!

Ahim nhìn Marvelous ăn và mỉm cười. Cô tự hứa từ nay về sau sẽ không chơi mấy trò giận lẫy không đâu nữa, cô sẽ làm một cô em gái thật tốt!

4:

Nhìn vào bức ảnh của một chàng trai trên ngôi mộ sang trọng, cô gái khẽ cười nhạt rồi đặt một bó hoa xuống ngôi mộ ấy, ngồi xuống lau những hạt bụi trên bức hình, cô cất tiếng giữa không gian vắng vẻ:

- Keishi, hôm nay em đến thăm anh nè, có lẽ cũng đã lâu rồi em chưa đến thăm anh nhỉ! Anh đừng giận em nha, chỉ tại công ty có nhiều công việc quá thôi! - Ngưng một lúc, cô tiếp - Em sắp qua Mỹ với Kotoha-chan rồi, anh ạ! Công ty bên đó của nó gặp vấn đề nên em phải giúp nó. Anh có biết rằng em muốn theo anh lắm không? Muốn buông bỏ tất cả nhưng hiện giờ, công ty của ba em đang gặp phải một đối thủ rất mạnh nên em chưa thể theo anh được, nhưng anh yên tâm, em sẽ theo anh nhanh thôi!

Đi lại và ngồi xuống cạnh ngôi mộ, tay cô gái đặt lên bức ảnh, trong bức ảnh là một anh chàng cười rất tươi, như chẳng có gì buồn cả. Nụ cười ấy lúc trước đã từng làm nhiều cô gái say đắm, cũng đã từng khiến cô hạnh phúc. Nhưng giờ đây, nụ cười này khiến cô đau nhói, khiến cô càng cảm thấy tội lỗi bội phần.

Buổi sáng, nắng đã lên cao. Và ở đây, một nơi lạnh lẽo, hoang vu được gọi là nghĩa trang. Như những nghĩa trang khác, nơi đây khá là yên tĩnh, mang âm điệu buồn bã. Một nơi ít ai muốn đến nếu người thân mình không bị chôn vùi ở đây.

Ngọn gió nhè nhẹ thổi qua làm cây lá rung động tạo nên tiếng gió vi vu, làm cho những sợi tóc nhỏ trên trán cứ lất phất, nhưng cô không quan tâm đến điều đó. Điều cô quan tâm là bức ảnh trên ngôi mộ kia, ngôi mộ mà mỗi khi đến đây tim cô đều đau nghẹn lại, đau hơn cả khi bị dao cứa vào. Ngôi mộ đó chính là ngôi mộ người yêu cũ của cô.

Tách...

Một giọt...

Hai giọt...

Ba giọt...

...............

Vậy là, cuối cùng thứ nước mắt yếu đuối của cô cũng rơi xuống.

Tựa đầu vào ngôi mộ, cô gái đó khóc. Những giọt nước ấy cô gái đã cố nén lại nhưng không được. Phong cảnh tang thương thế này, sao cô có thể kiềm nước mắt khi nghĩ Kei một mình cô đơn ở đây.

- Keishi, chừng vài phút nữa em sẽ rời khỏi đây để đến Anh quốc, anh hãy chờ em nhé, em sẽ chóng về để tiếp tục thăm anh. Nhưng, dù sao em cũng xin lỗi anh, Keishi à. Em xin lỗi anh vì em quá là vô tình, em xin lỗi anh vì những ngày tháng bên nhau em đã không thể lo lắng cho anh như một cô bạn gái thực thụ. Nhưng anh cứ yên tâm, khi gia đình em đã ổn định, em sẽ đến với anh để làm bạn gái thật tốt của anh.

Cười cay đắng, cô gái nói hết những tâm tư trong lòng.

Một cách vô tình, những điều đó đã được một người nghe được.

Hết nhìn bó hoa trên tay lại nhìn cô, người đó nói với giọng rất khẽ:

- Chẳng lẽ, cô thật sự yêu Keishi-kun sao?

__ END CHAP 11 __

~ Anmya Nguyễn ♥ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net